Con Trai Tôi làm Nổ Bể Phốt Trong Khu Dân Cư
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Bây giờ ngẫm lại, năm đó trong lúc mang thai, có lẽ Đường Yên đã quyến rũ Liêu Bằng, khiến hắn lầm tưởng rằng đứa bé là con mình, nhưng trên thực tế, Liêu Tử Hàm căn bản không phải là con của Liêu Bằng.
Và cái chec của tôi ở kiếp trước, rất có thể có liên quan đến cha ruột của Liêu Tử Hàm.
Nghĩ vậy, tôi liền gửi một tin nhắn cho một người bạn làm việc ở sở cảnh sát quê tôi.
Hỏi thăm cô ấy về quá khứ của Đường Yên, chắc chắn sẽ biết được gì đó.
Sau khi hai đứa trẻ trở về, chúng không quậy phá nữa mà ngoan ngoãn ngồi xem TV trong phòng khách.
Nhưng không lâu sau, ban quản lý của tòa nhà đã tìm đến.
Khi nhân viên quản lý trình bày mục đích ghé thăm, mẹ chồng tôi sợ hãi nhảy dựng lên:
“Tiểu Hàm nhà tôi sao có thể gây chuyện được? Các anh đừng có nói bậy! Tôi sẽ kiện các anh tội phỉ báng đấy!”
Những người thân và bạn bè bên cạnh cũng hùa theo, nhưng ánh mắt nhìn gia đình Liêu Bằng ít nhiều cũng mang theo chút hưng phấn của mấy người hóng hớt.
“Các anh có nhầm không? Tụi nhỏ rõ ràng luôn ở nhà nãy giờ, chúng sẽ không làm chuyện đó đâu.”
Đường Yên bảo vệ Liêu Tử Hàm sau lưng, ánh mắt không ngừng tìm kiếm tôi trong nhà.
Tôi thuận theo mà bước ra từ nhà bếp.
Lúc này, một nhân viên quản lý đã chìa máy tính bảng ra nói:
“Đây là video giám sát lúc xảy ra vụ việc, chúng tôi đã sao chép theo lộ trình di chuyển của hai đứa trẻ, mọi người có thể nhìn xem.”
Liêu Bằng thấy Liêu Tử Hàm ném mấy quả pháo đã châm ngòi vào bể phốt thì sắc mặt tái mét.
Một lát sau, tiếng nổ lớn vang lên từ máy tính bảng. Tôi ghé qua nhìn thử: “Đúng là hai thằng nhóc này rồi!”
Nói xong, tôi kéo mạnh Liêu Tử Hàm đang sợ hãi đến ngây người, tát liên tiếp 2 cái vào mặt nó:
“Mày điên rồi à? Tự dựng lại ném pháo vào bể phốt làm gì, là muốn đầu thai cho nhanh hay sao?”
Liêu Tử Hàm bất ngờ bị tôi quật ngã xuống đất, khóc thét lên.
4.
Kiếp trước, sau khi tôi chec, Liêu Tử Hàm liền đi tè và nhảy nhót trên mộ tôi:
“Tôi hận bà chec đi được, ngày nào cũng, không cho làm cái này, không cho làm cái kia, không cho ăn cái này, không cho ăn cái kia, đến đi đứng cũng bị bà quản, ăn mặc bà cũng quản, phiền chec đi được!”
“Mẹ tôi còn bắt tôi phải nhịn bà, giờ thì tôi không cần phải nhịn nữa, ha ha ha, bà chec thật tốt quá! Cuối cùng gia đình tôi cũng được đoàn tụ! Đáng lẽ bà phải chec sớm hơn mới phải!”
Tôi chăm sóc nó 6, 7 năm, một con chó cũng nuôi dưỡng được ra tình cảm, nhưng Liêu Tử Hàm, nó không xứng!
Năm đó tôi sinh đủ tháng, nhưng con tôi vừa ra đời đã bị bố mẹ tôi bế đi. Để sinh cùng thời gian với tôi, Đường Yên đã mổ lấy thai trước thời hạn, vì vậy Liêu Tử Hàm từ nhỏ đã có sức khỏe kém, lại còn là đứa trẻ có nhu cầu cao.
Nó nằm trong lồng kính hơn nửa tháng, sau khi ra ngoài thì luôn dựa vào một tay tôi chăm sóc.
Trong thời gian nghỉ thai sản, mẹ chồng tôi có đến giúp đỡ, nhưng bà ta lúc thì đau lưng, lúc thì đau chân, chủ yếu vẫn là tôi bỏ công bỏ sức.
Buổi tối, Liêu Tử Hàm ngủ với tôi, Liêu Bằng còn sợ tiếng ồn mà ngủ riêng phòng, chẳng giúp được tí gì.
Vì vậy, cho đến khi Liêu Tử Hàm được 2 tuổi, tôi chưa bao giờ được ngủ một giấc trọn vẹn.
Từ tháng thứ hai tôi đã phải bế ru nó ngủ. Nhiều khi tôi tưởng nó ngủ rồi, nhưng vừa đặt xuống là nó tỉnh ngay.
Cứ thế, tôi đã bế nó hàng đêm cho đến gần 11 tháng tuổi mới có thể đặt lên giường vỗ về.
Sau khi hết thai sản, tôi quay lại đi làm.
Vì Liêu Tử Hàm dị ứng protein không uống được sữa bột thông thường, mà sữa thủy phân nó lại không chịu uống, tôi đành vắt sữa mẹ liên tục đến khi nó được một tuổi rưỡi, chỉ mong nó được uống thêm chút sữa mẹ, tăng cường sức đề kháng.
Mấy năm đó, tôi già đi trông thấy.
Sau này Liêu Tử Hàm lớn hơn, tiếp xúc với nhiều loại thức ăn hơn, trên người hay nổi chàm. Tôi đưa nó đi kiểm tra dị ứng mới biết nó bị dị ứng khá nhiều thứ.
Dù tình trạng không nghiêm trọng, nhưng mỗi lần dị ứng, nó lại khóc lóc quấy rối, cuối cùng vẫn chỉ có tôi chịu bỏ công đưa nó đi bệnh viện, túc trực đêm hôm.
Vì thế tôi luôn kiểm soát nghiêm ngặt việc nó ăn uống các món có chứa thành phần gây dị ứng, nhưng không ngờ, tất cả sự hy sinh và chăm sóc đó, lại trở thành lý do để nó oán hận tôi.
Thật là nực cười!
Giờ đây, nó bị tôi tát ngã xuống đất, Đường Yên liền trực tiếp hét lên và ôm nó vào lòng:
“Đường Tuyết Mai, chị điên rồi à? Chị đánh Tiểu Hàm làm gì?”
Liêu Bằng cũng vội vàng che chở cho hai người họ ở phía sau, vẻ mặt tức giận chỉ trích tôi:
“Em đúng là bị điên rồi! Dù thế nào cũng không thể trút giận lên con cái chứ!”
Tôi cười lạnh nhìn Đường Yên:
“Chậc, hay thật, chị dạy dỗ con trai mình, em kích động làm gì? Ai không biết lại tưởng em mới là mẹ ruột của nó đấy!”
Tôi vừa dứt lời, cả Đường Yên và Liêu Bằng đều biến sắc, có chút chột dạ.
Nhưng tôi không thèm truy cứu, lại mỉm cười như không nhìn Liêu Bằng:
“Anh mới là người điên ấy! Đẻ ra thằng con hôm nay dám làm nổ bể phốt, ngày mai nó dám phóng hỏa tòa nhà, anh có đền cả đời cũng không xong đâu!”
Nói xong, tôi quay sang nhìn nhân viên quản lý:
“Chuyện này chắc chắn là do Liêu Tử Hàm làm, không chối cãi được. Tôi đề nghị các anh cứ báo cảnh sát, bắt giữ rồi giáo dục nó theo đúng luật. Tôi sẽ hợp tác toàn bộ!”
Tôi vừa nói xong, mẹ chồng đã xông ra xô tôi một cái:
“Mày có còn là mẹ nó nữa không? Sao lại nói ra những lời đó hả?!”
Tôi suýt bị bà ta đẩy ngã, đứng vững lại thì nói thẳng:
“Tôi không làm mẹ nó nữa đâu, ai muốn làm thì làm!”
Mẹ chồng tôi bị tôi chửi cho suýt khóc. Tôi lười để tâm đến bà ta, quay lưng bỏ đi.
5.
Thấy tôi định bỏ đi, Liêu Bằng và Đường Yên còn muốn kéo tôi lại, nhưng nhân viên quản lý sợ cả nhà chạy trốn nên vừa ngăn họ lại vừa la lớn rằng đã báo cảnh sát, yêu cầu Liêu Tử Hàm và người giám hộ phải ở lại.
Chờ bọn họ dứt lời, tôi đã vào được thang máy.
Đang xuống lầu, cô bạn luật sư gọi đến, hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi kể sơ qua về việc Liêu Bằng ngoại tình với em gái tôi, còn đánh tráo con tôi.
Bạn tôi nghe xong thì phải mất một lúc mới trấn tĩnh lại:
“Chuyện của cậu còn quá đáng hơn cả tiểu thuyết! Vậy cậu có biết tung tích của con cậu không?”
Giọng tôi có chút khô khốc:
“Chuyện này... tôi phải về hỏi bố mẹ tôi trước, chắc chắn họ đã bế con tôi đi.”
Kiếp trước, sau khi tôi chec, mẹ tôi không ngừng lẩm bẩm trước linh cữu:
“Con cũng đừng trách mẹ độc ác, năm đó con băng huyết mà chỉ sinh ra một đứa con gái, nó vừa ra đời, mẹ chồng con đã đòi vứt nó xuống sông. Nếu không phải mẹ tìm cho nó một gia đình khác, haizz…”
Nghe bà nói, cứ như thể tôi phải cảm ơn bà vì đã đánh tráo con tôi vậy.
Tôi đã từng thắc mắc tại sao kiếp trước sau khi sinh con, tôi lại được chuyển sang một bệnh viện khác.
Liêu Bằng giải thích là do tôi bị băng huyết quá nặng, sau khi cấp cứu tỉnh lại thì chuyển sang một bệnh viện tư nhân có dịch vụ tốt hơn, con tôi cũng được chăm sóc tốt hơn.
Lúc đó tôi không nghĩ nhiều nên tin vào lời nói dối của hắn, nhưng giờ nhìn lại, hóa ra tất cả chỉ là để thuận tiện cho việc đánh tráo con tôi, biến tôi thành "ngân hàng máu" nuôi sống Liêu Tử Hàm!
Bạn tôi an ủi tôi một hồi, khuyên tôi nên đi xét nghiệm ADN ngay, đây sẽ là bằng chứng quan trọng cho việc ly hôn sau này.
Tôi lập tức lái xe về nhà, tìm mấy sợi tóc của Liêu Tử Hàm.
Nghĩ một lát, tôi lại tìm thêm mấy sợi tóc của Liêu Bằng rồi cùng đưa đến trung tâm giám định do bạn tôi giới thiệu, trả thêm tiền và yêu cầu xét nghiệm khẩn cấp.
Trên đường đi, điện thoại của tôi gần như bị Liêu Bằng và Đường Yên gọi cho nổ máy, tôi không nghe bất cứ cuộc nào.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰