Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Con Trai Tôi làm Nổ Bể Phốt Trong Khu Dân Cư

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tết Âm Lịch, con trai tôi nghịch pháo làm nổ bể phốt trong khu dân cư, khiến hàng chục chiếc siêu xe đậu gần đó không chiếc nào thoát nạn.

 

Số tiền bồi thường lên đến 6, 7 triệu tệ— cho dù chúng tôi có bán hết gia sản cũng không thể nào đền nổi.

 

Trong tình cảnh đó, em gái lập tức khuyên chúng tôi nên giả ly hôn để chuyển toàn bộ nợ nần sang một người, nhằm bảo toàn tài sản cho người còn lại và đứa trẻ.

 

Bởi vì chồng tôi có công việc tốt, tôi đành chấp nhận mang nợ ra đi.

 

Nhưng không ngờ, vừa nhận giấy ly hôn xong, tôi đã gặp t/a/i n/ạ/n qua đời.

 

Chưa đầy 3 tháng sau khi tôi mất, em gái đã dọn vào nhà tôi.

 

Thậm chí con trai tôi, Liêu Tử Hàm, còn hớn hở gọi cô ta là mẹ, nói rằng cuối cùng cả gia đình đã được đoàn tụ.

 

Lúc này tôi mới biết: Liêu Tử Hàm chính là con ruột của em gái tôi!

 

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại cái ngày Liêu Tử Hàm làm nổ bể phốt.

 

1.

 

“Ầm!” một tiếng nổ lớn khiến tôi giật mình mở mắt.

 

Kèm theo đó là tiếng còi báo động chói tai của hàng chục chiếc xe hơi.

 

Tôi kinh hãi nhìn quanh, lúc này mới nhận ra mình đã trọng sinh về đúng cái ngày Liêu Tử Hàm gây họa.

 

Hôm nay là Giao thừa, cả nhà tôi cùng mẹ chồng đến nhà cậu cả ở thành phố lân cận ăn cơm tất niên.

 

Kiếp trước, vừa ăn cơm xong, mẹ chồng đã lấy cớ đau lưng, bảo tôi thay bà vào giúp mợ cả dọn dẹp bếp núc.

 

Tôi không muốn đi, nhưng chồng tôi, Liêu Bằng, lại hết lời năn nỉ.

 

Vì không muốn gây chuyện trong ngày Tết, tôi đành đi thu dọn, còn Liêu Tử Hàm thì nhân cơ hội chuồn đi chơi cùng cháu nội nhà cậu cả.

 

Nhưng tôi vừa mới vào bếp một lát, mợ cả đang dọn dẹp cùng tôi đã bị kéo lên bàn mạt chược, bỏ lại một đống bừa bộn cho tôi.

 

Lúc này, bị tiếng nổ lớn đánh thức, tôi xoa xoa cái lưng mỏi nhừ, hít sâu mấy hơi, cố gắng đè nén nỗi oán hận ngập tràn của kiếp trước.

 

Tôi ngước nhìn những người trong phòng khách.

 

Liêu Bằng đang ngồi chơi mạt chược, còn em gái tôi, Đường Yên, đang ngồi bên cạnh mua số đề.

 

Cả hai đều bị tiếng nổ làm cho giật mình.

 

Đường Yên lập tức rúc vào lòng Liêu Bằng, và hắn theo bản năng che chở cho cô ta.

 

Ha ha, nhìn cảnh này, ai không biết chắc còn tưởng hai người họ mới là vợ chồng thật!

 

Đường Yên học đại học ở thành phố nơi tôi sống, và từ khi nhập học đã ở nhà tôi.

 

Năm thứ hai, cô ta có thai nên phải tạm nghỉ học một năm, sau khi tốt nghiệp thì tìm được việc làm ở đây. Sau khi cô ta đi làm, Liêu Bằng liền lấy cớ sống chung bất tiện, đường đường chính chính thuê cho cô ta một căn hộ đối diện khu chung cư của chúng tôi.

 

Trước đây, tôi cứ nghĩ Liêu Bằng làm vậy là nghĩ cho tôi, rằng hắn đối xử tốt với Đường Yên là vì tôn trọng tôi.

 

Nhưng hiện tại xem ra, trong cuộc tình này chỉ có mình tôi mù quáng, ngu ngốc đến đáng sợ.

 

Kiếp trước, tôi bị câu nói: “Cô ấy là em gái em, bố mẹ em đã dặn anh phải đối xử tốt với hai chị em, anh biết làm sao bây giờ” của hắn tẩy não hoàn toàn.

 

Tôi cười khẩy, tiện tay chụp một tấm ảnh của 2 người họ.

 

Kiếp này, tốt nhất là các người nên khóa chặt với nhau trọn đời đi!

 

“Có chuyện gì thế?”

 

Một người trong phòng khách lên tiếng, vài người khác cũng tò mò ghé đầu ra cửa sổ xem.

 

Lúc này, chị dâu họ chợt chạy vào, cầm điện thoại nói:

 

“Trong nhóm cư dân bảo có người làm nổ bể phốt! Hàng chục chiếc xe hơi đậu gần đó đều bị nổ văng hết cả rồi!”

 

Đường Yên nhếch mép cười cợt: “Là thằng ngốc nào…”

 

Chưa để cô ta nói hết, Liêu Bằng đã kéo cô ta một cái, ý bảo cô ta đừng nói bậy.

 

“Chắc là con cái nhà ai nghịch dại. Lần này không biết phải đền bao nhiêu nữa, cho nó chừa đi!” Liêu Bằng nói.

 

Tôi liếc nhìn hai người họ, đúng là nên chừa đi thôi.

 

2.

 

Kiếp trước, ngay sau khi Liêu Tử Hàm làm nổ bể phốt, Liêu Bằng đã nhanh chóng chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm chung của chúng tôi cho Đường Yên.

 

Hắn ta nói rằng, nếu định giá thiệt hại xong, tài khoản của chúng tôi rất có thể sẽ bị phong tỏa, khi đó mọi chuyện sẽ rất phiền phức.

 

Vì vậy, chuyển tiền cho Đường Yên là giải pháp tốt nhất.

 

Lúc đó tôi cảm thấy không đến mức đó, nhưng bố mẹ hắn và bố mẹ tôi đều tán thành, còn ra sức thuyết phục, nên tôi cũng không cố chấp nữa.

 

Sau khi chec tôi mới biết được, tất cả đều là kế hoạch đã được tính toán từ trước.

 

Hơn nữa tôi còn phát hiện, Liêu Bằng đã sớm mua đứt căn hộ mà Đường Yên đang thuê để tặng cô ta.

 

Chỉ là mấy thứ đó đều là tài sản sau hôn nhân, tôi đòi lại thì đâu có vấn đề gì đâu, đúng chứ?

 

Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng thao tác trên điện thoại, khóa chiếc thẻ mà tôi và Liêu Bằng dùng để gửi tiền tiết kiệm.

 

Chiếc thẻ đó dùng chứng minh thư của tôi để mở, nhưng thẻ lại do Liêu Bằng nắm giữ, mật khẩu cũng chỉ có mình hắn biết.

 

Điện thoại báo tin nhắn thẻ ngân hàng đã bị khóa, tôi lại lục lọi xem hệ thống camera giám sát trong nhà.

 

Camera này được lắp đặt khi Liêu Tử Hàm còn nhỏ, để tiện theo dõi thằng bé. Khi nó lớn rồi, tôi rất hiếm khi mở ra.

 

Vốn dĩ tôi không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng lại bất ngờ phát hiện phần mềm còn kết nối với một thiết bị khác.

 

Mở ra xem, tôi mới biết đó là camera căn hộ của Đường Yên.

 

Tôi nhớ lại, khoảng 2, 3 năm trước, Đường Yên hay khóc lóc nói có người ở ngoài cửa, cô ta sợ hãi, khiến tôi và Liêu Bằng phải đến ở cùng cô ta mấy lần.

 

Lần đó, chắc chắn cô ta và Liêu Bằng đang cãi nhau. Vì mỗi lần tôi đến, Liêu Bằng đều phải đứng chờ cửa nhà cô ta, cho đến khi tôi đến Đường Yên mới chịu ra mở cửa.

 

Xem lại thời gian thì đúng là camera được lắp đặt trong khoảng thời gian đó.

 

Không ngờ tôi cũng trở thành một phần trong trò chơi của họ.

 

Liêu Bằng cũng thật thú vị, lại dám dùng chung một tài khoản cho camera giám sát của hai nhà.

 

Tôi mở camera bên kia, lúc này mới phát hiện, những ngày Liêu Bằng nói là đi công tác, thì phần lớn thời gian của hắn đều ở chỗ Đường Yên.

 

Còn Liêu Tử Hàm, ở nhà Đường Yên, nó luôn rất bày ra bộ mặt vui vẻ.

 

Nó được ăn vặt thỏa thích, xem TV thoải mái, không như ở nhà với tôi, tôi luôn bắt nó luyện chữ, bắt nó đi học thanh nhạc, dạy nó học tiếng Anh.

 

Ở nhà Đường Yên, Liêu Tử Hàm muốn sảng khoái đến đâu thì sảng khoái đến đó.

 

Ba người bọn họ quả thực là một gia đình hạnh phúc.

 

Không có gì ngạc nhiên, tôi còn thấy cả bố mẹ chồng và bố mẹ tôi trong đoạn video đó.

 

Tôi không thể diễn tả được cảm giác trong lòng lúc này, nói đau buồn thì cũng có một chút.

 

Nhưng đã trải qua một kiếp sinh tử, nỗi đau này dường như không còn quá khó để buông bỏ.

 

Sau khi lưu lại tất cả những nội dung cần thiết, tôi liên lạc với một người bạn là luật sư và tham khảo chuyện ly hôn.

 

Bạn tôi còn chưa kịp trả lời, Liêu Tử Hàm và cháu nội nhà cậu cả đã vội vã chạy về.

 

3.

 

Nhìn vẻ mặt hớn hở của Liêu Tử Hàm, tôi không nhịn được mà cẩn thận so sánh nó với Liêu Bằng.

 

Thoạt nhìn khó mà đánh giá, vì nó là con trai của Đường Yên, nên giống Đường Yên hơn là điều bình thường.

 

Mà bản thân tôi và Đường Yên cũng có vài nét tương đồng về ngoại hình, đây cũng là lý do suốt ngần ấy năm qua tôi chưa từng nghi ngờ thân phận của nó.

 

Nhưng nó và Liêu Bằng, thật sự không có điểm nào giống nhau.

 

Kiếp trước, sau khi tôi chec, mẹ tôi chỉ rơi vài giọt nước mắt khi đốt vàng mã cho tôi:

 

“Tuyết Mai à, con đừng trách em gái con, nó cũng chỉ bất đắc dĩ thôi, năm đó nó mang thai con của người đó, đối phương đe dọa nếu nó dám phá thai thì sẽ giec cả nhà mình, con bé biết làm sao đây? Hơn nữa, em con còn nhỏ như vậy, nó không thể một mình nuôi một đứa trẻ…”

 

Đường Yên bực bội cắt lời bà:

 

“Mẹ, vô duyên vô cớ nhắc đến hắn ta làm gì!”

 

“Đến giờ con vẫn còn bao che cho kẻ đê tiện đó sao! Hôm nay nó dám động thủ với chị con, sau này—”

 

Mẹ tôi không nói hết lời, trong mắt Đường Yên đã lóe lên 1 tia khinh bỉ:

 

“Mẹ yên tâm đi, cho dù là vì Tiểu Hàm thì hắn cũng không dám đến làm phiền con nữa đâu!”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...