Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chú Cún Câm Điếc

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

6

Thằng nhóc này vẫn còn quá ngây thơ.

Tôi không chủ động trêu thì y như hòa thượng.

Cuối tuần cuối cùng cũng đến,

tôi đặt phòng giường đôi ở khách sạn năm sao, định chạy xe đi đón cậu.

Vậy mà trong xe, tôi phát hiện một chiếc tất lưới bị rách.

Còn là tất lưới đen.

Chồng tôi với thư ký chơi… cũng táo bạo quá nhỉ.

Không khó để đoán, chắc chắn là Diệp Liễu cố tình để lại.

Chắc hẳn muốn tôi tưởng tượng họ đã làm gì trong xe.

Nghĩ đến cảnh đó thôi là tôi buồn nôn.

Đây mà gọi là yêu tôi sao?

Tôi không buồn lấy đôi tất ra khỏi xe.

Tôi nhắn cho Giang Tụng Dạ, bảo chiều tôi sẽ đến đón muộn.

Sau đó gọi ngay cho đại lý xe quen, bán phứt chiếc xe này với giá thấp cũng được.

Tần Hồi biết tôi bán xe, lập tức quay về tra hỏi: "Xe đang tốt, sao em lại bán?"

Tôi nhàn nhạt đáp: "Dơ rồi, tôi không thích đồ bẩn."

Anh ta sững người, như bị đâm trúng điểm yếu.

Lập tức nổi khùng: "Đây là chiếc xe đầu tiên tụi mình cùng mua mà! Ý nghĩa thế nào em quên rồi sao? Sao em bán mà không hỏi anh?"

Chiếc xe đó là món quà từ khoản tiền đầu tiên chúng tôi kiếm được khi khởi nghiệp.

Ngày ấy còn trẻ, còn đặt tên cho chiếc xe nữa.

Đối với tôi và anh ta, nó không chỉ là một chiếc xe.

Tôi mỉm cười: "Chỉ là xe thôi mà, bán thì bán."

Tần Hồi bắt đầu cảm thấy bất an: "Thế còn anh? Em chán rồi thì cũng vứt luôn à?"

Khi nói câu đó, giọng anh ta run lên, ánh mắt cũng không giấu được lo lắng.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Người sao có thể đem so với xe? Xe là bị động, còn người… là chủ động."

Sắc mặt Tần Hồi trắng bệch.

Tôi gần như đã nói thẳng, anh ta nên hiểu tôi đã biết chuyện ngoại tình rồi.

Tôi không còn tâm trạng dây dưa nữa.

Giang Tụng Dạ còn đang chờ tôi đến đón.

Vậy mà Tần Hồi lại nắm lấy tay tôi, giọng căng cứng: "Em định đi đâu?"

Tôi gạt tay anh ta ra, giữ nụ cười lịch sự: "Có việc, ra ngoài một chút."

Tới cổng trường, Giang Tụng Dạ đang đứng đợi tôi rất ngoan.

Cậu ấy cầm sách đọc, nét mặt chăm chú.

Tôi bấm còi hai lần.

Cậu ngẩng lên, thấy là tôi thì đỏ mặt, rụt rè bước tới.

Vừa ngồi lên ghế phụ, tôi đã nắm tay cậu.

"Tiểu Dạ nhà ta chăm học quá ha, tranh thủ thời gian đọc sách nữa."

Cậu ngượng, không dám nhìn tôi, tay trong tay tôi thì đổ mồ hôi.

Nam sinh như Giang Tụng Dạ thật khiến người ta mê mẩn.

Sạch sẽ, trong sáng.

Chỉ cần nhìn thấy cậu, mọi cơn giận đều tan biến.

Tôi hôn nhẹ lên má cậu một cái.

Cậu giật mình như bị điện giật, người dán chặt vào cửa kính xe.

Vội vàng gõ chữ: "Ở đây không được! Bị nhìn thấy mất!"

Tôi bật cười: "Không ai thấy đâu. Nhưng mà nếu em không chỉnh nhỏ âm lượng điện thoại, thì họ sẽ nghe thấy đấy."

Giang Tụng Dạ xấu hổ đến mức cúi gằm mặt, vai rụt lại đáng thương vô cùng.

Vẫn còn sớm.

Tôi dẫn cậu đi dạo phố, mua cho vài bộ đồ mới.

Cậu nhất định không chịu, tôi trừng mắt dọa mới chịu nhận.

Còn mua thêm ít thuốc bổ cho mẹ cậu.

Khi biết đó là quà cho mẹ mình, Giang Tụng Dạ mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra.

Cậu vừa lau nước mắt vừa cúi người cảm ơn tôi.

Không nói được, nên chỉ còn cách dùng hành động mãnh liệt mà bày tỏ.

Tôi vuốt má cậu, ghé sát tai thì thầm: "Nếu thực sự muốn cảm ơn chị…

tối nay nhớ nghiêm túc vào nhé."

Cậu hiểu ngay, mặt đỏ như máu, toàn thân nóng rực.

Trước khi đến khách sạn, tôi dắt cậu đi ăn.

Khi cậu đang mút ống hút uống nước trái cây.

Tôi bất ngờ cúi xuống ngậm lấy ống hút ấy.

"Em uống ngon hơn."

Tôi liếm môi.

Cậu tròn mắt nhìn tôi như hóa đá.

Trời ơi, sao trên đời lại có người đáng yêu thế chứ?

Từ khi ở bên Giang Tụng Dạ, tôi thật sự không kiềm chế được mình.

Lại hôn cậu một cái.

Cậu bỗng như tỉnh lại, gõ chữ: "Xin đừng làm vậy!"

Âm lượng lại lớn.

Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn sang.

Tôi ôm trán cười khổ: "Em vứt cái điện thoại cũ rích này đi được không? Chị mua cái mới cho."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nói cái này là mẹ mua cho cậu.

Thật chẳng biết làm sao với cậu.

Nhưng Giang Tụng Dạ là người nghiêm túc đến cực đoan.

Tôi bảo "nghiêm túc một chút", thế là đêm đó…

Cậu ấy thật sự nghiêm túc đến đáng sợ.

Cậu làm mãi không dừng.

Tôi bảo nghỉ, cậu không nghe.

Sau mới phát hiện máy trợ thính… hết pin.

Không nghe thấy, nên… tiếp tục làm như thường.

Tôi nghi ngờ cậu cố tình.

Nhưng mà…đêm nay, thật sự rất kích thích.

7

Sáng hôm sau, tôi đưa Giang Tụng Dạ về trường xong mới về đến nhà.

Không ngờ Tần Hồi lại đang ở đó.

Anh ta ngồi trên ghế sofa, sắc mặt âm trầm, không biết đã ngồi đó bao lâu rồi.

Tôi cũng chẳng buồn đoán xem có phải vừa cãi nhau với tiểu tam không, nhưng hình tượng người vợ tốt thì vẫn nên duy trì một chút.

"Chồng à, sao hôm nay không đi làm?"

Anh ta hạ giọng, lạnh như băng: "Hôm qua em đi với ai?"

Tôi day day cổ, mệt mỏi: "Đi chơi với bạn thân, không tin thì anh cứ gọi cho cô ấy mà hỏi."

Bạn thân tôi chắc chắn sẽ giúp tôi che đỡ.

Tần Hồi bỗng dưng đứng bật dậy, kích động ném một xấp ảnh vào mặt tôi.

Tấm ảnh bay tung tóe khắp sàn.

Cúi đầu nhìn.

Ảnh Giang Tụng Dạ lên xe tôi.

Ảnh tôi cùng cậu ấy đi ăn, đi dạo, mua sắm.

Và tất nhiên… cả ảnh chúng tôi cùng ra vào khách sạn.

Không tấm nào là chụp chính diện, tất cả đều là ảnh chụp lén.

Tần Hồi thuê người theo dõi tôi.

Mà tôi thì… lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Cuối cùng không cần giả vờ nữa.

"Anh đã ngoại tình. Người chủ động là anh, người bị phản bội là tôi. Hai người các người có tư cách gì trách tôi?!"

Tôi bực bội hừ một tiếng, cũng chẳng thèm đóng kịch: "Sao anh không giả vờ như không biết đi? Tôi đâu có làm gì khi anh ngủ với thư ký đâu?"

Tần Hồi sững sờ, đồng tử co rút.

Anh ta theo bản năng định giải thích, nhưng lại không thốt nên lời.

Anh ta biết, giải thích gì cũng vô ích.

Tôi bán xe, chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Tôi không chất vấn, chứng tỏ tôi đã có bằng chứng đầy đủ về việc anh ta ngoại tình.

Xe tôi không cần nữa, cả anh ta, tôi cũng không cần.

Cả mười hai năm tình cảm, tôi gói lại, ném thẳng vào thùng rác.

Tần Hồi thở hắt ra, siết lấy tay tôi như cầu xin: "Anh biết anh sai rồi, nhưng em không nên dùng cách này để trả thù anh. Chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì được không? Anh sẽ không trách em, anh sẽ cắt đứt với cô ta. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu."

Tôi cười nhẹ, không nói.

Anh ta lấy gì ra để trách tôi?

Tôi cũng đâu phải vì muốn trả đũa mà đến với Giang Tụng Dạ.

Chẳng qua…khi sống bên nhau quá lâu, con người ta sẽ dần mất đi cảm xúc ban đầu.

Nếu không phải anh ta phản bội trước, tôi cũng chẳng ngờ trên đời lại có một chàng trai như Giang Tụng Dạ khiến tôi rung động đến thế.

Bắt đầu lại?

Diệp Liễu thủ đoạn như vậy, Tần Hồi chắc gì đã dứt ra được?

8

Hôm sau, Diệp Liễu tới tìm tôi.

Cô ta như hóa điên, giọng the thé, chất vấn: "Chị nói gì với anh ấy? Anh ấy muốn đuổi việc tôi, còn cấm tôi liên lạc nữa!"

Có thể thấy Diệp Liễu thực sự yêu Tần Hồi.

Cô ta khóc rồi, không còn diễn nổi nữa, chạy thẳng đến trước mặt tôi mà gào lên.

Tôi vẫn bình thản mỉm cười: "Tôi chẳng làm gì cả. Có lẽ anh ấy… tự dưng lương tâm trỗi dậy thôi."

Diệp Liễu tức đến mức hét lên: "Anh ấy vốn dĩ không hề yêu chị! Chị biết anh ấy nói gì với tôi không? Anh ấy nói sống với chị không còn chút cảm giác nào nữa, chán ngấy từ lâu rồi! Tôi trẻ hơn chị, biết cách chiều anh ấy hơn chị! Xem ai mới là người chiến thắng cuối cùng!"

Rồi cô ta bỏ đi.

Tôi… đã qua cái tuổi vì một gã đàn ông mà sống chết giằng co.

Đàn ông không hợp thì thay người khác.

Đời người ngắn ngủi, phải biết hưởng thụ kịp thời.

Hạnh phúc là thứ quan trọng nhất.

Tần Hồi có vẻ thực sự muốn "làm lại từ đầu".

Mỗi ngày đều về nhà đúng giờ.

Tự mình giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp, ra sức diễn tròn vai một người chồng tốt, cố gắng kéo cuộc hôn nhân về lại như trước.

Anh ta nói muốn có con với tôi.

Chúng tôi cưới nhau sáu năm rồi, việc khiến tôi biết ơn nhất là trước đây anh ta nói sự nghiệp đang phát triển, chưa muốn sinh con sớm.

Và tôi, giờ đã chuyển sang ngủ riêng với anh ta.

Nằm cạnh anh ta… tôi chỉ thấy buồn nôn.

Tần Hồi cũng không ép.

Anh ta chỉ nói: "Anh hiểu em cần thời gian. Chỉ cần em chịu tha thứ cho anh, anh nguyện làm bất cứ điều gì. Chẳng lẽ em quên hết tình cảm trước kia rồi sao? Ai rồi cũng phạm sai lầm…Em hãy cho anh một cơ hội sửa sai đi."

Dáng vẻ hèn mọn ấy của anh ta, bạn bè xung quanh nhìn thấy đều xót xa.

Thi nhau tới khuyên răn, mắng tôi.

"Đàn ông quay đầu là bờ, anh Tần chịu sửa rồi, chị đừng giận nữa."

"Đàn ông mà, ai chả vậy. Giờ người ta chịu về nhà rồi, vợ chồng thì nên bao dung chứ."

"Chuyện là do Diệp Liễu dụ dỗ thôi, ai chẳng biết anh Tần là người thế nào. Hai người bên nhau bao nhiêu năm, nỡ lòng nào buông tay?"

Vật họp theo loài, người tụ theo nhóm.

Bạn bè Tần Hồi toàn là loại như vậy, cũng chẳng lạ khi anh ta trở thành loại người thối nát.

Trong mắt họ, lỗi lầm đều do tôi…hoặc là do Diệp Liễu.

Chỉ riêng Tần Hồi là không sai.

Được rồi.

Nếu họ đã có thể hợp lý hóa chuyện ngoại tình như thế.

Vậy thì…sau này tôi ở bên Giang Tụng Dạ, cũng chẳng cần phải áy náy nữa.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...