Chú Cún Câm Điếc
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
3
Vừa về tới nhà, bạn thân tôi gọi điện thoại oanh tạc.
"Ê! Bà với thằng sinh viên kia là sao vậy hả?!"
Tôi thành thật khai báo: "Hôm Tần Hồi mở tiệc ăn mừng cho cậu ấy, tôi đã ngủ với cậu ta rồi."
Bạn thân tôi hét lên không thể tin nổi: "Gì cơ?!"
Ban đầu tôi cũng không định kể chuyện Tần Hồi ngoại tình.
Nhưng cứ nghẹn nghẹn trong lòng.
Nói xong rồi, tự nhiên thấy dễ thở hẳn.
Bạn tôi chửi rủa om sòm: "Hai đứa khốn kiếp! Hắn dám làm vậy sao?!"
Ngay cả cô ấy cũng không tin Tần Hồi là loại người đó.
Tôi cũng từng không tin.
Dù sao thì nhìn từ ngoài vào, anh ta hoàn hảo lắm.
Từ gia đình, tình cảm, bạn bè cho tới hình ảnh trong mắt người ngoài, ai cũng nói anh ấy là người đàn ông tốt.
Nhưng người đàn ông tốt ấy… bên trong đã mục ruỗng từ lâu rồi.
Nếu tôi còn hai mươi tuổi, chắc tôi sẽ gào thét mà chất vấn, mà làm loạn.
Nhưng giờ tôi hai mươi bảy rồi.
Tôi chỉ thấy…
Cậu sinh viên kia có vóc dáng và thể lực rất tuyệt.
Bạn thân hỏi tôi khi nào ly hôn.
"Tạm thời chưa định. Ly hôn hay không cũng thế thôi."
Cô ấy không nói gì nữa.
Chỉ im lặng gửi cho tôi một loạt ảnh trai đẹp.
Trẻ, đẹp, dáng chuẩn, ai cũng hấp dẫn hơn Tần Hồi gấp bội.
Nhưng dù nhìn bao nhiêu người, trong đầu tôi vẫn chỉ có gương mặt Giang Tụng Dạ.
Cậu ấy không nói được, nhưng lúc hành sự thì…cắm đầu mà làm, vừa làm vừa khóc.
4
Lần thứ ba tôi gặp lại Giang Tụng Dạ là ở bệnh viện.
Vì không rõ Tần Hồi bắt đầu ngoại tình từ khi nào, cũng chẳng biết anh ta có "mang bệnh" từ bên ngoài về không.
Cẩn thận vẫn hơn, tôi đến bệnh viện để khám tổng quát.
Và bất ngờ thấy Giang Tụng Dạ đang ngồi ở hành lang, cầm tờ giấy thanh toán mà khóc không thành tiếng.
Cậu ấy khóc đến run cả vai, tay ôm mặt, vẻ bất lực đáng thương vô cùng.
Lẽ ra tôi không nên xen vào.
Dù sao hôm đó cậu ấy cũng đã từ chối tôi rất rõ ràng.
Nhưng… lòng tôi vẫn mềm.
Tôi nhờ người điều tra mới biết mẹ Giang Tụng Dạ cũng đang nằm ở bệnh viện này.
Nằm ở ICU, mỗi ngày tiêu tiền như đốt.
Mười vạn mà Tần Hồi tặng, chẳng mấy đã hết sạch.
Tiền cậu kiếm được từ làm thêm, không bao giờ kịp bù vào tiền chữa bệnh.
Tần Hồi chỉ chu cấp học phí và sinh hoạt, không lo chuyện thuốc men cho mẹ cậu.
Giờ bệnh tình xấu đi, bác sĩ yêu cầu phải mổ gấp, cần chuẩn bị ít nhất một trăm vạn.
Làm sao cậu kiếm nổi số tiền đó?
Vì vậy, tôi lặng lẽ thanh toán khoản viện phí ấy.
Coi như tích đức cho bản thân.
Không để lại tên. Nhưng không hiểu sao, vài ngày sau Giang Tụng Dạ lại tìm được tôi.
Lúc đó tôi đang uống với bạn thân ở quán bar, cậu ấy bỗng xuất hiện ngay trước mặt.
Bạn tôi huých tôi một cái, nháy mắt liên tục: "Trai đẹp đến rồi kìa, mau hành động!"
Tôi dẫn cậu ấy vào phòng nghỉ của quán bar.
Cậu thành thạo gõ chữ trong điện thoại, rồi bật giọng đọc: "Cảm ơn chị đã giúp đỡ. Em sẽ báo đáp."
Tôi ngồi trên giường, nửa cười nửa không nhìn cậu.
"Em định báo đáp chị kiểu gì?"
Cậu có vẻ lúng túng, gõ tiếp: "Em sẽ trả tiền, kèm cả lãi."
Thật ra cậu cũng không biết báo đáp sao cho đúng.
Với cậu, tiền là quan trọng nhất, nên chỉ nghĩ đến cách đó.
Nhưng tôi thì… không thiếu tiền.
Tôi dùng mũi giày cao gót khẽ chạm vào bắp chân cậu.
Cậu giật mình, lùi lại vài bước.
"Em biết chị muốn gì mà."
Ngay từ đầu, thứ tôi thèm khát…
chính là thân thể của em.
Giang Tụng Dạ cắn chặt răng, ánh mắt lấp đầy giằng xé, đấu tranh dữ dội giữa lý trí và bản năng.
Trầm mặc thật lâu, cuối cùng cậu vẫn hạ quyết tâm.
Rồi… lặng lẽ cởi áo.
Tôi còn đang ngạc nhiên vì cậu thực sự đồng ý, thì cậu đã quỳ xuống trước mặt tôi, đôi tay run rẩy kéo dây khóa váy tôi xuống.
Ngẩng đầu lên, đặt lên tôi một nụ hôn vụng về, xa lạ.
Rõ ràng gương mặt đỏ ửng như sắp chảy máu, rõ ràng khóe mắt đã lấp lánh nước.
Vậy mà vẫn cắn răng chịu đựng, rất nghiêm túc, rất ngoan ngoãn, dùng cách của mình để “báo đáp” tôi.
5
Sau chuyện đó, Giang Tụng Dạ chìm trong cảm giác tội lỗi không thể xua đi.
Cậu gõ chữ vào điện thoại, bật giọng đọc máy: "Em là người xấu. Em có lỗi với anh Tần. Em sẽ dừng nhận tài trợ từ anh ấy."
Cái dáng vẻ nghiêm túc ấy của cậu, thật sự khiến tim tôi mềm nhũn.
Tôi xoa đầu cậu, lại hôn lên má một cái.
"Không cần thấy áy náy đâu. Anh ta cũng có đàn bà bên ngoài rồi. Cuộc hôn nhân của tôi và anh ấy giờ chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi."
Giang Tụng Dạ sững người.
Tôi giật lấy điện thoại trong tay cậu, để lại số của mình.
"Nếu em thực sự muốn báo đáp tôi, thì chúng ta làm một giao dịch nhé. Từ giờ chi phí điều trị cho mẹ em tôi lo hết, đổi lại mỗi cuối tuần, em đến với tôi là được."
Dù sao tôi cũng là người bình thường, cũng có nhu cầu sinh lý như bao người khác.
Tần Hồi đã "dơ" rồi, tôi không muốn đụng vào nữa.
Giang Tụng Dạ thì quá đỗi đơn thuần, dù quá nghiêm túc, nhưng lại dễ dụ.
Cộng thêm việc cậu đang rất cần tiền, vài lời dỗ ngọt là cậu gật đầu đồng ý.
Tôi dịu giọng trấn an: "Không ai biết đâu. Em không phải người xấu. Em là… bé cưng của chị."
Giang Tụng Dạ bị trêu đến đỏ bừng mặt, thẹn đến mức suýt tháo cả máy trợ thính.
Từ hôm ấy, tôi thêm liên lạc của cậu.
Ngày nào cũng gọi video.
Cậu không thể nói, tôi nói gì, cậu chỉ biết gật đầu hoặc lắc đầu.
Tôi ỷ vào chuyện cậu không thể nói, ngày nào cũng trêu chọc cậu.
Nhìn cậu sinh viên ngây ngô, đỏ mặt vì xấu hổ…cuộc sống bỗng nhiên có hẳn hương vị.
Ở bên Giang Tụng Dạ, tôi như tìm lại cảm giác của những ngày đầu yêu đương.
Đến mức tôi còn quên luôn, kể từ sau lần Tần Hồi cãi tay đôi với tôi, anh ta đã rất lâu không về nhà.
Người tình thì ngoan ngoãn, chồng thì vắng mặt, cuộc sống dần dần trở nên có hy vọng trở lại.
Tôi vừa dỗ Giang Tụng Dạ cởi áo khoe cơ bụng, vừa tắt video xong thì…
Tần Hồi về rồi.
Anh ta đẩy cửa phòng bước vào, không bật đèn.
Lặng lẽ chui vào giường, vòng tay ôm lấy tôi, thì thầm đầy tình cảm: "Âm Âm… anh yêu em."
Quả nhiên, ngoại tình xong, lương tâm trỗi dậy.
Anh ta định hôn tôi, nhưng tôi chỉ cần nghĩ đến cái miệng này đã hôn qua chỗ nào của Diệp Liễu, là tôi chỉ thấy ghê tởm.
Không cần suy nghĩ, tôi đẩy anh ta ra.
Tần Hồi sững lại vài giây.
Rồi hỏi: "Em vẫn còn giận sao?"
Anh ta thở dài bất lực: "Anh xin lỗi được chưa? Là lỗi của anh, hôm đó không nên lớn tiếng với em."
Tôi vẫn tiếp tục giả ngơ: "Anh nói gì vậy chồng? Em chỉ thấy thương anh làm việc vất vả quá thôi. Nên anh nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng."
Tần Hồi cau mày.
Anh ta cảm thấy có gì đó sai sai…
Nhưng lại không nói ra được là sai ở chỗ nào.
Chúng tôi đã lâu lắm không gần gũi, Diệp Liễu bám riết lấy anh ta, anh ta sớm đã để tôi sang một bên.
Giờ khó khăn lắm mới quay về tìm tôi, tôi lại không để tâm đến.
Sao mà anh ta không thấy kỳ lạ cho được?
Tôi biết Tần Hồi vẫn còn yêu tôi.
Tôi hiểu anh ta.
Tôi biết một khi anh ta yêu ai, sẽ là dáng vẻ thế nào.
Chỉ là hiện tại, tình yêu và thể xác với anh ta đã tách rời rõ ràng.
Anh ta yêu tôi, nhưng điều đó không ngăn được anh ta đi ra ngoài tìm người khác để chơi bời.
Năm mười bảy tuổi, cậu thiếu niên ấy từng chân thành nói rằng yêu tôi.
Hai mươi bảy tuổi, Tần Hồi cũng có thể nói câu đó.
Nhưng Tần Hồi của bây giờ…đã chẳng còn là Tần Hồi ngày xưa nữa rồi.
Anh ta gắng gượng ôm lấy tôi, áp mặt vào gáy tôi, thì thầm: "Vợ à, em thật tốt…"
Nhưng rồi, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, anh ta phát hiện vết hôn ở sau cổ tôi.
"Cái gì đây?"
Anh ta bật dậy, ánh mắt tối sầm, trừng chằm chằm vào dấu vết đó.
Tôi khẽ sờ lên cổ, mới nhớ ra là hôm cậu bé kia muốn “báo đáp” tôi,
Ban đầu còn như bị tôi cưỡng ép, mà rồi chính cậu lại sung sướng đến độ để lại dấu này.
Tôi tỉnh bơ nói dối: "Muỗi cắn thôi. Gần đây khử trùng trong nhà không tốt lắm."
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰