CHỒNG ĐÓN MẸ CHỒNG CAY NGHIỆT, TÔI ĐÓN MẸ MÃN HẠN TÙ CÙNG VỀ NHÀ
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Hừ, quả báo xoay vòng.
Giờ người thấy ghê chính là anh ta.
Tôi nhìn gương mặt tái nhợt của chồng, chẳng chút thương hại, chỉ nhẹ giọng:
“Rửa lại bàn chải, tráng nước sôi là xong. Việc nhỏ, đừng làm lớn.”
Rồi ung dung bỏ đi.
Mẹ chồng tưởng tôi “bênh” bà, hiếm hoi nở nụ cười với tôi.
Còn nhiệt tình đưa quả trứng luộc cuối cùng:
“Linh Linh, ăn đi con, trứng còn nóng đấy.”
Tôi nhìn quả trứng cô độc đó.
Sáng nay tôi luộc năm quả — Niuniu ăn hai, ba người lớn mỗi người một quả.
Nhưng mẹ chồng nuốt luôn ba quả, Triệu Nguyệt nhanh tay giành một, còn lại quả cuối cùng vốn thuộc về bà ta.
Tôi nhận lấy, cười cảm ơn, nhưng không dám ăn.
Mùi “khăn tắm năm xưa” như phảng phất quanh mũi.
Triệu Hải Thao vẫn đứng ở cửa nhà tắm, cầm bàn chải, mặt lúc xanh lúc trắng.
Xem ra, anh ta cũng không rộng lượng như từng nói.
Sau “sự kiện bàn chải”, Triệu Hải Thao nín nhịn, phóng ra siêu thị mua cho mẹ bộ đồ dùng mới: bàn chải, kem, khăn, chậu — đủ cả.
Anh ta còn giấu đồ riêng vào phòng, kể cả cốc súc miệng cũng cất đi, sợ mẹ “lỡ tay” dùng nhầm.
Thỉnh thoảng, anh ta lại vờ quan tâm hỏi tôi:
“Linh Linh, mẹ sống khác mình quá ha? Em thấy khó chịu thì nói với anh nhé, đừng giấu trong lòng.”
Tôi hiểu rõ thâm ý.
Chỉ cần tôi hé ra một chút khó chịu, anh ta sẽ thổi phồng lên, chạy đi “than thở với mẹ”, châm ngòi chia rẽ.
Đợi tôi và mẹ chồng cãi nhau, anh ta sẽ “đứng giữa giảng hòa”,
vừa “đưa mẹ về quê” vừa được tiếng “con hiếu”.
Nhưng lần này, anh ta tính sai rồi.
Tôi không chỉ tỏ ra “tình mẹ con thắm thiết” với bà,
mà còn không tiếc lời khen Triệu Nguyệt,
nào là “ngoan”, “chăm chỉ”, “đáng yêu”… nói liên tục.
Tôi biến thành tấm khiên bất khả xâm phạm, lúc nào cũng cười dịu dàng, hiền lành đến mức không chê được.
Tôi sẽ chơi tới cùng.
Dù sao, chuyện mới chỉ bắt đầu.
Và ngày quan trọng nhất — sắp đến.
Mẹ tôi — sắp được thả.
Ngày mẹ ra tù, trời xám nặng.
Tôi lái xe đến cổng nhà giam, nơi tường cao điện giăng, không khí đặc mùi sắt rỉ và ẩm thấp.
Cánh cửa sắt dày mở hé, một người bước ra.
Là mẹ tôi.
Tay bà xách túi vải bạc màu, tóc cắt ngắn ngang tai — nghe nói được phép để dài lại chỉ từ tháng trước.
Mười ba năm không gặp, bà già đi quá nhiều.
Đôi mắt đầy nếp nhăn sâu như khắc, tóc điểm bạc, lưng hơi còng, ánh nhìn thấp thỏm, dè dặt.
Mũi tôi cay xè, tôi chạy tới ôm chầm lấy bà — như đứa bé năm xưa bị bắt nạt tìm về vòng tay mẹ.
Cơ thể bà cứng đờ, khẽ đẩy tôi, giọng khàn run:
“Linh Linh… đừng… mẹ là người từng phạm tội… ôm mẹ người ta cười chê con đấy…”
Tôi ôm chặt hơn, vùi mặt vào vai bà, giọng nghẹn:
“Mẹ, mẹ có thấy hối hận không?”
Bà run lên, im lặng mấy giây, rồi ngẩng đầu nhìn bức tường nhà giam, lại nhìn tôi, ánh mắt kiên định lạ thường:
“Mẹ làm sai, phải ngồi tù, nhưng nếu cho mẹ chọn lại một trăm lần, mẹ vẫn làm vậy. Không hối hận.”
Nước mắt tôi trào ra.
Tôi nắm tay bà:
“Đi thôi mẹ, về nhà!”
Tôi đưa bà đi mua vài bộ quần áo mới.
Bà rụt rè khi thử đồ, đi vệ sinh cũng hỏi hướng đi, như sợ phạm quy.
Mười ba năm sống trong khuôn phép, bà đã quen báo cáo – nghe lệnh – phục tùng.
Ăn trưa trong quán, tôi gọi đầy bàn, nhưng bà chỉ ăn ít, động tác chậm chạp, không dám với xa.
Ăn xong, tôi chở bà về nhà.
Trên xe, bà lo lắng nắm chặt vạt áo:
“Linh Linh, mẹ… mẹ có thân phận không tốt, đến nhà chồng con, họ… họ có khinh con không? Làm phiền con không?”
Nghe mà lòng tôi đau nhói.
Sự khinh thường của nhà chồng, mẹ còn chưa thấy, tôi đã chịu đủ rồi.
Tôi không trả lời, chỉ siết tay bà thật chặt.
Mẹ tôi liếc sang, nhìn nét mặt tôi, dường như hiểu hết.
Ánh mắt bà, cái run rẩy thấp hèn dần biến mất, thay vào đó là một thứ sắc bén đã ngủ yên mười ba năm.
Bà nắm ngược tay tôi, giọng dứt khoát:
“Nếu họ dám bắt nạt con, Linh Linh, nói với mẹ! Mẹ tới, không ai được phép ức h.i.ế.p con gái mẹ, kể cả trời!”
Tôi nhìn vào mắt bà, thấy lại bóng dáng năm xưa — người đàn bà nhỏ bé cầm d.a.o chắn trước mặt tôi.
Dù trải qua gì, dù thay đổi ra sao — bà vẫn là mẹ tôi.
Có mẹ, thật tốt.
Tôi đưa mẹ về nhà, mở khóa vân tay bước vào.
Mẹ chồng đang nằm trên sofa gặm hạt dưa xem tivi.
Nghe tiếng cửa, bà quay lại uể oải.
Nhưng khi thấy người phụ nữ lạ đi phía sau tôi, mặt bà lập tức thay đổi.
Như mèo hoang bị đụng phải, bà bật dậy, ánh mắt săm soi, cảnh giác.
Mẹ tôi đứng ở cửa, tay xách túi vải, hơi ngại ngùng.
Tôi nhẹ nhàng đẩy bà, bà mới bước lên một bước, khẽ cúi chào:
“Chào bà thông gia, tôi là mẹ của Linh Linh.”
“Cái… gì?”
Bà mẹ chồng rơi cả nắm hạt dưa, trợn mắt như thấy ma:
“Tôn Linh Linh! Không phải cô là mồ côi à? Cái… bà này ở đâu chui ra thế?!”
Giọng bà ta sắc và cao.
Nụ cười trên môi mẹ tôi khựng lại.
Ánh nhìn khinh miệt của bà ta như những mũi kim đ.â.m thẳng vào da thịt.
Mẹ tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh:
“Tôi với chồng cũ ly hôn sớm, Linh Linh theo cha, nên… lâu năm không liên lạc.”
Nhưng mẹ chồng chẳng buồn nghe, đảo mắt nhìn mẹ tôi từ đầu đến chân: áo quần đơn giản, túi bạc màu, làn da nhợt nhạt vì thiếu nắng — rõ ràng không phải người có tiền.
Bà ta hừ lạnh, ngẩng đầu:
“Hừ! Gả đi rồi là nước đổ đi, giờ nó là người nhà họ Triệu! Đừng có mơ nó nuôi dưỡng cô lúc về già!”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰