CHA MẸ THƯƠNG CON, TÍNH KẾ LÂU DÀI
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Khi có người ngoài nhắc đến, họ chau mày:
“Ai mà biết con bé này bị gì nữa. Ăn mặc không thiếu, vậy mà mặt mày lúc nào cũng ủ dột, chẳng mở miệng, cứ như ai thiếu nợ nó vậy.”
Tôi bắt đầu ghét về nhà, ghét phải đối mặt với họ.
Quãng thời gian ngắn ngủi từng tươi đẹp, hóa ra chỉ là ảo giác của riêng tôi.
Ban đầu, tôi tiếc nuối, nghĩ rằng nếu đứa bé ấy chào đời bình an, liệu gia đình chúng tôi có tiếp tục hòa thuận không?
Nhưng lâu dần, tôi không ngăn được oán hận — hận nó, hận giới tính của nó, và hận cả cha mẹ.
Nhiều năm sau, tôi từng hỏi họ:
“Tại sao mọi chuyện lại đổ lên đầu con? Chuyện đó rõ ràng chẳng liên quan gì đến con mà.”
Mẹ im lặng thật lâu.
Cuối cùng, tôi nhận được một câu trả lời nực cười:
Bà nói, bà sợ cha sẽ trách bà.
Năm tôi mười sáu tuổi, em trai ra đời.
Nụ cười trở lại trên gương mặt họ.
Những lời chua chát, mỉa mai giảm hẳn, có lẽ cũng vì họ bận bịu với em trai.
Họ đặt hết kỳ vọng vào lần mang thai này, nâng niu từng li từng tí.
Ngay từ khi biết tin có bầu, mẹ đã nằm dưỡng thai, sợ xảy ra sơ suất.
Cứ thế cầm cự đến ngày em tôi bình an chào đời.
Cha mừng rỡ đỏ bừng cả mặt:
“Cuối cùng tôi cũng có con trai rồi!”
Mẹ như hoàn thành sứ mệnh, thở phào một hơi, thỏa mãn nhìn đứa trẻ trong tay, ánh mắt nhìn cha cũng thêm phần kiêu hãnh:
“Tôi cuối cùng cũng sinh được con trai cho nhà họ Triệu rồi!”
Cha cảm kích nhìn mẹ:
“Bà chính là công thần lớn nhất của họ Triệu chúng ta!”
Họ yêu thương hết mực đứa con trai khó nhọc mới có được này.
Tính theo tuổi, cũng xem như con cầu tự của tuổi xế chiều.
Ăn mặc đều chọn loại đắt tiền.
Đồ chơi và vật dụng trẻ nhỏ mua không ngừng, chất đầy trong nhà.
Tôi còn nhớ hồi bé, tôi rất thích sách tham khảo. Có lần tôi lưỡng lự giữa hai cuốn.
Chủ tiệm đùa:
“Thích thì lấy cả hai cuốn đi.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã nghe cha cáu kỉnh quát:
“Một cuốn còn chưa đủ đọc à? Mày còn muốn hai? Có biết tao cực khổ kiếm tiền thế nào không? Chỉ giỏi tiêu hoang!”
Thế là tôi vội chọn bừa một cuốn.
Quả thật, có so sánh mới thấy cái nào quan trọng hơn.
Tôi nhặt tờ hóa đơn rơi trên sofa: một món đồ chơi nhỏ xíu cho trẻ sơ sinh, 380 tệ.
Còn sách tôi thích, 10 tệ hai cuốn.
Yêu và không yêu, rõ ràng như vậy.
Nhìn đứa bé nhăn nheo trong tã lót, tôi chẳng có chút thích thú nào.
Vì sự ra đời của nó, biết bao bé gái đã bị bỏ đi, biết bao nghiệp chướng đã gây ra.
Ngay khi nó chưa chào đời, tôi đã chán ghét rồi.
Sau khi nó sinh ra, cảm giác đó càng nặng hơn.
Sự tồn tại của nó không ngừng nhắc nhở tôi rằng, cái gọi là gia đình hạnh phúc, cha yêu mẹ thương mà tôi từng tin tưởng, chỉ là trò hề nực cười.
Sự ra đời của nó đ.â.m thủng tất cả ảo mộng của tôi, buộc tôi phải đối diện với sự thật — cha mẹ tôi chưa từng yêu tôi.
Thừa nhận điều này thực sự không dễ dàng.
Tôi hận nó, nhưng tôi cũng rõ ràng rằng nó vô tội, tất cả không phải lỗi của nó.
Tôi biết như vậy là sai, nhưng tôi không thể kiểm soát nổi bản thân.
Nên tôi chỉ còn cách tránh xa nó, tránh xa họ.
Sau khi em ra đời, cha mẹ không còn mỉa mai tôi nữa, ngược lại hay kể lại chuyện lúc tôi còn nhỏ.
“Đồng Đồng, con nhìn xem, em trai trông giống con hồi bé lắm, đúng là chị em ruột.”
“Ừ, mẹ nhớ lúc trước con thích quả bóng da nhỏ này lắm, bây giờ Diện Diện cũng giống chị, cũng mê tít.”
“Diện Diện thương chị nhất, có phải không nào?”
Mẹ vừa ôm em, vừa ríu rít kéo tôi vào câu chuyện.
Mỗi lần như thế, tôi đều thấy khó chịu, tìm lý do để tránh đi.
Trẻ con rất nhạy cảm.
Tôi không thể kìm được sự chán ghét, chẳng muốn lại gần nó.
Có lẽ nó cũng cảm nhận được, nên không thân thiết với tôi.
Tôi thấy vậy cũng tốt.
Nó đâu thiếu tình thương của tôi, cha mẹ đã cho nó dư thừa rồi.
Năm tôi tốt nghiệp cấp ba, tự mình kéo vali lên đại học.
Cha mẹ thì ở nhà bận rộn tổ chức sinh nhật cho Triệu Diện Diện.
Họ nói:
“Đồng Đồng, ba mẹ tin con có thể tự lo được, cố lên nhé!”
Khi đó, tôi mười tám tuổi, lần đầu tiên rời nhà một mình.
Trên đường đi, ví bị trộm mất. Tôi mượn điện thoại của nhân viên tàu, vừa khóc vừa gọi về nhà.
Đầu dây bên kia, tiếng reo hò của trẻ con hòa với bài hát chúc mừng sinh nhật, ồn ào náo nhiệt.
“Sao mà vô dụng thế! Mới ra khỏi nhà đã bị trộm! Chẳng có tí cảnh giác nào cả! Khóc cái gì mà khóc! Còn mặt mũi đâu mà khóc nữa!”
Họ mắng tôi rất lâu.
Tôi ôm điện thoại, vừa xấu hổ vừa hoảng loạn, sắp khóc òa.
Sau đó, đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc, hình như bị va phải đâu đó.
Điện thoại bị cúp vội.
Tôi gọi lại, không ai nghe.
Ngơ ngác nhìn điện thoại vừa bị ngắt, nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng trào ra.
Chị nhân viên tàu ái ngại vỗ vai tôi.
Cuối cùng, may mắn có bạn cùng trường đi chung toa, tốt bụng cho tôi mượn tiền và cùng đi làm lại giấy tờ.
Khi mọi việc đã xong, tôi gọi về báo bình an, bên kia chỉ nhàn nhạt đáp:
“Ừ, biết rồi.”
Mẹ thì nói nhiều hơn một chút:
“Ôi chao, Đồng Đồng, con không biết hôm nay nguy hiểm thế nào đâu. Em con dẫm phải vỏ chuối, u đầu một cục to, sợ c.h.ế.t đi được…”
Bà chẳng hỏi tôi lần đầu đi xa có sợ không, cũng chẳng hỏi mất ví thì làm sao mà đến được trường.
Đêm đầu tiên trở thành sinh viên, tôi trằn trọc không ngủ.
Thất vọng tích tụ lâu ngày, cuối cùng trở thành dũng khí kiên cường.
Từ lúc đó, tôi hiểu, sau này chỉ có thể dựa vào chính mình.
Năm tôi tốt nghiệp đại học, Triệu Diện Diện mới học lớp Một.
Chúng tôi không thân, thậm chí có thể nói là… xa lạ.
Tôi ít khi về nhà, nên nó cứ tưởng tôi là chị họ nhà hàng xóm, cùng lũ trẻ trong ngõ gọi tôi: “Chị Đồng Đồng.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰