Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CAI NGHIỆN ĐOẠN TÌNH CŨ

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

5.

Trời bên ngoài bắt đầu tối, đồng nghiệp lục tục ra về.

Tôi lưu lại tập tài liệu cuối cùng, tắt máy rồi bước ra khỏi công ty.

Tôi cúi đầu mở app gọi xe.

Dù Lục Hành Chi nói sẽ tới đón tôi tan làm, nhưng nghĩ đến những chuyện trước đây, tôi đoán chắc anh ta lại thất hứa thôi.

Ngay khi tôi chuẩn bị bấm nút gọi xe, từ phía xa có tiếng còi xe vang lên.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Lục Hành Chi đang bước xuống xe.

“Lên xe đi.” Anh mở cửa ghế phụ, nhìn tôi.

Tôi đứng yên tại chỗ, còn anh ta thì cứ thế đợi.

Tôi thở dài một hơi, cất điện thoại rồi đi về phía anh ta.

Vừa ngồi vào ghế phụ, tôi cảm thấy lưng mình bị cấn phải cái gì đó.

Tôi với tay sờ thử — là một vật cứng hình vuông.

Son môi?

Màu son này rõ ràng không phải của tôi.

Lục Hành Chi liếc mắt nhìn món đồ trong tay tôi, nhanh chóng giật lại rồi nhét vào túi áo.

Không khí trong xe lập tức trở nên gượng gạo.

Lục Hành Chi giải thích: “Chắc là của đồng nghiệp làm rơi.”

Tôi không hỏi thêm, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

Tôi mệt rồi, chỉ muốn dựa vào cửa sổ xe nghỉ một lúc.

Thấy tôi không truy hỏi, Lục Hành Chi ngược lại lại bắt đầu hỏi: “Chỉ ‘ừ’ một tiếng thôi à?”

Tôi lười mở mắt: “Chứ anh muốn sao? Của Mã Tiêu Tiêu đúng không?”

Như thể vừa bắt được điểm để bám vào, Lục Hành Chi lại bắt đầu giải thích như mọi lần: “Anh với cô ta chỉ là—”

“Em biết rồi.” Tôi cắt lời anh ta, thực sự thấy phiền. “Anh yên lặng một lúc đi, tới khu của Kỳ Kỳ thì thả em xuống là được.”

“Không phải nói tối nay đi ăn sao? Với lại, em tính ở nhà bạn mãi luôn à?”

“Em không đói. Và… anh cũng đừng lo chuyện của em nữa.”

Nói xong câu đó, mặc kệ Lục Hành Chi nói gì, tôi đều không đáp lại.

Có lẽ thái độ của tôi khiến anh ta bực mình, thấy tôi không có ý muốn nói chuyện, anh ta cũng im luôn.

Đột nhiên, chuông Bluetooth xe vang lên.

Tôi không mở mắt, nhưng vẫn nghe rõ một giọng nữ ngọt ngào vang lên:

“Hành Chi, giờ anh có rảnh không? Em và bạn đi ăn mà không bắt được xe, ai cũng về hết rồi, chỉ còn mỗi mình em, anh tới đón em được không?”

Lục Hành Chi nhanh chóng đồng ý: “Gửi vị trí cho anh, anh đến ngay.”

Mã Tiêu Tiêu vui ra mặt: “Cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh em không biết phải làm sao nữa. Em đợi anh nha~”

Xe đột ngột dừng lại.

Tôi mở mắt ra, thấy mình đang ở một đoạn đường, còn cách khu nhà Kỳ Kỳ một đoạn.

“Giờ anh có việc, em đã nói không muốn anh lo thì anh cũng không cần lo nữa.” Giọng Lục Hành Chi mang theo sự khó chịu.

Tôi cũng chẳng đôi co, mở cửa bước xuống: “Cảm ơn.”

Tiện tay đóng cửa xe lại.

Khu vực này dễ bắt xe, giá lại rẻ hơn đi từ công ty nữa.

Thấy tôi xuống xe dứt khoát như vậy, chắc Lục Hành Chi giận lắm.

Anh ta hạ kính xe, nghiến răng nói:

“Tăng Sương, không phải em nói nửa năm là đủ sao? Được, hy vọng em nói được làm được, sau này đừng làm phiền anh nữa.”

Nói xong thì kéo kính lên rồi phóng xe đi mất.

Ý gì? Muốn chia tay à? Tôi lại bị đá thêm lần nữa?

Được thôi.

Coi như chia tay.

Tôi cứ tưởng phải mất một năm mới dứt được Lục Hành Chi, ai ngờ mới nửa năm tôi đã buông được rồi.

Cũng coi như hoàn thành kế hoạch sớm đi.

Tôi nhắn tin cho Kỳ Kỳ: 【Tối nay đi ăn lẩu nhé】

6.

“Vậy giờ hai người là sao? Chia tay rồi à?” Kỳ Kỳ vừa gắp một miếng thịt bò nhúng lẩu vừa hỏi.

Tôi gật đầu: “Chắc vậy. Nghe giọng điệu ảnh thì chắc là muốn chia tay.”

Kỳ Kỳ trợn mắt: “Tự mình lăng nhăng còn giở trò, mày hết thích nó rồi mà nó còn không vui, Lục Hành Chi bị gì vậy trời?”

Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi: “Tăng Sương, lần này nhất định đừng quay lại nữa. Cho nó tổn thương mày hết lần này tới lần khác, nó được lời chứ ai?”

Tôi mỉm cười: “Không đâu. Lần đầu chia tay là vì tao còn yêu quá nhiều, không nỡ buông. Nhưng lần này… tao thấy chẳng có cảm giác gì.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...