Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CAI NGHIỆN ĐOẠN TÌNH CŨ

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

3.

Từ sau khi Lục Hành Chi gửi cho tôi tin nhắn hôm đó, chúng tôi không còn liên lạc gì nữa, thậm chí cũng chưa từng gặp lại.

Tôi đoán mấy ngày nay anh ta vẫn đang ở nhà Mã Tiêu Tiêu để chăm sóc cô ta.

Vậy cũng tốt, tôi có thể tranh thủ dọn ra khỏi nhà anh ta.

Cuối tuần, tôi gọi dịch vụ chuyển nhà, tranh thủ thu dọn đồ đạc trước.

Đồ của tôi không nhiều, chạy lên chạy xuống vài chuyến là gần xong.

Trên tủ đầu giường của tôi có một tấm ảnh, là chụp ở trấn cổ hồi mới yêu nhau.

Lục Hành Chi vòng tay ôm vai tôi, ánh mắt đầy nụ cười nhìn tôi chăm chú.

Khi đó người chụp ảnh còn nói: “Chụp bao nhiêu tấm rồi mà vẫn không thấy rõ mặt bạn trai em nha.”

Sau này…

Lục Hành Chi đã rất lâu không nhìn tôi như thế nữa.

Rất, rất lâu rồi.

Tôi nhìn tấm ảnh thật lâu, hít một hơi thật sâu, úp ngược nó lại rồi nhét vào trong ngăn tủ đầu giường.

“Anh ơi, không còn sót gì nữa đâu, mình đi thôi.”

4.

Có lẽ là ba ngày sau, Lục Hành Chi mới phát hiện tôi đã chuyển đi.

Lúc đó tôi đang họp nên không nghe được điện thoại của anh ta.

Thấy cuộc gọi nhỡ, tôi mở khung chat với anh ta, gửi một dấu hỏi.

【?】

Lục Hành Chi gần như trả lời ngay lập tức: 【Sao không nghe điện thoại của anh?】

【Đang họp】

Lục Hành Chi: 【Em dọn đi rồi à?】

Tôi trả lời: 【Ừ.】

Lục Hành Chi: 【Sao không nói với anh một tiếng?】

Tôi đáp: 【Sợ làm phiền công việc của anh.】

Một lúc sau, Lục Hành Chi mới nhắn lại.

【Sao lại đột nhiên muốn dọn đi?】

Tôi thành thật: 【Trước đây nói là một năm, giờ đã qua nửa năm rồi, em thấy như vậy là đủ.】

Anh ta đang nhập tin nhắn, nhưng mãi không gửi đi.

Rồi rất lâu sau đó, lâu hơn ban nãy nữa, anh ta mới nhắn lại:

【Gọi là em thấy đủ là sao?】

Tôi suy nghĩ một chút để lựa lời: 【Là em không muốn làm phiền anh thêm nữa.】

Bên kia có đồng nghiệp gọi tôi đi họp, tôi đứng dậy thì thấy điện thoại lại hiện tin nhắn của Lục Hành Chi:

【Tối nay anh về, mình nói chuyện.】

Tôi nhìn điện thoại, không trả lời, cầm laptop bước vào phòng họp.

Sau cuộc họp, tôi đã quên bẵng chuyện ban nãy, cũng quên luôn việc nhắn lại cho Lục Hành Chi.

Một lúc sau, anh ta bất ngờ gọi tới.

Tôi ngập ngừng một chút rồi mới bắt máy.

“Em tan làm lúc mấy giờ?”

Tôi nhìn đồng hồ.

Dạo gần đây tôi mới nhận thêm một dự án mới, cả nhóm bận tối mặt tối mũi, tan làm lúc nào cũng không cố định.

Tôi hỏi lại: “Có chuyện gì à?”

Giọng Lục Hành Chi vang lên trong điện thoại: “Anh đến đón em tan làm.”

Tôi ngây người vài giây, tưởng mình nghe nhầm.

“Đón em tan làm?” Tôi ngơ ngác lặp lại.

Tôi không còn nhớ lần cuối anh ta đón tôi tan làm là bao giờ nữa.

Ngày nào cũng bận công tác, bận họp, đến cả trả lời tin nhắn cũng không có thời gian.

“Không cần đâu, chỗ công ty em khó đậu xe lắm, em gọi xe về được rồi.” Tôi từ chối nhẹ nhàng.

Lục Hành Chi như thể không nghe thấy, tự nói tiếp: “Hôm nay anh rảnh, bù cho em lễ kỷ niệm lần trước. Chút nữa anh đến đón.”

“Thật sự không cần đâu.” Tôi xoa trán. “Công việc em vẫn chưa xong, cũng không biết mấy giờ mới rảnh. Anh đừng tới.”

Bên kia im lặng vài giây.

Rồi anh ta nói: “Em không muốn gặp anh đến vậy à?”

Giọng anh ta mang theo chút thăm dò: “Hay là em còn giận chuyện lần trước?”

Chuyện lần trước?

Tôi nghiêm túc nghĩ lại một chút.

Ý anh ta là chuyện không đến kỷ niệm với tôi?

Chuyện đó với tôi đã qua lâu rồi, anh không nhắc chắc tôi cũng chẳng nhớ nữa.

“Em không giận.” Tôi nói thật lòng. “Thật sự là vì em đang bận công việc.”

Lục Hành Chi dường như đang cẩn thận cảm nhận giọng điệu của tôi, nhận ra tôi thật sự không mang theo cảm xúc nào, anh ta ngược lại lại thấy kỳ lạ.

“Sao em lại không giận?”

Tự dưng tôi thấy buồn cười.

Hôm nay anh ta uống nhầm thuốc à? Không chỉ chủ động đón tôi tan làm, còn có thời gian gọi điện dài như vậy.

Huống chi, không giận chẳng phải là tốt sao? Anh ta chẳng phải vẫn luôn muốn một cô bạn gái biết điều à?

Tôi nói: “Vì trước đây anh từng nói, em cứ giận dỗi vì mấy chuyện nhỏ nhặt này khiến anh thấy phiền.”

“Công việc của anh đã đủ áp lực rồi, em không muốn vì mấy chuyện này mà lại khiến anh thêm mệt.”

Nói xong, đầu dây bên kia bỗng im lặng.

Tôi tưởng anh ta định cúp máy, nên nói: “Nếu không có gì nữa thì em cúp máy đây.”

Không đợi anh ta trả lời, tôi đã đưa tay tắt điện thoại.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...