Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bỏ Lỡ Em, Mất Luôn Cả Đời

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

“Anh thích em ở điểm nào?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

 

“Tất cả.”

 

“Lần đầu gặp ở câu lạc bộ bắn súng, anh đứng ngoài nhìn em rất lâu.”

 

“Em trông mong manh đến mức như chỉ cần bóp nhẹ một cái là vỡ, nhưng lại sắc lạnh đến mức khiến người ta bị hút vào.”

 

“Thiếu thốn tình cảm, tự ti, không tin ai cả… nhưng lại có thể vẽ ra những bức tranh sạch sẽ đến lạ lùng.”

 

“Mọi thứ ở em đều chạm đúng vào gu thẩm mỹ của anh.”

 

“Khi còn nhỏ, bảo mẫu cho em uống thuốc ngủ, đánh đập em, vì một lần ngã mà thành người thực vật; những cô gái từng nói xấu em quanh Giang Tự đều bị đe dọa ẩn danh; tên hàng xóm ở Ý từng quấy rối em dưới lầu cũng bị em úp bao rác rồi đá bể chỗ hiểm…”

 

“Rõ ràng là một con báo nhỏ, vậy mà lại có thể đóng giả làm thỏ con một cách hoàn hảo đến vậy.”

 

Tôi gạt tay anh đang chạm vào mặt mình.

 

Tch...

 

Cái vẻ mê đắm này đúng là biến thái thật.

 

“Rồi sao?”

 

Tôi nhìn người đàn ông mang bộ mặt sói lớn, cuối cùng đã để lộ nanh vuốt.

 

“Trong tầng hầm, em đã ở bên anh suốt ba ngày.”

 

“Lúc đó anh đã nghĩ, nếu như em mãi mãi ở bên anh thì tốt biết bao…”

 

Tay Mạnh Hòa Dụ vuốt qua má tôi, rồi từ từ trượt xuống siết lấy cổ tôi, dùng một chút lực.

 

Như thể sinh mạng tôi bị nắm chặt trong tay anh.

 

Áp chế và cố chấp.

 

“Làm người của anh.”

 

“Anh có thể trở thành gia đình, bạn bè, người yêu của em – bất kỳ mối quan hệ nào em muốn – để em có được tất cả tình yêu của anh.”

 

“Còn anh cũng sẽ hoàn toàn thuộc về em. Tài sản của anh, người thân của anh, thân thể, linh hồn, và cả mạng sống của anh.”

 

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng.

 

Tôi bị câu “tất cả tình yêu” ấy cám dỗ.

 

Tôi nghe thấy chính mình nói:

 

“Được.”

 

Rồi lập tức bị ôm chặt vào lồng ngực như muốn kiểm soát cả thế giới của tôi.

 

Nụ hôn cuồng nhiệt bá đạo rơi xuống.

 

Như truyền cho tôi hơi thở sống.

 

Cũng như muốn nuốt trọn cả linh hồn tôi.

 

12

 

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

 

Tôi để điện thoại ở chế độ im lặng quanh năm, đến Ý rồi cũng không cho ai số ngoài Mạnh Hòa Dụ.

 

Âm thanh đó làm tôi bực bội.

 

Tôi vừa định ngồi dậy ném cái điện thoại đi thì một bàn tay đặt lên mặt tôi.

 

Chậm rãi vuốt ve, khiến tôi buông lỏng môi đang cắn.

 

Giọng Mạnh Hòa Dụ vang lên bên tai tôi: “Không sao đâu, là điện thoại của anh, ngoan.”

 

Nói xong anh cầm điện thoại lên, nhìn lướt qua màn hình.

 

Không tắt, cũng không nhận.

 

Tôi nằm trong lòng anh, mở mắt ra, ngẩng đầu.

 

Anh nhướn mày, hứng thú hỏi: “Là Giang Tự.”

 

“Muốn nghe không?” Người đàn ông cúi xuống hôn tôi một cái.

 

“Đưa đây...” Tôi đảo mắt.

 

Mạnh Hòa Dụ thật trẻ con chết được!

 

“Anh Mạnh, nghe nói hôm qua anh đưa Tiểu Nhiễm đến dự tiệc cùng, cảm ơn anh đã chăm sóc em ấy.”

 

“Con bé không quen mấy dịp như vậy, không làm phiền anh chứ?”

 

Tôi ho một tiếng:

 

“Em không làm phiền Mạnh Hòa Dụ đâu, hơn nữa còn rất nghe lời anh ấy.”

 

Nghe lời đến mức cùng nằm một giường rồi.

 

Thật không thể tha thứ cho bản thân bị anh ta dỗ đến mụ mị đầu óc tối qua.

 

“Tiểu Nhiễm?”

 

“Ừ, thấy là anh gọi nên Mạnh Hòa Dụ đưa điện thoại cho em.”

 

“Thói quen dậy sớm rất tốt, nhớ duy trì.”

 

Chắc Giang Tự tưởng tôi đã dậy ăn sáng.

 

Tôi cũng chẳng buồn giải thích.

 

“Vâng, anh.”

 

Nói vài câu linh tinh không đầu không đuôi, rồi anh cúp máy.

 

13

 

Giang Tự và mấy người bạn đang đứng ở sân golf.

 

Nhị thiếu nhà họ Phương tỏ ra đắc ý:

 

“Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà.”

 

“Hôm qua chị tôi đến dự tiệc của phu nhân Guardi, vừa nhìn đã nhận ra ngay cô em dâu tương lai nhà anh Giang.”

 

Giang Tự nhìn chằm chằm trang cuộc gọi vừa kết thúc trên điện thoại, ánh mắt u tối khó lường.

 

“Có ảnh không?”

 

“Có chứ, chị tôi gửi cho tôi xem mà. Cô bé nhà anh ở trong nước sao không ăn diện thế này? Có phải tại anh – người làm anh trai – không cho mặc đẹp không?”

 

Phương Nhị vẫn vô tư đùa cợt.

 

Cười gượng mấy tiếng rồi mới nhận ra không khí có gì đó là lạ.

 

“Cho tôi xem ảnh.”

 

Giọng Giang Tự đã hoàn toàn lạnh xuống.

 

“Ờ... được.”

 

Vừa lôi đoạn chat ra, điện thoại đã bị Giang Tự giật lấy.

 

Chị cả nhà họ Phương gửi hơn chục tấm ảnh.

 

Có tấm là Tô và Mạnh cùng khoác tay bước vào hội trường; có tấm đang khiêu vũ giữa sàn; có tấm Mạnh Hòa Dụ bế bổng Tô Hiến Nhiễm rời khỏi buổi tiệc...

 

Còn gửi thêm vài dòng tin nhắn:

 

【Nhìn đi, hai người này chắc chắn đang hẹn hò rồi chứ còn gì?】

 

【Mẹ tôi còn bảo tôi đi làm quen Mạnh tổng, ai ngờ người ta đã có hoa có chủ rồi.】

 

【Không nói điêu chứ cô em gái nhà họ Tô đẹp thật đấy, Giang thiếu đúng là giữ mình như ngọc, anh trai mẫu mực.】

 

Sắc mặt Giang Tự đen đến mức đáng sợ.

 

“Ê ê! Giang ca, nhẹ tay với điện thoại của tôi, bóp móp hết rồi!”

 

Phương Nhị cuống lên vội giật lại máy.

 

Triệu Hiến cũng nhìn thấy ảnh, thở dài, cố gắng xoa dịu Giang Tự:

 

“Tiểu Nhiễm mặc váy dạ hội đẹp thật đấy, đã chịu tham gia tiệc tùng rồi, coi như có tiến bộ…”

 

“Tiến bộ… hừ…”

 

Giang Tự hất tay Triệu Hiến đặt trên vai mình ra, nghiến răng:

 

“Mạnh Hòa Dụ…”

 

14

 

Sau khi ở bên Mạnh Hòa Dụ, tôi có cảm giác cả thế giới đều thay đổi.

 

Hôm sau khi xác định quan hệ, anh ấy đưa cho tôi xấp giấy tờ chuyển nhượng tài sản.

 

Toàn bộ bất động sản đứng tên anh.

 

Bao gồm cả trang viên chúng tôi đang ở, cũng được chuyển sang tên tôi.

 

Còn các công ty ở Ý và trong nước, phần lớn cổ phần cũng giao cho tôi.

 

“Anh bị điên à?”

 

Trong thư phòng, Mạnh Hòa Dụ ngồi trên ghế làm việc.

 

Tôi thì ngồi trong lòng anh.

 

Lật giở từng tờ giấy chuyển nhượng.

 

“Nếu em không đồng ý ở bên anh thì sao? Chúng ta còn chưa kết hôn, nếu em ôm tiền bỏ trốn thì sao?”

 

Tôi trừng mắt quay lại nhìn người đàn ông đang cười cưng chiều.

 

“Đúng rồi, anh điên rồi.”

 

“Điên lớn gặp điên nhỏ, trời sinh một cặp.”

 

“Còn nữa, bộ dạng ngạc nhiên của em giống hệt mèo con, đáng yêu quá đi mất.”

 

“Để anh nghĩ xem nên tặng thêm gì cho em…”

 

Tôi vội lấy tay bịt miệng anh lại.

 

Trời ơi—

 

Đàn ông đến tuổi mà biết nũng nịu đúng là sến thật.

 

Thôi, người mình chọn, thì tự mình chiều vậy…

 

“Tiểu Nhiễm, sau này nơi đây sẽ là nhà của chúng ta.”

 

Mạnh Hòa Dụ vùi mặt vào cổ tôi.

 

Tôi nhìn ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ thư phòng, không khí ngọt ngào đến mức có thể ngửi thấy được.

 

Tôi hít sâu một hơi, như muốn hít trọn vị ngọt đó vào lồng ngực.

 

“Ừ.”

 

Tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc như lúc này.

 

“Chúng ta có nhà rồi.”

 

15

 

Khi tôi và Mạnh Hòa Dụ còn đang đắm chìm trong thế giới hai người, chuông điện thoại của tôi lại vang lên.

 

Từ sau khi anh phát hiện tôi bị “ám ảnh tiếng chuông”, anh đã tự tay đổi toàn bộ nhạc chuông của tôi thành những đoạn anh ngâm nga.

 

Phải nói thật, giọng của Mạnh Hòa Dụ có tác dụng xoa dịu tâm lý tôi cực kỳ hiệu quả.

 

Tôi cầm điện thoại lên, thấy là cuộc gọi trên WeChat.

 

Người gọi là “Mẹ”.

 

“Không sao đâu, nghe đi.”

Mạnh Hòa Dụ từ phía sau hôn nhẹ lên tai tôi.

 

Tôi lấy lại bình tĩnh, nhấn nghe máy.

 

“Tô Hiến Nhiễm, khi nào con về nước?”

 

“Còn năm tháng nữa ạ.”

 

“Ông cụ nhà họ Giang tuần sau tổ chức tiệc sinh nhật, con về tham dự đi.”

 

“Vâng.”

 

“Con với Giang Tự đang có chuyện à?”

 

“Không ạ.”

 

“Vậy đừng có chuyển sang làm phiền tôi mấy chuyện không đâu. Sau này đừng gọi cho tôi mấy việc như thế.”

 

“Vâng.”

 

 

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa bị ngắt, sững người.

 

“Mạnh Hòa Dụ.”

 

“Hử?”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...