Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bản Di Chúc Giả Dối

Chương 9



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

“Có chuyện gì?” – tôi hỏi lạnh lùng.

“Là thế này, ca phẫu thuật của bà Trương rất thành công, nhưng quá trình hồi phục sẽ tốn thêm một khoản lớn. Giang Phong đã quyết định bán căn nhà hiện tại, nhưng vì trên sổ đỏ có tên cô, nên cần cô ký xác nhận.”

“Được thôi. Thời gian và địa điểm, ông gửi cho tôi.” – tôi đáp gọn.

“Còn… còn một việc nữa.” – giọng ông ta khựng lại, rồi nói khẽ: – “Trước khi phẫu thuật, bà Trương có để lại một bản di chúc. Bà ấy… muốn gặp cô một lần.”

Chương 9

“Di chúc? Gặp tôi?”

Tôi cầm chặt điện thoại, trong đầu thoáng trống rỗng vài giây.

Một người đàn bà keo kiệt, coi tiền như mạng sống như Trương Thúy Hoa, mà lại viết di chúc?

Hơn nữa còn muốn gặp tôi?

 

Trong đầu tôi lóe lên hàng loạt suy nghĩ.

Chẳng lẽ là kiểu “người sắp chết thường nói lời thiện”?

Bà ta muốn xin lỗi tôi?

Hay lại định giở trò, trước khi nhắm mắt còn muốn khiến tôi khó chịu thêm một lần?

“Bà ấy muốn gặp tôi khi nào?” – tôi hỏi.

“Hiện bà Trương vẫn đang ở trong phòng ICU, nhưng đã tỉnh táo. Bác sĩ nói thời gian thăm rất hạn chế, nếu tiện thì chiều nay cô có thể đến.” – luật sư Lý nói, giọng hết sức cung kính.

“Được, tôi biết rồi.”

Cúp máy, tôi ngồi lặng trên ghế, bất động rất lâu.

 

Đi hay không đi?

Lý trí bảo tôi rằng: giữa tôi và nhà họ Giang đã chẳng còn liên quan gì, không cần thiết phải dính dáng thêm.

Nhưng lòng tò mò lại như con mèo nhỏ, cứ cào cấu trong tim tôi.

Tôi thật sự muốn biết — Trương Thúy Hoa rốt cuộc định làm gì, trong hồ lô của bà ta chứa thứ thuốc quái quỷ nào.

Cuối cùng, tôi vẫn quyết định đi.

Coi như đi xem đoạn kết của câu chuyện này.

Chiều hôm đó, tôi lại đến bệnh viện.

Trước cửa ICU chỉ còn Giang Phong đang trực.

Anh gầy sọp đi thấy rõ, hốc mắt trũng sâu, cằm phủ râu lún phún, trông tiều tụy hệt như người vừa mất nửa linh hồn.

 

Thấy tôi, anh khẽ đứng dậy, môi run run như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ cúi đầu, khàn giọng:

“Em đến rồi.”

“Ừ.” – tôi đáp gọn, lạnh nhạt.

Giữa chúng tôi lại rơi vào khoảng lặng nặng nề.

Một lát sau, y tá bước ra, nói nhỏ:

“Chỉ được vào một người, tối đa mười phút.”

Giang Phong nhìn tôi:

“Em… vào trước đi.”

Tôi gật đầu, mặc áo vô trùng, rồi theo y tá vào phòng.

 

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

Trương Thúy Hoa nằm trên giường bệnh, tỉnh táo nhưng vô cùng yếu ớt.

Nửa người bên phải bất động, miệng méo đi, nói năng đứt quãng.

Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt đục mờ của bà ánh lên chút gì đó khó tả — vừa phức tạp, vừa mệt mỏi.

Bà cố gắng muốn nói, nhưng phát âm không rõ.

Y tá nhanh chóng đưa cho bà một tấm bảng trắng nhỏ và bút dạ.

Bà run rẩy viết lên đó mấy chữ xiêu vẹo:

【Xin… lỗi…】

Tôi đứng lặng.

 

Bà ta… thật sự đang xin lỗi tôi sao?

Nhìn gương mặt già nua, hốc hác ấy, tôi bỗng thấy trong lòng dâng lên cảm xúc lẫn lộn.

Hận ư? Có lẽ không còn nhiều như trước.

Bà lại run rẩy viết thêm một dòng nữa:

【Thẻ… Mật mã… Là… Sinh nhật… Tôi…】

Tôi lập tức hiểu.

Bà đang nói tới chiếc thẻ ngân hàng chứa toàn bộ tiền lương của Giang Phong.

Mật khẩu — chính là ngày sinh của bà.

Bà đang muốn trao lại cho tôi?

 

Hay chỉ là trước khi chết giao phó chuyện còn dang dở?

Bà đưa ánh mắt yếu ớt nhìn về phía chiếc túi hồ sơ trên tủ đầu giường, rồi lại nhìn sang tôi, ra hiệu.

Tôi bước tới, mở túi ra.

Bên trong là một bản di chúc in sẵn và một chiếc USB nhỏ.

Nội dung di chúc rất ngắn gọn:

Toàn bộ tài sản dưới tên Trương Thúy Hoa — gồm số tiền bà lén tích cóp nhiều năm và căn nhà ở quê — sau khi bà qua đời, tất cả đều do tôi thừa kế.

Điều kiện duy nhất trong di chúc ấy — là tôi không được ly hôn với Giang Phong.

Tôi cầm tờ di chúc, tay run lên bần bật.

 

Đây là cái gì chứ?

Dùng tiền để mua chuộc tôi?

Dùng tài sản của bà ta để trói buộc cả đời tôi?

Tôi bật cười, cười đến mức nước mắt cũng muốn rơi ra.

Con người này… đến lúc sắp chết rồi mà vẫn không bỏ nổi cái bản tính ích kỷ, toan tính đó!

Bà ta thật sự nghĩ rằng chỉ cần cho tôi chút tiền, tôi sẽ cảm kích mà ở lại, tiếp tục làm con dâu ngoan, làm người hầu miễn phí cho nhà họ Giang sao?

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của bà.

Trong ánh nhìn ấy, tôi thấy rõ sự chờ mong, van nài.

Bà cố gắng lại cầm bút, run rẩy viết thêm vài chữ lên bảng:

 

【Cầu… xin… cô…】

Tôi hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nhét lại bản di chúc và chiếc USB vào túi hồ sơ, đặt lên tủ đầu giường.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...