Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bản Di Chúc Giả Dối

Chương 8



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi nhếch môi, cười lạnh, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi ném sang một bên.

 

Sáng hôm sau, tôi vẫn đến công ty như thường.

Vừa đặt túi xuống bàn làm việc, điện thoại lại reo — lần này là một số lạ.

“A lô, tôi là Trần Lam.”

“Xin chào, cô là Trần Lam phải không?” – giọng phụ nữ dịu dàng vang lên ở đầu dây bên kia.

“Vâng, tôi nghe đây, chị là ai ạ?”

“Tôi là y tá của Bệnh viện Nhân dân thành phố. Mẹ chồng của cô, bà Trương Thúy Hoa, tối qua đột ngột xuất huyết não, hiện đang trong phòng hồi sức cấp cứu, tình hình rất nguy kịch. Chồng cô, anh Giang Phong, nhờ tôi liên lạc, mong cô đến bệnh viện ngay.”

“Xuất huyết não… hồi sức cấp cứu?”

 

Tôi sững sờ, trong đầu trống rỗng.

Tôi cứ nghĩ lại là chiêu giả vờ quen thuộc của bà ta — không ngờ lần này… lại là thật.

Cúp máy, lòng tôi rối bời.

Dù hận bà ta, tôi chưa bao giờ mong bà chết.

Nếu thực sự vì tôi mà xảy ra chuyện lớn như vậy…

Tôi không dám nghĩ tiếp, vội vã xách túi lao ra ngoài.

Xin nghỉ với cấp trên, tôi bắt ngay taxi phóng tới bệnh viện.

Trước cửa phòng ICU, tôi thấy Giang Phong.

Anh trông tiều tụy đến đáng sợ — râu mọc lởm chởm, mắt đỏ hoe, cả người như sụp đổ.

 

Thấy tôi, anh như người chết đuối thấy phao cứu sinh, loạng choạng chạy lại, nắm chặt lấy tay tôi:

“Lam Lam, cuối cùng em cũng tới rồi! Mẹ anh… mẹ anh sắp không qua khỏi mất!”

Bàn tay anh lạnh ngắt, run rẩy không ngừng.

Qua lớp kính, tôi thấy Trương Thúy Hoa nằm trên giường bệnh, đầy dây truyền và ống thở, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.

Trái tim tôi… nặng trĩu, như chìm hẳn xuống đáy sâu.

Chương 8

“Tình hình bác sĩ nói sao?” – tôi cố giữ bình tĩnh, hất tay Giang Phong ra rồi bước đến trước cửa kính của phòng hồi sức.

“Bác sĩ nói… là do huyết áp cao đột ngột khiến mạch máu não bị vỡ. Lượng máu chảy ra rất nhiều… ca phẫu thuật rủi ro cực cao. Mà cho dù có cứu được, khả năng lớn là… mẹ anh sẽ trở thành người thực vật.”

 

Giọng anh run rẩy, lạc đi, nghe như sắp khóc. Cả người anh trông sụp đổ đến đáng thương.

Tôi nhìn Trương Thúy Hoa đang nằm bất động trên giường bệnh, đầy dây truyền và ống dẫn, lòng dâng lên cảm giác khó tả.

Hôm qua bà ta còn la hét, chửi rủa, nay lại lặng lẽ nằm đó giữa ranh giới sống chết.

“Tiền phẫu thuật thì sao? Đã chuẩn bị được chưa?” – tôi hỏi.

Giang Phong lắc đầu, vẻ mặt tuyệt vọng:

“Tiền mổ cộng với điều trị sau này phải ít nhất năm mươi vạn. Anh… anh chỉ còn chưa đến năm vạn trong thẻ. Toàn bộ tiền tiết kiệm của mẹ cũng nằm trong thẻ đó, nhưng anh không biết mật khẩu…”

Anh đã đưa toàn bộ tiền cho mẹ. Giờ mẹ đổ bệnh, anh không thể lấy lại nổi một đồng để cứu bà.

 

Đúng là nghiệp báo đến sớm thật.

“Anh đi vay chị họ rồi, nhưng… ai cũng nói đang kẹt, gom hết cũng chỉ được chưa đến mười vạn.” – nói rồi, anh ngồi thụp xuống sàn, vùi đầu vào gối, cả người run rẩy.

Tôi nhìn anh, chẳng thấy chút thương hại nào.

Sớm biết có ngày hôm nay, sao khi xưa lại làm như thế.

“Trần Lam…” – anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn khẩn thiết. – “Anh biết anh không nên mở lời cầu xin… nhưng đó là mẹ anh… em có thể… cho anh mượn tạm hai mươi vạn kia không?”

“Không.” – tôi lạnh lùng cắt ngang.

Anh chết sững, như không tin nổi tôi lại từ chối dứt khoát như vậy.

“Tại sao? Đó cũng là tiền của em mà! Bây giờ là lúc cứu người đấy!” – anh bật dậy, giọng gắt gỏng.

 

“Tôi có ba lý do.” – tôi nhìn thẳng vào mắt anh. – “Thứ nhất, trong hai mươi vạn đó có phần tiền tiết kiệm trước khi tôi kết hôn, nên đó là tài sản cá nhân của tôi. Thứ hai, phần còn lại là tiền trong thu nhập sau hôn nhân của tôi, mà anh đã tự nguyện giao toàn bộ lương của anh cho mẹ anh, vậy phần tôi giữ lại cũng thuộc về tôi. Và thứ ba — quan trọng nhất — tại sao tôi phải lấy tiền của mình ra để cứu một người từng muốn đuổi tôi khỏi nhà, cướp hết tài sản của tôi?”

Từng câu, từng chữ của tôi như dao sắc cắt vào không khí.

“Em… sao em có thể nhẫn tâm như thế!” – Giang Phong run lên, giơ tay chỉ vào tôi, mặt tái mét. – “Đó là một mạng người! Là mẹ anh!”

“Đúng, bà ấy là người, nhưng không phải là trách nhiệm của tôi.” – tôi nhìn thẳng vào anh, giọng không dao động. – “Giang Phong, khi mẹ anh ép tôi rời khỏi nhà, anh ở đâu? Khi anh dùng ly hôn để đe dọa tôi, anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Giờ mẹ anh xảy ra chuyện, anh mới nhớ đến tôi, nhớ đến tiền của tôi? Trong mắt anh, tôi là gì? Một cái máy rút tiền lúc cần thì đến, lúc không thì bỏ mặc à?”

 

Lời tôi như dao cắm sâu vào tim anh.

Anh đứng chết lặng, môi run run mà không nói nổi một câu.

“Tôi nhớ anh vẫn còn một căn nhà.” – tôi nói tiếp, giọng bình thản. – “Bán đi, là có tiền ngay thôi.”

“Bán nhà?” – anh trố mắt, như thể tôi vừa nói điều gì kinh khủng. – “Bán rồi thì chúng ta ở đâu?”

“Đó là chuyện của anh, không phải của tôi.” – tôi nhếch môi. – “Dù sao, chúng ta sắp ly hôn rồi.”

Tôi nói xong, quay người định đi.

“Trần Lam!” – tiếng anh vang lên từ phía sau.

Tôi khựng lại, nhưng không quay đầu.

 

“Coi như anh cầu xin em… cho anh mượn đi, được không? Anh viết giấy nợ! Anh thề sau này làm trâu làm ngựa cũng sẽ trả lại cho em!” – giọng anh nghẹn lại, run rẩy xen lẫn tuyệt vọng.

Tôi im lặng trong vài giây.

Tôi không phải người bao dung, nhưng cũng không đến mức đứng nhìn người khác chết mà không cứu.

Cuối cùng, tôi lấy trong túi ra một tấm thẻ — là thẻ phụ mẹ tôi đưa, trong đó có mười vạn tệ.

Tôi đi lại, nhét thẳng vào tay anh.

“Trong này có mười vạn, mật khẩu sáu số 0. Coi như tôi cho anh mượn, không cần trả.”

Xem như, trả nốt nghĩa vợ chồng một năm này.

 

Từ nay, chúng ta không còn nợ nần gì nhau.

Giang Phong siết chặt tấm thẻ, nước mắt rơi lã chã:

“Cảm ơn… cảm ơn em, Lam Lam…”

Tôi không đáp, chỉ quay lưng đi thật nhanh, rời khỏi nơi ngột ngạt ấy.

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, ánh nắng chói chang khiến mắt tôi cay xè.

Ngửa đầu hít sâu một hơi, tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm — tảng đá đè nặng suốt bao lâu cuối cùng cũng rơi xuống.

Giang Phong, Trương Thúy Hoa — tạm biệt.

Từ giờ, tôi sẽ sống lại cuộc đời của chính mình.

Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc.

 

Nhưng vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Luật sư Lý.

Giọng ông ta lần này khác hẳn, kính cẩn và dè dặt:

“Chào cô Trần Lam, xin lỗi đã làm phiền. Tôi là Lý Minh, luật sư đại diện cho bà Trương Thúy Hoa.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...