Bác sĩ đẹp trai giả vờ trầm lặng
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
4
Trời đã tối hẳn, chỉ có vài ngôi sao lác đác treo mình trên bầu trời đêm đặc quánh.
Tôi lái xe, Thẩm Tư Khiêm ngồi ở ghế phụ.
Suốt quãng đường, cả hai chúng tôi đều giữ một sự im lặng ăn ý.
Chờ đèn đỏ ở một ngã tư, Thẩm Tư Khiêm bỗng cất tiếng.
“Lâm Nhất Thiền.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, ánh đèn đường vàng nhạt hắt bóng lên mặt, khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.
“Chúng ta… kết bạn WeChat lại đi.”
Không gian lập tức trở nên yên ắng.
Tôi nhìn con số trên đèn tín hiệu không ngừng thay đổi, ngực phập phồng nhẹ. Một lúc sau, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Được.”
Tôi dừng xe trước cổng khu chung cư của anh, Thẩm Tư Khiêm lấy điện thoại ra, giọng trầm ấm:
“Số của em là?”
“158…”
“Thật ra anh nhớ đấy.”
Thẩm Tư Khiêm khẽ lắc đầu, mỉm cười cắt lời tôi. Trong mắt anh ánh lên niềm vui trẻ con khi trêu chọc được ai đó.
“Chỉ là muốn trêu em chút thôi.”
“Em chỉ cần chấp nhận lời mời là được.”
Tôi nhất thời cạn lời. Không ngờ Thẩm Tư Khiêm lại có lúc trẻ con đến vậy.
Tôi bất đắc dĩ gật đầu, giục anh xuống xe:
“Anh mau vào đi.”
Anh mỉm cười dịu dàng, không dây dưa nữa, nhanh chóng mở cửa bước xuống.
“Tạm biệt.”
Thẩm Tư Khiêm đứng bên ngoài vẫy tay với tôi, gương mặt ánh lên nụ cười nhè nhẹ.
Tôi cũng ngây người giơ tay đáp lại, nhưng quên mất... có tấm kính chắn giữa hai bên, anh đâu thể thấy được.
Nhìn con phố phía trước vắng vẻ tĩnh lặng, tôi ngẩn người, quên cả việc lái xe về.
Đột nhiên, kính xe bị gõ hai cái.
Tôi hoàn hồn quay sang, thấy Thẩm Tư Khiêm đang đứng đó. Anh giơ ngón trỏ chỉ xuống, ý bảo tôi hạ kính.
Tôi ấn nút hạ kính xe, anh cúi người xuống, đúng lúc một cơn gió lùa qua, làm tóc anh khẽ bay lên.
Tôi chợt ngửi thấy hương cỏ cây nhẹ nhàng thoảng từ bên đường vào.
Thẩm Tư Khiêm nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc:
“Lâm Nhất Thiền.”
“Đừng quên uống thuốc.”
Cằm anh hơi hất lên, tôi quay sang theo hướng đó, thấy túi thuốc vẫn để trên ghế phụ.
“Ừm.”
Tôi khẽ đáp, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.
Về đến nhà, tôi vừa rút điện thoại ra thì thấy có một lời mời kết bạn.
Thấy dòng chữ “Thẩm Tư Khiêm”, tôi ấn “Đồng ý”, rồi mở hồ sơ cá nhân của anh.
Ảnh đại diện là nền trắng đơn giản, ở giữa là một chú gấu nâu hoạt hình, đội mũ len hồng, hai tay ôm một nắm tuyết, trên mũi cũng vương một ít tuyết, trông vừa đáng yêu vừa khù khờ.
Đây gọi là… khí chất “đàn ông thép” phiên bản dễ thương à?
Dù khí chất của Thẩm Tư Khiêm hoàn toàn không liên quan gì đến hai từ “đàn ông thép”, tôi vẫn bật cười thành tiếng.
“Cảm ơn anh hôm nay nha.”
Tôi nhắn cho anh một câu, rồi đặt điện thoại xuống, bước vào nhà tắm rửa.
Tắm xong, thay đồ ngủ rồi nằm lên giường, tôi mở WeChat lại, đã có mấy tin nhắn chưa đọc.
Một trong số đó là từ Đào Dĩnh Dĩnh – cô ấy gửi tôi một bài viết: “Sốc! Phụ nữ độc thân lâu năm sẽ…”
Thái dương tôi giật giật.
Tôi không buồn mở, chỉ gửi lại một sticker chú cún đang đổ mồ hôi đầy bất lực.
Tôi tranh thủ trả lời vài tin nhắn công việc, rồi mở khung chat với Thẩm Tư Khiêm.
Anh đã trả lời từ nửa tiếng trước – gần như là trả lời ngay sau khi tôi nhắn.
“Không có gì, đừng khách sáo.”
“Nhớ uống thuốc.”
Anh vừa nhắn vậy, tôi mới sực nhớ ra là mình vẫn chưa uống thuốc.
Tôi vội ngồi bật dậy khỏi giường.
Ra phòng khách, tôi tháo túi thuốc đặt trên bàn ra.
Bên trong là vài hộp thuốc được bỏ riêng lẻ. Tôi cầm một hộp lên, thấy dán trên đó một mẩu giấy note, viết: “Một ngày ba lần, mỗi lần một viên.”
Nét chữ rõ ràng, mạnh mẽ.
Bóc tờ note ra, trên vỏ hộp còn có chữ viết tay ngắn gọn: “1 ngày × 3, 1 lần × 1”.
Tôi lại cầm lên mấy hộp khác, phát hiện hộp nào cũng có chữ viết tay và đều dán thêm một tờ note trắng ghi rõ liều lượng.
Ngoài ra, còn một mẩu note màu sắc nổi bật, chữ to hơn hẳn: “Không được uống thuốc khi đói, nhớ uống cùng nước ấm.”
Nếu thuốc là do người khác kê… thì những mẩu giấy này chắc là Thẩm Tư Khiêm viết?
Tôi vừa cho thuốc vào miệng vừa nghĩ miên man.
Vào lại phòng, tôi nhắn cho Thẩm Tư Khiêm:
“Ừm, em uống rồi.”
Ngay sau đó hiện lên dòng “Đối phương đang nhập văn bản…”, rồi tin nhắn đến rất nhanh:
“Tốt. Em ngủ sớm nhé.”
Tôi không trả lời nữa, mà vào xem trang cá nhân của anh.
Bài đăng gần nhất là từ nửa tháng trước – một bức ảnh chụp bên bờ sông vào ban đêm.
Trời và nước đều mang màu xanh lam sẫm, giữa không trung treo lơ lửng một vầng trăng cô độc.
Ánh đèn trắng từ các tòa nhà phía xa hắt xuống mặt sông, yên tĩnh đến cô liêu.
Dòng chú thích là một câu thơ: “Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân?”
(Trăng bên sông… từ khi nào bắt đầu chiếu sáng con người?)
Tôi lướt xuống thêm, là một bức ảnh chụp một con đường.
Một bên là hàng rào đen, bên đường rợp bóng cây xanh.
Hình như vừa mưa xong, mặt đường nhựa loang ánh sáng ướt át.
Một bài đăng khác, cách đây vài tháng, là một bức ảnh bánh kem dâu.
Trên mặt bánh là những quả dâu tây phủ đường kính, nằm giữa lớp kem trắng mịn, trang trí tỉ mỉ, nhìn cực kỳ bắt mắt.
Xem đến đây, cơn buồn ngủ bất chợt ập tới.
Tôi dụi mắt, đặt điện thoại xuống, dần dần thiếp đi trong mơ màng.
5
Trong mơ, tôi quay về mùa đông năm nhất đại học.
Năm đó, vì điểm số khác nhau, tôi và Thẩm Tư Khiêm thi vào hai trường khác nhau, bắt đầu mối tình yêu xa.
Ban đầu, chúng tôi ngày nào cũng gọi video.
Sau đó vì lịch học không trùng, dần dần thành một tuần gọi một lần, rồi cuối cùng chỉ còn gửi tin nhắn qua lại.
Cận kề kỳ thi cuối kỳ, cả hai đều bận rộn ôn tập.
Đặc biệt là Thẩm Tư Khiêm, anh còn nhận thêm một công việc làm thêm — dạy kèm cao cấp toán cho một nam sinh.
Lúc đó, tôi không hiểu nổi.
“Dạo này bận như thế, sao anh còn nhận thêm việc? Nhà anh chẳng phải cũng đâu khó khăn gì.”
Thẩm Tư Khiêm giải thích:
“Có vài việc anh muốn tự làm, thấy dùng tiền mình kiếm được có ý nghĩa hơn.”
Rồi anh bổ sung thêm:
“Hơn nữa, người ta trả cũng khá hậu hĩnh.”
Nghe vậy tôi thấy cũng hợp lý, không hỏi thêm nữa.
Một thời gian sau, anh lại nói rằng người thuê anh dạy kèm cảm thấy anh giảng rất tốt, muốn anh kèm thêm cho em gái của mình.
“Họ trả gấp đôi tiền.”
Tôi nghe mà thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn cố kìm:
“Anh chú ý một chút, đừng để cô em kia quyến rũ mất hồn đấy.”
“Anh có em rồi, còn nhìn ai được nữa.”
Khả năng dỗ ngọt của Thẩm Tư Khiêm lúc nào cũng xuất sắc.
Cơn giận nhỏ nhoi trong lòng tôi bị anh dập tắt ngay tức thì.
Sau đó, tần suất tin nhắn của anh ngày càng ít.
Từ hàng chục tin mỗi ngày, thành vài tin, rồi có ngày chẳng thấy bóng dáng tin nào.
Mỗi lần tôi hỏi “Anh đang làm gì?”, anh luôn trả lời chậm chạp - hoặc “Anh đang ôn bài”, hoặc “Anh đang đi làm thêm.”
Nhìn những cặp đôi xung quanh dính nhau như hình với bóng, cùng học cùng về, còn tôi thì đếm từng lần anh trả lời, lòng tôi chợt chua xót, nhiều đêm chỉ muốn bật khóc.
Một cuối tuần nọ, tôi nhận được yêu cầu kết bạn từ một người lạ.
Cái tên trên màn hình - “Trần Giao Nghiên.”
Tôi cau mày, nhưng vẫn ấn “chấp nhận.”
Vừa kết bạn xong, tin nhắn của cô ta tràn tới như súng liên thanh:
“Cô là bạn gái của Thẩm Tư Khiêm đúng không?”
“Tôi là cô gái anh ấy dạy kèm. Có lẽ bây giờ Thẩm Tư Khiêm không trả lời tin cô đâu — anh ấy đang bận sửa bài cho tôi.”
“Đã liên lạc ít như vậy, hai người còn ở bên nhau làm gì? Anh ấy ở với tôi còn nhiều thời gian hơn là ở với cô đấy.”
“Làm bạn gái anh ấy, cô thật đáng thương.”
Nói xong, cô ta gửi kèm một tấm hình.
Trong ảnh, Thẩm Tư Khiêm cúi đầu sửa bài, ánh nắng chiếu nghiêng qua khung cửa, bao quanh anh là một quầng sáng dịu mờ.
Nhìn gương mặt mà tôi nhớ đến đau lòng, tim tôi thắt lại từng cơn, như có ai rút cạn hết không khí trong lồng ngực, khiến tôi thở không nổi.
Đã bao lâu rồi tôi chưa được gặp anh?
Tôi phóng to tấm ảnh, ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt ấy.
Thật mỉa mai — đến cả nhìn người yêu mình, cũng phải qua tay kẻ khác gửi đến.
Tôi cắn môi, toàn thân run rẩy, nước mắt nhòe cả màn hình.
Chỉ một câu ngắn ngủn, tôi nhập sai mấy lần mới gửi đi được:
“Chuyện của chúng tôi không đến lượt cô xen vào. Chó sủa thì lăn xa một chút.”
Tôi ấn gửi, rồi dứt khoát chặn cô ta.
Sau đó, tôi mở khung chat với Thẩm Tư Khiêm.
Tin nhắn tôi gửi chi chít một màu xanh lá.
Tôi kể cho anh nghe chuyện vặt vãnh trong ngày, thầy giáo nói nhịu buồn cười thế nào, trên đường gặp con chó nhỏ đáng yêu ra sao, hôm nay đồ ăn ở căn tin mặn đến mức khó nuốt.
Anh chẳng trả lời.
Mãi sau, tôi hỏi:
“Anh đang làm gì thế?”
Cuối cùng, anh mới trả lời:
“Anh chuẩn bị đi làm thêm.”
Tôi tiếp tục gửi vài tin nữa nhưng anh không đáp.
Lời của Trần Giao Nghiên như một câu chú độc, lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Tôi bật cười chua chát, biết rõ anh sẽ không đọc, nhưng vẫn cố chấp gõ tiếp:
“Thẩm Tư Khiêm, anh không thể nói với em thêm vài câu sao?”
“Anh bận đến mức không trả lời nổi một tin nhắn à?”
Tôi trượt ngón tay lên, nhìn hàng dài tin nhắn xanh, ánh sáng màn hình hắt vào mắt khiến chúng đau rát.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰