Thông tin truyện
Khi Hoa Nở
Mười tám tuổi, tôi cùng với đám anh em thân thiết của anh trai đã lén vượt rào để nếm trải điều cấm kỵ.
Bạn bè thường nói rằng Lục Kỳ Thần thương tôi như em gái ruột, nào ngờ giữa chúng tôi lại quấn quýt đến mức đêm nào cũng chẳng rời.
Tôi từng ngây ngô nghĩ rằng mình sẽ trở thành vợ anh.
Cho đến một ngày, Lục Kỳ Thần đưa một cô gái khác về và nói: “Nhiễm Nhiễm, gọi chị dâu đi.”
Trong ánh mắt anh ngập tràn sự si mê và vấn vương.
Đêm hôm đó, anh còn đăng dòng trạng thái:
【Giữa biển người bao la, tôi luôn, hết lần này đến lần khác, đi tìm một người thứ hai là em.】
Chính khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra rằng, thứ gọi là t/ình d/ục chỉ là phần ngoài rìa của t/ình y/êu.
Còn tôi, chưa bao giờ là người được anh chọn đầu tiên.