Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Xuân Về Chốn Cũ

Chương 13



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Ngoại truyện Cố Tùng

1.

Sau này An Niệm từng hỏi tôi, bắt đầu thích cô ấy từ khi nào.

Thật ra tôi cũng không rõ.

Chỉ nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy.

Hôm đó tôi bị mấy lãnh đạo trong trường thay phiên nhau lên lớp.

Thầy chủ nhiệm nước miếng văng đầy trời, tôi lùi về sau một bước theo bản năng.

“Trường học là nơi rèn luyện cho học sinh khả năng chịu khổ chịu khó! Chút khổ này cũng chịu không nổi, sau này vào xã hội rồi làm sao mà sống?!”

Tôi nghe tai này lọt tai kia.

Tùy tiện nhìn xuống sân thể dục.

Ánh mắt bỗng khựng lại.

Góc sân, cách khá xa, có một bóng dáng gầy gò đang đứng.

Lạ thật, hôm đó sương mù dày, mưa phùn cũng rả rích, rõ ràng không nhìn được xa, vậy mà tôi lại thấy rõ mặt cô ấy.

Vai nhỏ, tóc và lông mi đều dính đầy giọt nước li ti, cả người như phủ một lớp hơi nước mỏng.

Cô ấy nghiêng đầu, nhìn tôi bị mắng.

Có lẽ nhìn hơi lâu, nên khoảng hai phút sau mới ý thức được là tôi đang nhìn lại.

Cô ấy giả vờ nhìn đông ngó tây, rồi lén lút chuồn vào dãy lớp học.

“Giờ học sinh đi gần hết rồi đấy, em tính sao hả?!”

……

Chưa hết đâu.

Vẫn còn một người, ngốc lắm.

……

Nhưng sau đó, tôi lại rất lâu không gặp lại cô ấy.

Dựa vào vị trí hôm đó đứng, tôi đoán cô ấy chắc cũng học lớp 10.

Sau này dù là lúc bị gọi lên phê bình hay lúc đi ngang cửa các lớp khác, tôi đều cố tình nhìn quanh tìm bóng người đó.

Nhưng tìm mãi, không thấy.

Lâu đến nỗi tôi bắt đầu nghi ngờ không biết hôm đó mình có nhìn nhầm không, có phải do hoa mắt hay ảo giác không.

Cho đến học kỳ hai năm lớp 10, trường xếp lại lớp.

Tôi đang nằm dài trên bàn lim dim ngủ.

Cô ấy bước vào tầm mắt tôi.

Tôi còn chưa biết tên cô ấy.

Nhưng khoảnh khắc đó, tôi lại thấy giống như gặp lại người đã xa cách rất lâu – một thứ tưởng mất rồi mà đột nhiên tìm lại được.

Tôi đỏ mắt.

Không hiểu sao, giữa cái lớp học ồn ào gần 50 đứa mới gặp lần đầu, tôi lại đỏ mắt.

2.

An Niệm lại hỏi tôi, vì sao đột nhiên lại muốn về nước.

Tôi nghĩ một lúc.

Hình như là hôm ấy, Berlin bất chợt đổ một trận mưa như trút nước.

Tôi không mang ô, bị mưa xối cho ướt như chuột lột giữa đường.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy cái nơi quỷ quái này thật sự không thể ở thêm một phút nào nữa.

Ngày nào cũng mưa, mưa không ngớt.

Mưa đến mức khiến người ta bực bội phát điên.

Vẫn là Bắc Kinh tốt hơn.

Tôi đột nhiên vô cùng nhớ cái thời tiết khô ráo ở đó, và cả những cơn mưa phùn dịu dàng gấp vạn lần ở Berlin.

Thế là hôm sau tôi nộp đơn xin nghỉ việc, rồi đặt vé bay thẳng về nước.

Lúc đó tôi cũng không ngờ, chỉ hai tháng sau lại gặp An Niệm trong bệnh viện.

Tôi từng diễn tập hàng nghìn hàng vạn lần trong đầu cảnh mình tái ngộ với cô ấy.

Là nên bình tĩnh nói “lâu rồi không gặp”, hay giả vờ thong dong xoay người rời đi?

Không ngờ đến lúc thực sự xảy ra, đầu tôi lại trống rỗng, chẳng nghĩ được gì.

Thậm chí tôi còn không dám thở.

Chỉ sợ… cô ấy sẽ bị gió cuốn đi mất.

Sao lại gầy đến vậy…

Vai cô ấy nhỏ đi rõ rệt, cứ như chỉ cần thêm một hạt cát nữa thôi là có thể đè cô ấy sụp xuống. Cô ấy ôm đứa bé quay đầu lại, đứng đó trông vừa yếu đuối vừa bất lực, trong mắt còn lấp lánh nước.

Khoảnh khắc ấy, tôi hoảng hốt tránh đi ánh nhìn, đến nhìn thêm một cái cũng không dám.

3.

Sau cái hôm thằng nhóc Cố Tùng dọa người ta sợ chết khiếp, tôi thật sự rất tức.

Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ An Niệm đứng ngoài phòng phẫu thuật nước mắt rơi lã chã, cô đơn, mơ hồ, bất lực hệt như ngày đầu chúng tôi gặp lại…

Tối về nhà tôi không nhịn được, lại lôi thằng nhóc ra xử thêm một trận.

Nó vừa né vừa la oai oái, mồm thì không ngừng mắng tôi “được lợi rồi còn giả vờ”.

Hừ.

Chuyện giữa tôi và An Niệm, chúng tôi tự từ từ tiến triển, tôi đâu có vội.

Còn nó, dọa vợ tôi sợ đến vậy mà còn lý lẽ nữa hả?

Thằng nhóc vừa ôm mông vừa nghiến răng nghiến lợi:

“Được rồi được rồi! Có cháu ở đây thì chú đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ An!”

Tôi bật cười vì tức.

“Cấm tiệt cháu một tuần! Chưa viết xong bài tập thì đừng hòng sang nhà bên kia chơi với An Nhiên nữa!”

Ngoại truyện – Lục Phỉ Chi

1.

Lúc Cố Tùng đến chất vấn tôi, trong mắt cậu ta là sự phẫn nộ và thất vọng.

Trước khi rời đi, cậu ta hỏi tôi một câu:

“Cậu sao lại trở thành như thế này?”

Trở thành?

Tôi có bao giờ thay đổi đâu.

Tôi luôn như vậy.

Có lẽ cậu ta vẫn không biết, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau năm bảy tuổi, thật ra cũng là một ván cờ do tôi tính toán kỹ càng.

Mẹ tôi vốn chẳng có vị trí gì trong nhà họ Lục, sau khi bà mất, đến đám người hầu cũng dám ra tay ức hiếp, đánh đập tôi.

Nếu tôi không bám lấy cậu thiếu gia nhà họ Cố để thu hút được chút chú ý từ cha mình, tôi e rằng đến chết cũng chẳng ai hay.

Tôi luôn như vậy đấy — tính toán từng bước, không từ thủ đoạn.

Tôi thay đổi chỗ nào chứ?

Cậu ta cũng không chịu nghĩ xem.

Lớn lên trong nơi bẩn thỉu như Lục gia, có thể dưỡng ra loại người tốt đẹp gì?

2.

Lần đầu tôi để ý đến An Niệm, cũng là vì Cố Tùng.

Trước đó tôi chỉ biết nhà cô ấy bán đồ ăn sáng, nhiều bạn học vì tiện nên thường nhờ cô ấy mua giúp.

Tôi không ngờ đến cả Cố Tùng cũng tham gia.

Chẳng lẽ đầu bếp nhà họ Cố từ chức rồi?

Cậu ta ăn bánh chưng nếp liền một tháng trời, thậm chí còn mua dư một phần bắt tôi ăn cùng.

Cuối cùng, tôi hỏi cậu ta tại sao cứ ăn mãi một món.

Cậu ta vừa gắp bỏ nấm hương vừa thản nhiên nói:

“Vì cái này là mắc nhất.”

À ha…

Thì ra là vậy.

Nhận ra mình lỡ lời, mặt Cố Tùng lúng túng bảo tôi giữ kín.

Tôi vừa cười gật đầu, vừa bắt đầu thấy tò mò về An Niệm.

3.

Ban đầu tôi chỉ đơn thuần tò mò.

Tôi rất muốn biết rốt cuộc là kiểu con gái thế nào mà khiến Cố Tùng mê mệt đến vậy.

Vừa hay An Niệm ngồi chếch phía trước tôi.

Mỗi lần ngẩng đầu là tôi lại thấy bóng lưng cô ấy.

Cổ cô ấy trắng và mảnh, bờ vai mỏng tang, mỏng đến mức chỉ cần đưa tay là có thể bóp nát xương bả vai ấy.

Ít ai biết, tôi thật ra rất thích động vật nhỏ.

Không phải vì chúng đáng yêu, mà vì chúng đủ yếu ớt, không thể uy hiếp tôi.

Mà trên người An Niệm, tôi lại thấy được cảm giác ấy.

Vô hại, mong manh, dễ kiểm soát…

Khi nhận ra mình thích An Niệm, tôi cũng đồng thời phát hiện ra một chuyện không hay.

An Niệm rất ít khi nhìn quanh trong lớp.

Nhưng chỉ cần là đến lượt Cố Tùng bị gọi trả lời câu hỏi, cô ấy nhất định sẽ ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái.

Cô ấy tưởng rằng nếu nhìn đủ nhanh, hòa vào đám đông thì sẽ không ai phát hiện.

4.

Sau đó, đúng như tôi mong muốn, họ chia tay.

Nhưng An Niệm lại không dễ tiếp cận như tôi nghĩ.

Cô ấy rất cảnh giác.

Chỉ cần ai bước lại gần, cô ấy sẽ lập tức lùi xa.

Tôi mất bốn năm mới trở thành bạn bình thường với cô ấy.

Rồi mất thêm ba năm nữa mới trở thành người bạn mà cô ấy tin tưởng.

Ban đầu tôi không vội.

Dù gì cũng chẳng có tình địch nào, cứ chậm rãi vun đắp tình cảm là được.

Cho đến khi An Nhiên bị bệnh, cần hai mươi mấy vạn.

Vậy mà cô ấy thà đi vay người khác, đến cuối cùng mới tìm đến tôi…

Tôi nhận ra mình không thể “luộc ếch trong nước ấm” nữa.

Vì thế, sau này tôi lừa cô ấy kết hôn.

Cô ấy đã đồng ý.

Tôi nghĩ chỉ cần thời gian lâu dài, rồi cũng có thể nảy sinh tình cảm thôi.

Không ngờ, cô ấy phát hiện ra tôi thích cô ấy.

Mọi thứ ngay lập tức quay về vạch xuất phát.

5.

Khoảng thời gian An Niệm không chịu gặp tôi, tôi mới nhận ra mình đã chấp niệm đến mức nào.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chẳng có gì cả, cái gì cũng phải tranh giành, phải giật lấy bằng mọi cách.

Tôi vốn không phải người cao thượng.

Chỉ cần đạt được mục đích, mạo hiểm hay dùng thủ đoạn thì đã sao?

Anh nhìn mà xem, ít nhất thì hiện tại, An Niệm vẫn chưa rời bỏ tôi, còn nói sẽ ở bên tôi cả đời — chẳng phải thế sao?

Lúc đó tôi thật sự rất vui.

Cho đến tối hôm đó, Cố Tùng nói với tôi:

Anh ta đã về nước rồi.

Tôi dùng đủ mọi cách giành lấy cô ấy, lại vì chính những cách đó mà sợ sẽ mất đi.

Tôi như chưa bao giờ có thể ngẩng đầu lên trước mặt Cố Tùng, đến cả nghe thấy cái tên đó cũng khiến tôi chán ghét.

Nhất là hôm sau, bác sĩ điều trị chính của An Nhiên bảo tôi:

Một chuyên gia vừa từ Bắc Kinh trở về, tên là Cố Tùng.

Tình hình của An Nhiên khá nghiêm trọng, có lẽ chỉ có anh ta mới có cơ hội chữa trị.

Lúc đó, nỗi căm ghét trong tôi dâng đến đỉnh điểm.

“Chết thì chết thôi, đỡ phải nhớ nhung.”

6.

Cuộc hôn nhân giữa tôi và An Niệm kéo dài hai trăm hai mươi chín ngày.

Từ ngày thứ hai trăm ba mươi, tôi trơ mắt nhìn cô ấy tìm mọi cách rời xa tôi.

Thêm bảy mươi bảy ngày nữa, cô ấy đã như nguyện.

Thật ra vẫn còn cơ hội, ban đầu tôi cũng tính toán vậy.

Ví dụ như tôi có thể dùng chuyện ly hôn để làm cô ấy tạm yên lòng, sau đó đưa cô ấy ra nước ngoài, giam lại, để cô ấy không thể rời đi được nữa.

Nhưng hôm đó, cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt mệt mỏi nói:

“Lục Phỉ Chi, mình chia tay trong hòa bình đi.”

Suốt bảy mươi bảy ngày trước đó, mỗi lần gặp tôi, cô ấy đều lạnh lùng, chống cự, đầy giận dữ.

Đó là lần đầu tiên cô ấy bình thản gọi tên tôi.

Thế là tôi gật đầu.

“Được.”

7.

Năm tôi bốn mươi tuổi, Lục Cập trở về Lục gia.

Là tôi gọi nó về.

Lúc đó An Nhiên vừa thi đỗ đại học, hai đứa cuối cùng cũng công khai ở bên nhau.

Người nhà họ Lục còn lại, gồm cả bà nội và cha ruột tôi, đều đã bị tôi tống vào viện tâm thần từ lâu.

Những năm này, cả Lục gia chỉ còn tôi và nó.

Tôi nói với nó, tôi muốn ra nước ngoài sống, Lục gia để lại cho nó.

Nó khựng lại rồi nói, không hứng thú.

Nó đúng là có tư cách kiêu ngạo.

Bây giờ ai mà chẳng biết ở Bắc Kinh có tận hai Lục gia.

“Tặng luôn coi như sính lễ cho An gia, chắc không nhiều quá chứ?”

Nó vẫn không nhận, chỉ khoát tay bỏ đi.

Thôi vậy, dù gì Lục gia cũng chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Sau khi tôi chết, di sản cũng là của nó cả thôi.

[Hết]

(Đã hết truyện)

Ai mới vô dụng (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngôn Tình,

8

Ngày làm lễ cưới với Từ Nam, tôi cứ thất thần mãi không tập trung nổi.

Từ Nam khẽ hỏi tôi: “Phỉ Phỉ, em đang đợi Chu Khải Chính sao?”

Tôi không thừa nhận, nhưng trong lòng lại rõ ràng hơn ai hết.

Thật ra những ngày qua, tôi vẫn không ngừng tưởng tượng — rằng Chu Khải Chính sẽ đến Mỹ, sẽ ngăn tôi lấy chồng.

“Chẳng qua hồi đi học đọc nhiều tiểu thuyết tổng tài bá đạo quá nên mới ảo tưởng rằng nam chính sẽ nhảy xuống từ trực thăng, dẫn theo cả trăm chiếc xe sang đến cướp cô dâu giữa lễ cưới thôi.”

“Miệng còn nói đùa được, xem ra lúc trao nhẫn sẽ không khóc đâu.”

Từ Nam đùa là vậy, nhưng tôi nhìn ra được — lòng anh cũng không thoải mái.

Chúng tôi mặc lễ phục cô dâu chú rể, ngồi cạnh nhau.

Trông chẳng khác gì một đôi tình nhân gượng ép.

“Anh đang nghĩ gì thế, sư huynh?”

“Anh đang nghĩ nếu Chu Khải Chính thật sự đến cướp dâu thì phải làm sao.”

“Anh yên tâm, đã hứa với anh rồi, em sẽ không đi với anh ta đâu.”

Từ Nam bật cười: “Nói cứ như Chu Khải Chính thực sự sẽ tới ấy… chết tiệt!”

9

Anh đột ngột bật dậy khỏi ghế, vừa kinh ngạc vừa không dám tin — thậm chí còn có chút mừng rỡ.

Bó hoa cưới trong tay tôi rơi xuống đất.

Tôi choáng váng đứng dậy, còn vướng váy cưới suýt ngã.

Chu Khải Chính không nhảy xuống từ trực thăng, cũng chẳng dẫn theo đoàn xe sang lộng lẫy.

Anh vẫn như mọi ngày — bộ vest sẫm màu, sơ mi xám nhạt, quần âu thẳng tắp.

Chỉ khác là cổ tay anh không đeo chiếc đồng hồ sang trọng quen thuộc, mà là một chiếc vô danh trị giá hai mươi nghìn tệ.

Đó là món quà tôi tặng anh trước khi cưới.

Tôi chẳng có bao nhiêu tiền, cũng không đụng vào của hồi môn hay sính lễ nhà họ Chu cho.

Hai mươi nghìn ấy là toàn bộ số tiền tôi dành dụm suốt bốn năm đại học.

Một chiếc đồng hồ hai mươi nghìn — với tôi là cả gia tài.

Bởi tôi còn từng đắn đo mãi khi mua đôi giày hai trăm tệ.

Nhưng Chu Khải Chính chưa từng đeo nó.

Tôi biết — món quà rẻ tiền này chẳng đáng gì so với những thứ anh dùng.

Mang ra ngoài sẽ khiến anh mất mặt.

Tôi hiểu điều đó, nhưng bảo không thất vọng thì là nói dối.

Sự xuất hiện của Chu Khải Chính khiến người nhà họ Từ đều kinh ngạc.

Lễ cưới vốn nhỏ, chỉ mời thân thích và bạn hữu.

Có người nhận ra anh, liền ghé tai nói nhỏ với cha mẹ Từ Nam.

Hai người họ quay lại nhìn tôi, rồi bước lên bắt chuyện với Chu Khải Chính.

“Xin lỗi vì đã quấy rầy mọi người, tôi chỉ muốn nói vài lời riêng với cô Thẩm, không biết có tiện không?”

“Cũng phải hỏi ý cô dâu đã.”

“Tất nhiên.”

Từ Nam chạm nhẹ khuỷu tay tôi: “Em có đi không?”

Tôi rất muốn dõng dạc nói “Không đi”.

Nhưng Chu Khải Chính đang đứng đó, ánh mắt anh khiến vành mắt tôi tự dưng nóng lên.

Anh có điều muốn nói, còn tôi cũng có điều muốn hỏi.

Con người thật kỳ lạ — khi là vợ chồng thì chẳng nói được gì với nhau, còn khi đã thành người xa lạ lại có cả trăm lời muốn thốt.

“Đi đi, người ta vượt cả ngàn dặm qua đây rồi.”

Từ Nam nhặt bó hoa dưới đất, nhẹ đẩy tôi về phía trước.

Chu Khải Chính gọi tên tôi.

Tôi không đáp, chỉ cúi đầu bước đi, đến bên đài phun nước mới dừng lại.

“Anh đến làm gì?”

“Phỉ Phỉ, tôi chưa bao giờ xem hôn nhân là trò đùa.”

“Rồi sao?”

“Cưới em, là quyết định tôi đã suy nghĩ rất kỹ.”

“Vì tôi rất phù hợp sao?”

Tôi quay lại nhìn anh. “Không có chỗ dựa, lại còn sinh ra trong một gia đình tham lam hút máu — dễ khống chế, đúng không?”

Chu Khải Chính khẽ nhíu mày: “Phỉ Phỉ, tôi chưa từng cân nhắc điều gì ngoài em.”

“Tôi không hiểu ý anh.”

“Ý tôi là, khi cưới em, trong đầu tôi chỉ có em.”

“Chu Khải Chính, anh có đọc tin tức không?”

“Tất nhiên.”

“Tin giải trí thì sao?”

Anh lắc đầu. “Tôi không quan tâm.”

“Vậy ra anh thật sự không biết gì?”

“Phỉ Phỉ, em muốn nói gì thì cứ nói thẳng.”

“Giật gân chưa — ‘Chu Khải Chính, tân phó chủ tịch tập đoàn Chu Thị, bao nuôi người tình tại khách sạn Quốc tế, bỏ vợ trong kỳ trăng mật để bí mật gặp lại người cũ…’”

“Khách sạn Quốc tế? Bao nuôi?”

Được lắm, ít ra anh vẫn biết chọn từ khóa quan trọng.

“Đừng nói với tôi là anh chưa từng nghe gì về tin đó.”

Tôi chặn đường anh biện minh:

“Phòng pháp vụ và PR của Chu Thị không phải đồ trang trí. Với thân phận của anh, bất kỳ vết nhơ nào trong đời tư cũng là cơ hội cho đối thủ công kích. Tôi tin cấp dưới anh nắm được mọi biến động trên mạng.”

“Những chuyện em nói tôi đều biết. Tháng trước, phòng pháp vụ xử lý hơn mười vụ kiện truyền thông tung tin sai, đều liên quan đến chuyện này.”

Chu Khải Chính nhìn tôi: “Vậy ra vì mấy tin đó, em tức giận?”

“Tôi không nên sao?”

“Thế em có thấy những tin đồn gán ghép tôi với Giang Lan không?”

Tôi gật đầu.

“Em có biết Giang Lan thích phụ nữ không? Cô ấy chẳng có hứng thú gì với tôi, vì vậy tôi mới yên tâm dùng cô ấy.”

Tôi sững sờ — còn có thể tự “rửa trắng” theo kiểu này sao?

“Chu Khải Chính, anh nghĩ tôi ngốc à?”

Anh dường như không muốn cãi, liền rút điện thoại, gọi đi.

“Giang Lan, tự cô nói với Phỉ Phỉ đi.”

10

“Đàn ông thì có gì tốt đâu, vừa cứng vừa thối.”

“Tôi từ nhỏ đã thích con gái, nhất là những cô xinh đẹp, nhìn vừa thơm vừa đáng yêu.”

“Cô đừng hiểu lầm nhé, Thẩm tiểu thư, tôi chưa từng thích Chu tiên sinh đâu. Nếu nói tôi thích cô thì còn đáng tin hơn chút.”

Tôi giật mình, suýt làm rơi điện thoại, vội cúp máy.

Chu Khải Chính nhìn tôi đang ngẩn người, đưa tay lấy lại điện thoại.

“Những chuyện này, sao khi còn là vợ chồng em không hỏi tôi?”

“Thế sao anh không chủ động nói?”

“Tôi nghĩ khi phòng pháp vụ xử lý sạch tin đồn, em sẽ hiểu.”

“Vậy sao tôi không thể nghĩ rằng, anh đang cố che đậy?”

“Hơn nữa, không có lửa sao có khói. Ở khách sạn Quốc tế đúng là có một người phụ nữ thân thiết với anh, phải không?”

“Phỉ Phỉ.”

Chu Khải Chính nhìn tôi, giọng nghiêm túc chưa từng có.

“Chuyện đó liên quan đến bí mật và… một vụ bê bối của nhà họ Chu, nên tôi mới giấu em.”

“Bê bối?”

“Tôi còn có một người anh cùng mẹ khác cha. Anh ấy sức khỏe yếu, từ nhỏ sống ở nước ngoài nên ít ai biết đến. Ba năm trước, anh ấy treo cổ tự vẫn ở biệt thự Thụy Sĩ, chỉ cách ngày cưới một tháng.”

Giọng Chu Khải Chính chậm lại, run rẩy.

Tôi thấy mắt anh đỏ dần, môi run lên.

“Chu Khải Chính… tôi thật không biết, chưa từng nghe ai nói.”

Tôi bối rối, vô thức nắm tay anh.

“Cái chết của anh ấy khiến gia đình tổn thương nặng, nên mấy năm qua, mọi người đều tránh nhắc. Em không biết cũng bình thường thôi.”

Anh vỗ nhẹ tay tôi, giấu đi cảm xúc:

“Anh tôi để lại một vị hôn thê, là cô gái mồ côi.

Gia đình định chia cho cô ấy một nửa tài sản rồi để cô tái giá, nhưng cô không chịu, nhất định mang tro cốt anh tôi về nước.

Ngày xưa, cô làm phục vụ tại khách sạn Quốc tế, yêu anh tôi từ cái nhìn đầu tiên.

Sau khi về nước, chúng tôi thuê luôn tầng thượng khách sạn ấy cho cô ở.

Ba năm nay cô sống khép kín, hầu như không bước chân ra ngoài.

Cô bị trầm cảm nặng, nhiều lần tự làm tổn thương bản thân, nên đôi khi tôi phải đến giữa đêm để ngăn lại.”

“Anh cả mất rồi, bà nội cũng vừa qua đời, bố mẹ lại tuổi cao sức yếu, nên tôi giấu mọi chuyện này — chỉ sợ họ thêm đau lòng.”

Lời anh rành rẽ, logic, gần như không kẽ hở.

Ban đầu tôi thật sự xúc động, nhưng bỗng nhớ đến tin nhắn duy nhất kia, trong lòng vẫn còn nghi hoặc.

Tôi mở album, đưa tấm ảnh chụp màn hình cho anh xem.

“Anh còn nhớ không, khoảng hơn một tháng sau khi cưới, có một đêm anh nhận điện thoại rồi đi luôn.”

Chu Khải Chính nhìn tấm hình, im lặng nửa phút.

“Tôi nhớ. Khi tôi đến khách sạn, cô ấy đã cắt cổ tay, cả bồn tắm đầy máu.”

“Tin nhắn đó có lẽ chỉ là lời người ngoài cố ý chia rẽ, dù sao anh cũng nói rồi, cô ta yêu anh trai anh sâu đậm — những lời kia, có lẽ chẳng phải cô ta nói.”

Chu Khải Chính khẽ lắc đầu: “Phỉ Phỉ, tôi chợt nghĩ ra vài chuyện.”

Anh đặt điện thoại vào tay tôi, nhìn tôi thật lâu, rồi bất ngờ ôm chặt.

“Phỉ Phỉ, đừng cưới người khác. Cho tôi vài ngày, tôi về nước xử lý xong việc, sẽ quay lại tìm em.”

“Chu Khải Chính…”

“Ngoan, đợi tôi, được không?”

Anh nắm chặt vai tôi, khẽ cúi xuống, ánh mắt khẩn thiết khiến tôi không nỡ từ chối.

Khoảng cách gần đến mức tôi thấy rõ tia đỏ trong mắt anh, thấy cả vẻ mệt mỏi hằn trên gương mặt.

Tôi không kìm được, đưa tay chạm nhẹ lên má anh. “Chu Khải Chính…”

Anh bỗng nâng mặt tôi lên, hôn mạnh.

“Đợi tôi quay lại.”

Tôi nhìn theo bóng anh bước đi.

Đi được một quãng, anh khựng lại, dường như định quay đầu nhìn tôi.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn không quay lại.

Nước mắt tôi rơi xuống, lăn dài trên má.

Một lát sau, Từ Nam tìm đến tôi.

“Phỉ Phỉ, anh nghĩ kỹ rồi, anh sẽ không tổ chức lễ cưới nữa.”

Anh thay bộ vest chú rể, ánh mắt bình thản nhưng kiên quyết.

“Lễ cưới chỉ có ý nghĩa khi làm với người mình yêu.”

“Phỉ Phỉ, em thấy đúng không?”

Anh xoa đầu tôi. “Anh chỉ mong em hạnh phúc, và anh cùng người anh yêu cũng có thể hạnh phúc.”

Tôi gật đầu thật mạnh. “Anh là người tốt nhất trên đời, chắc chắn sẽ hạnh phúc.”

Tôi biết con đường sau này của anh sẽ rất khó.

Trong tư tưởng truyền thống, cưới vợ sinh con là chuyện trọng đại của gia đình.

Vậy mà anh phải gánh bao nhiêu áp lực để được sống đúng với lòng mình — tôi thật sự khâm phục.



Bình luận

Loading...