Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Vòng Vây Tình Ái

Chương 13



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

“Bây giờ anh có thể chịu đựng, nhưng sau này thì sao? Khi cả hai đều già đi, anh chắc chắn sẽ không oán hận em chứ?

“Vậy nên… cứ như thế đi, Thẩm Lăng.”

Tôi khẽ nhắm mắt lại:

“Những gì đã hứa với anh, em vẫn sẽ làm. Xem như một cái kết trọn vẹn cho mối tình này.”

Anh là nơi cuối cùng trong lòng tôi còn giữ được sự trong trẻo và thuần khiết.

Tôi sẽ bảo vệ anh, cả đời này.

Dù anh mãi mãi ngây thơ đến mức gần như khờ dại.

Trong mắt tôi, anh giống như một đứa trẻ chưa lớn.

Tình cảm của tuổi trẻ tuy nồng nhiệt, nhưng cũng rất ngắn ngủi.

Anh có nhiều bạn bè, rồi cuối cùng… anh sẽ quên tôi thôi.

Đây là lòng tốt cuối cùng của tôi.

Cũng là cái kết tốt đẹp nhất cho tôi và anh.

27

 

Khi Thẩm Lăng rời đi, tôi không tiễn anh.

Vì không cần thiết.

Phó Hằng bế hai đứa trẻ, đưa tôi đến thủy cung.

Trong thủy cung có một con cá mập khá tinh nghịch, rất giỏi dọa con nít.

Hai đứa nhỏ bị đưa đến trước mặt nó.

Con cá mập hăng hái nhe răng ra dọa một phát.

Nhưng cả hai đứa đều không khóc.

Đôi mắt tò mò mở to, chỉ nhìn con cá mập gào thét một cách vô dụng.

“Em nghĩ, sau này đứa nào sẽ kế thừa gia nghiệp?”

Phó Hằng đứng bên cạnh hỏi tôi: “Em nghĩ đứa nào sẽ kế thừa sự nghiệp?”

 

“Tôi không biết.”

“Chúng là anh em sinh đôi, chỉ cần tôi còn ở đây, chúng mãi mãi là một thể, sẽ không đấu đá đến mức sống còn.

Chẳng qua chỉ là chuyện ai làm chủ, ai làm phụ tá thôi, cũng không quá quan trọng.”

Phó Hằng nhàn nhạt đưa ra nhận xét.

Gần đây anh nói rất nhiều.

Cứ như đang cố tình lấy lòng tôi.

Đặc biệt là sau lễ cưới.

Lễ cưới hôm đó rất long trọng.

Nhưng sắc mặt khách khứa thì muôn hình vạn trạng.

 

Hai lần mở từ đường… chuyện tệ hại giữa tôi và Phó Hằng đã sớm lan truyền khắp nơi, bị người ta thêu dệt đủ điều, đến mức chỉ thiếu mỗi chuyện anh ấy tàn sát cả nhà tôi.

Trong lễ cưới, khi tôi nhìn mái vòm kết từ hoa hồng trắng tinh khiết, bất chợt tôi bật cười.

Đó là lần duy nhất tôi cười trong suốt buổi lễ.

Phó Hằng vô cùng ngạc nhiên, dè dặt hỏi tôi: “Em thích lắm hả?”

“Loài hoa tôi ghét nhất chính là hoa hồng trắng, trắng toát như đám tang vậy, anh làm màu đỏ còn đỡ hơn ấy!”

Sắc mặt Phó Hằng lập tức trở nên rất khó coi.

Nhưng anh lại nhanh chóng kìm chế cảm xúc.

Dạo này bị tôi chọc tức quen rồi, nên anh cũng luyện được cách kiểm soát cảm xúc rất tốt.

 

Ít nhất là trước mặt người ngoài không nổi giận.

Anh phẩy tay gọi người phụ trách bên cạnh, chỉ vào vòm hoa: “Đổi hết đi.”

Người đó sững sờ: “Đổi cái gì cơ?”

“Đổi cái màu trắng chướng mắt kia đi, màu gì cũng được, vợ tôi không thích.”

Giờ này, trong thủy cung.

Phó Hằng bưng một hộp bắp rang bơ, hỏi tôi có muốn ăn không.

Tôi nói không. Anh lại ngập ngừng ôm hộp bắp vào lòng.

“Vậy để anh cầm giúp em trước, khi nào muốn ăn thì nói anh biết.”

 

Đường phủ trên bắp rang bơ làm bẩn áo anh.

Tôi liếc nhìn anh một cái, thật sự không hiểu nổi: “Anh làm tất cả những thứ này để được gì chứ?”

Tôi không nói rõ, nhưng anh lại hiểu rất rõ.

Cúi đầu, lông mày hơi cụp xuống: “Là để được có em.”

“Anh—”

“Đừng khuyên anh từ bỏ em nữa. Nếu có thể buông, anh đã làm từ lâu rồi.

“Tất cả những điều này đều là kết quả của rất nhiều lần đấu tranh nội tâm.

“Quyết định ở bên em là điều khiến anh đau khổ gấp trăm lần em tưởng tượng.”

 

Anh lại ngước lên, nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ, khóe môi nhếch lên nụ cười: “Thời gian rồi cũng sẽ cuốn trôi tất cả. Anh có thể đợi.”

“Dù là cả đời sao?”

Tôi lạnh nhạt nhìn anh: “Nếu suốt cả đời này, tôi không bao giờ yêu lại anh thì sao?”

“…Không sao.”

Anh cúi đầu, đầu ngón tay vuốt nhẹ mặt hộp bắp rang, ánh mắt thoáng hiện vẻ điên cuồng và cố chấp: “Ít nhất, em cũng bị anh kéo vào địa ngục này, sống lãng phí cả đời. Đúng không?

“Chỗ này dơ bẩn đến mức nào, em rõ hơn ai hết…

“Chỉ khi nhìn thấy em, anh mới cảm thấy mình vẫn là con người, chứ không phải một công cụ bị lợi ích điều khiển.

 

“Anh sẽ không để em rời đi đâu. Tuyệt đối không.”

“Chúng ta hãy cùng nhau dày vò nhau, sống mòn cả đời đi.”

28

Tôi liếc anh một cái.

Thấy đuôi mắt anh đỏ ửng lên.

Trong thủy cung có rất nhiều người, cũng nhiều trẻ con.

Tôi do dự một chút, rồi giơ tay chạm nhẹ vào vành tai anh: “Đừng nổi điên ở nơi như thế này.”

Chỉ một cái chạm.

Thật sự, chỉ một cái.

Sự điên cuồng trong mắt anh lập tức biến mất sạch sẽ.

 

Thay vào đó là ánh mắt trong trẻo, đơn thuần.

Ngoài dự đoán, dễ dỗ lắm.

Hơi giống Thẩm Lăng.

Cũng lúc đó, tôi nhìn kỹ trang phục của anh, mới mơ hồ nhận ra.

Hình như anh đang bắt chước Thẩm Lăng.

Trước đây, anh chưa bao giờ mặc đồ thể thao.

Anh chê nó trẻ con, không hợp với phong cách của mình.

Thế mà giờ, không chỉ mặc, còn cố tình chọn màu xanh để mặc đồ đôi với tôi.

Lúc đó tôi chưa ý thức được điều đó có nghĩa gì…

Chậm chạp mãi, cho đến khi anh dừng lại, cúi người, pha sữa cho con uống, dỗ con ngủ.

 

Tôi mới ôm bụng cười lớn.

Phó Hằng, anh tiêu rồi.

Lộ điểm yếu là hành động ngu ngốc nhất.

Vậy mà anh lại để lộ sạch trơn.

Tôi cười đến đau bụng, ngồi phịch xuống bậc thềm.

Ôm đầu ngẩng lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt lo lắng của Phó Hằng.

Tôi từ từ giơ tay lên, vuốt nhẹ gò má anh.

Trong khoảnh khắc anh ngạc nhiên, tôi khẽ cười: “Anh nói đúng đấy.”

Chúng ta cứ thế mà sống mòn bên nhau cả đời đi.

 

Những nỗi đau, bóng tối, tuyệt vọng ấy, không thể chỉ mình em gánh chịu.

Nếu anh yêu tôi đến vậy.

Vậy thì… cùng nhau chờ chết thôi.

(Đã hết truyện)

Anh Và Bạch Nguyệt Quang Cùng Nhiễm H l V (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Vả Mặt, Trả Thù, Trọng Sinh,

Khi mở mắt lần nữa, tôi phát hiện mình đã quay trở lại cái ngày mà “bạch nguyệt quang” của Trần Vĩ đến bệnh viện kiểm tra và bị phát hiện nhiễm HIV.

Kiếp trước, tôi vì lo lắng cho anh ta mà phá vỡ nguyên tắc nghề nghiệp, đem chuyện này nói cho anh biết.

Kết quả, anh ta không tin, còn cho rằng tôi bịa chuyện hãm hại tình nhân của anh. Không chỉ vậy, anh còn vu cáo tôi chữa sai bệnh nhân khiến tôi bị kết án, thậm chí còn nhẫn tâm bỏ thuốc phá thai vào sữa của tôi.

Thai được 8 tuần, tôi mất máu nghiêm trọng. Tôi cầu xin anh cứu giúp, anh lại lạnh lùng đá tôi ra:

“Cuối cùng cũng không còn ai cản trở tôi và Tiểu Nhụy nữa.”

Khi ấy tôi đã tuyệt vọng đến chết.

Nhưng giờ thì khác.

Lần này, tôi không những không nói cho anh biết, mà còn quyết định chia tay với anh.

Dù sao thì anh yêu “bạch nguyệt quang” như vậy, tôi đây coi như thành toàn cho họ.

Buổi sáng hôm đó, tôi đang ngồi ăn sáng cùng Trần Vĩ.

Anh ta chu đáo bóc vỏ trứng, đưa tới trước mặt tôi.

“Thiến Thiến, em vừa định nói gì vậy?”

Kiếp trước, cũng chính vào buổi sáng này, tôi nói cho anh ta biết Phương Nhụy nhiễm HIV.

Hôm đó, cô ta đến chỗ tôi làm để khám thai, kết quả xét nghiệm máu cho thấy cô ta bị HIV. Nhưng bản thân cô ta lại không hề biết, còn tự đắc khoe khoang:

“Đoán xem đứa con trong bụng tôi là của ai?”

“Là của chồng cô đấy.”

Tôi chết lặng tại chỗ.

Hóa ra anh ta đã phản bội tôi.

Nhưng quan trọng hơn, Phương Nhụy nhiễm HIV, rất có thể Trần Vĩ cũng bị lây.

Khi đó tôi chẳng còn tâm trí đâu mà khóc, việc đầu tiên là chạy đi tìm anh ta, bảo anh ta mau đến bệnh viện kiểm tra, uống thuốc dự phòng.

Kết quả, anh ta không tin, còn lập tức lật bàn, trừng mắt mắng tôi:

“An Thiến, sao em lại độc ác như vậy?”

“Chỉ vì tôi và Phương Nhụy gần gũi hơn một chút, em liền bịa đặt cô ấy nhiễm HIV à?”

Tôi còn chưa kịp giải thích, anh ta đã tát thẳng vào mặt tôi.

“Tôi hiểu rõ Nhụy Nhụy nhất, cô ấy có bệnh hay không tôi thừa biết. Em thôi đi, đừng lừa tôi nữa!”

Khi đó, tôi làm tất cả chỉ vì nghĩ cho sức khỏe của anh, thậm chí không hề hỏi tội phản bội của anh.

Thế mà anh lại đối xử với tôi như vậy.

Được thôi.

Đời này, tôi sẽ để anh sống trong bóng tối, để mặc anh và “bạch nguyệt quang” của mình nắm tay đi với nhau!

2.

“Ồ, không có gì, em chỉ muốn nói với anh dạo này em bận việc, chắc tạm thời sẽ không về nhà ở.”

Bây giờ, Trần Vĩ rất có thể đã bị nhiễm HIV.

Tôi phải nhanh chóng tránh xa anh ta.

“Được thôi, em cứ bận việc của em, anh luôn ủng hộ em đi làm.”

Anh ta mỉm cười nhìn tôi.

Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó, trong lòng tôi đã dâng lên một cơn buồn nôn.

Nhưng tôi cố gắng nhịn xuống, gượng cười đáp: “Cảm ơn anh, A Vĩ.”

Phương Nhụy là tháng này mới từ nước ngoài trở về, đứa con trong bụng cô ta cũng mới chỉ hai tuần.

Còn đứa con trong bụng tôi, là có từ trước đó.

Sau đó, vì mang thai, tôi cũng chưa từng quan hệ với Trần Vĩ lần nào nữa.

Tính theo thời gian, tôi chắc chắn sẽ không bị lây.

Nhưng để an toàn, tôi vẫn đến bệnh viện xét nghiệm máu.

Kết quả cuối cùng không có vấn đề gì.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Kiếp trước tôi chết thảm như thế.

Xem ra ông trời cũng đang giúp tôi.

Lần này, tôi nhất định sẽ nắm chặt cơ hội được sống lại.

Tránh xa kẻ cặn bã, tập trung lo cho sự nghiệp!

3.

Tôi thuê một căn hộ gần bệnh viện, sắm sửa lại toàn bộ đồ dùng sinh hoạt mới.

Còn những thứ cũ, tôi không muốn động tới nữa.

Sau khi thu dọn xong, tôi không đi làm ngay mà quay về nhà một chuyến.

Tôi nhớ rất rõ, sáng nay Trần Vĩ đi ra ngoài nhưng không lái xe.

Vậy thì tôi có cơ hội tìm bằng chứng ngoại tình của anh ta trong camera hành trình.

Tôi mở lại phần lưu trữ, xem toàn bộ trong vòng một tháng gần đây.

Quả nhiên, tôi phát hiện anh ta rất nhiều lần đưa Phương Nhụy ra ngoài chơi, còn nhắc tới chuyện thuê phòng.

Tôi thậm chí còn nghe thấy bọn họ vui vẻ ngay trên xe.

“A Vĩ, làm vậy… có ổn không?”

Giọng Phương Nhụy mềm mại, ngọt ngào, nghe rất dễ chịu.

Nghe nói, Trần Vĩ trước kia thích cô ta cũng vì giọng nói dễ nghe này.

“Có gì mà không ổn, chẳng lẽ em không muốn ở bên anh sao?”

“Bao năm xa cách, em không nhớ anh à?”



Bình luận

Loading...