Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Vợ Câm Của Tổng Tài Tuyệt Tử Tuyệt Tôn

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

“Anh hình như…” Anh nói được nửa chừng thì nuốt lại, “Không có gì, em cứ ở cữ cho tốt, sau này rồi nói.”

11

Ở nước ngoài xong thời gian ở cữ, Hoắc Diễn Xuyên đón tôi về nhà.

Anh nói với ông cụ Hoắc rằng đây là con nuôi của chúng tôi.

Ông cụ Hoắc lại chẳng hề trách móc gì, chỉ thở dài:

“Thôi, nhà họ Hoắc chúng ta không thể tuyệt tự được. Con nuôi cũng tính là con.”

Nói xong, ông còn tự an ủi:

“Ta xem như cũng khá rồi, lại được làm ông cố. Đáng mừng, đáng mừng.”

Xem ra sự rộng lượng của Hoắc Diễn Xuyên cũng là di truyền từ ông cụ.

Ông cụ Hoắc đích thân đặt tên cho hai đứa bé.

Anh trai song sinh được đặt tên là Hoắc Thần An, nhũ danh Trừng Trừng.

Em gái được đặt tên là Hoắc Vãn Ninh, nhũ danh Ninh Ninh.

Ông cụ Hoắc còn vui vẻ chia sẻ tin mừng này với ông ngoại tôi:

“Lão Hạ, ông thành ông ngoại rồi đấy, Tiểu Vụ và Diễn Xuyên nhận nuôi một cặp song sinh.”

 

Ông tôi cười khà khà:

“Tôi nghe Tiểu Vụ nói rồi, chuyện này phải ăn mừng chứ.”

Hai ông già còn uống một bình rượu dưỡng sinh để chúc mừng.

Ông cụ Hoắc đặc biệt yêu thích Trừng Trừng và Ninh Ninh, đưa hai đứa về biệt thự cũ của nhà họ Hoắc nuôi, thuê hẳn bốn bảo mẫu chuyên chăm sóc.

Còn tôi thì đến làm việc ở tiệm thuốc Đông y của ông ngoại.

Tạm thời tôi phụ trách việc bốc thuốc trong phòng dược, công việc này không cần nói nhiều, rất hợp với tôi.

Mỗi buổi chiều năm giờ, Hoắc Diễn Xuyên đều đến đón tôi tan làm, cùng nhau đến biệt thự cũ thăm hai bé.

Cuối tuần thì đưa cả hai về ở cùng chúng tôi.

 

Tôi mang nhiều dược liệu từ tiệm về, ngày ngày nấu thuốc bổ cho anh.

Anh rất hợp tác, mỗi lần đều uống cạn sạch.

Tối hôm đó, tôi xuống bếp uống nước.

Hoắc Diễn Xuyên cũng ở đó.

Uống nước xong, vừa tắt đèn định lên lầu, anh bất ngờ kéo tôi vào lòng, giọng mang ý vị sâu xa:

“Vợ à, vợ chồng mà ngủ riêng phòng sẽ ảnh hưởng tình cảm đấy.”

Việc ngủ riêng là tôi đề nghị từ đầu.

Ý anh là muốn ngủ chung, vun đắp tình cảm?

Nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.

 

Anh thấy tôi không nói, cũng không ép, nhưng lại không buông tôi ra.

Anh cúi đầu, hôn tôi dịu dàng như trân bảo dễ vỡ.

Nụ hôn dần sâu hơn, cảm giác rung động như dây leo điên cuồng quấn chặt, khiến trái tim hai người nở rộ những bông hoa không ai nhìn thấy.

Không biết đã bao lâu, anh bỗng chảy máu mũi.

Tôi bật đèn, lấy khăn giấy lau cho anh.

Xem ra liều lượng thuốc bổ nên giảm bớt, tránh để “bổ quá”.

Hoắc Diễn Xuyên quay về phòng tắm nước lạnh.

Sáng hôm sau.

Tôi xuống nhà ăn sáng, thấy anh đang cầm ga giường bỏ vào máy giặt.

 

Bình thường việc này đều do quản gia Vương làm, đâu cần anh tự tay.

Tôi liếc nhìn anh, tai anh lập tức đỏ lựng, ánh mắt lảng tránh.

Trên đường đưa tôi đi làm, anh hạ giọng:

“Từ giờ có thể không cần uống thuốc bổ nữa.”

Anh… đã hoàn toàn hồi phục?

Thật muốn đích thân kiểm chứng thử.

Khụ khụ… sắc chữ đầu dao.

Tôi vội gạt đi ý nghĩ này.

Thoắt cái, đến sinh nhật ông cụ Hoắc.

Tiệc sinh nhật được tổ chức tại khách sạn thuộc tập đoàn Hoắc thị.

 

Nhà họ Dư có hợp tác làm ăn với nhà họ Hoắc, nên cũng nhận được thiệp mời.

Trong buổi tiệc, tôi nhìn thấy Dư Đường.

Bốn năm trước, nhà họ Hoắc và nhà họ Dư từng định kết thông gia.

Sau khi Dư Đường hủy hôn, cô ta vội vã lấy bạn thân đại học của Hoắc Diễn Xuyên.

Nghe nói một năm trước họ đã ly hôn.

Tôi đi vào nhà vệ sinh, Dư Đường liền theo sau, vừa soi gương tô son, vừa liếc tôi:

“Hạ Vụ, gan cô cũng lớn thật. Bên ngoài vụng trộm thì thôi đi, vậy mà còn dám sinh con của đàn ông khác, bắt nhà họ Hoắc nuôi hộ.”

Tôi im lặng.

 

Cô ta cười nhạt:

“À quên, cô là đồ câm, không biết nói chuyện.”

“Nếu năm đó không phải tôi hủy hôn với Hoắc Diễn Xuyên, thì đến lượt cô bước vào cửa nhà họ Hoắc chắc?”

“Giờ tôi ly hôn rồi, nếu tôi theo đuổi lại anh ấy, cô nói xem, liệu anh ấy có đá cô mà quay lại với tôi không?”

“Cô cũng biết, sức sát thương của ‘bạch nguyệt quang’ là rất lớn.”

Tôi không để ý, đi vệ sinh xong ra rửa tay thì cô ta vẫn đứng bên cạnh bồn rửa, chưa chịu đi.

“Hạ Vụ, tuy tôi từng ly hôn, nhưng ít ra tôi vẫn là người bình thường.”

“Không giống cô, ngay cả nói chuyện cũng không xong.”

 

“Hoắc Diễn Xuyên ở cùng cô, chắc khổ lắm nhỉ?”

“Anh ấy ghét nhất là bị đối xử lạnh lùng. Trước đây, mỗi lần tôi giận dỗi, quá ba tiếng không thèm để ý, anh ấy liền chịu không nổi.”

“Anh ấy sẽ dỗ tôi cho đến khi tôi chịu mở miệng nói chuyện mới thôi.”

“Còn với một người câm như cô, mỗi ngày sống cùng chẳng phải là đang chịu đựng lạnh lùng im lặng sao? Anh ấy sẽ phát điên mất.”

Tôi nhớ lại, Hoắc Diễn Xuyên từng nói tôi đừng đối xử với anh bằng “lạnh lùng im lặng”.

Thì ra không phải lời nói suông.

Tôi mở điện thoại, soạn một dòng tin nhắn, rồi đưa trước mặt Dư Đường xem:

【Nói xong chưa? Nhìn cô tức nhảy dựng lên thật nực cười.】

 

Mắt Dư Đường trợn tròn:

“Cô dám chế giễu tôi? Tốt, rất tốt, lát nữa chờ xem kịch hay đi. Tôi sẽ khiến cô mất mặt ngay trước mặt ông cụ Hoắc!”

Nói xong, cô ta hất cằm bỏ đi.

12

Từ nhà vệ sinh đi ra, tôi thấy Hoắc Diễn Xuyên đứng chờ ở hành lang.

Tôi bước đến gần, anh đưa tay ra, hỏi:

“Vừa rồi anh thấy Dư Đường đi ra từ trong đó, cô ta đã nói gì với em?”

Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm vừa rồi.

Trong đó phát lại lời Dư Đường nói với tôi, bắt đầu từ câu:

 

“Quên mất cô là đồ câm, không biết nói chuyện rồi.”

Tiếp theo là:

“Nếu năm đó không phải tôi hủy hôn với Hoắc Diễn Xuyên, thì làm gì đến lượt cô gả vào nhà họ Hoắc.”

Hoắc Diễn Xuyên im lặng nghe xong, sắc mặt càng lúc càng đen.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...