Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tương Lai Em Thấy Anh Khóc

Chương 11



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Năm lớp 9, ba tôi cuỗm sạch tiền trong nhà rồi bỏ trốn.

Tôi và mẹ phải chen chúc trong một căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn bảy tám mét vuông, ngày nào tôi cũng phải nghe bà lải nhải đủ điều.

Không có cơm ăn thì mắng tôi, bị giành nhà vệ sinh cũng mắng tôi, đến khi không đủ tiền trả phòng thì càng mắng tợn hơn... kiểu sống đó thật sự khiến tôi phát điên.

Nếu năm xưa bà không mù quáng vì tình mà bỏ trốn theo ba, làm gì đến mức khốn khổ thế này.

Đáng tiếc, bao nhiêu năm trôi qua, bà vẫn chưa tỉnh ra. Vừa mới tích góp được chút tiền phòng thì lại đem chuyển hết cho bạn trai quen qua mạng.

Tôi phát cáu, cãi nhau một trận lớn với bà. Nhưng bà chẳng coi là gì, vẫn còn mộng tưởng sẽ thành bà chủ nhà giàu, đúng là ảo tưởng đến buồn cười.

Tôi giật lấy điện thoại, định đối chất với tên lừa đảo đó, thì đúng lúc này, một tin nhắn nhảy ra từ WeChat:

“Những năm qua, em sống có tốt không?”

Ghi chú người gửi là — Cố Hồng Nghị.

“Bạn học cấp 3,” mẹ tôi liếc một cái, “Xoá đi.”

Nói rồi định giật lại điện thoại, tôi lập tức trốn vào nhà vệ sinh, bắt đầu xem trang cá nhân của Cố Hồng Nghị.

Toàn văn mẫu truyền động lực, ảnh tụ họp công ty, và... những tấm hình khoe đồng hồ Rolex, chìa khoá xe sang lộ ra đầy ngẫu nhiên nhưng cố ý.

Đây mới chính là “ba” mà tôi mơ ước.

Tôi bắt chước giọng điệu của mẹ, nhắn lại bốn chữ: “Khó nói thành lời.”

Ở cái tuổi này mà còn nhớ mãi người xưa, chắc chẳng phải chỉ đơn giản là muốn ôn chuyện cũ, phải không?

Dưới những lần gặng hỏi của ông ta, tôi uyển chuyển kể ra hoàn cảnh khốn khó hiện tại, chẳng mấy chốc đã nhận được một khoản chuyển tiền năm chữ số.

Tôi biết, cơ hội để tôi lật ngược ván cờ đã đến.

Hiểu rõ đạo lý "muốn bắt thì phải buông", tôi dùng giọng điệu nhẹ nhàng, giữ khoảng cách nhưng vẫn duy trì liên lạc, thường xuyên đăng những dòng trạng thái đầy tâm sự, đính kèm ảnh mẹ đã chỉnh sửa kỹ càng, ngầm ám chỉ bà đang cô đơn một mình.

Đàn ông một khi đã thành công, thường có xu hướng theo đuổi những gì từng không có được – như thể đang hồi tưởng tuổi trẻ của chính mình.

Từ lúc Cố Hồng Nghị ngoại tình đến khi tái hôn với mẹ tôi, tất cả chỉ như trò trẻ con.

Rất nhanh, tôi đã có được cuộc sống trong mơ.

Trước kia, Đinh Gia Thụ luôn mỉa mai tôi mơ mộng viển vông. Nhưng giờ thì sao? Giấc mơ thành sự thật rồi đấy thôi?

Trong lễ cưới của mẹ, tôi cuối cùng cũng gặp được người con trai ưu tú mà ai cũng nhắc đến — Cố Thời An. Ngoài đời anh ấy còn đẹp trai hơn trong ảnh.

Cố Hồng Nghị bảo anh gọi tôi là “em gái”, nhưng anh chẳng buồn liếc tôi một cái.

Anh nói: “Tôi làm theo yêu cầu của ông rồi, chuyện tôi cần cũng đừng quên đấy.”

Nói xong liền bỏ đi với vẻ lạnh lùng.

Gì thế? Cố Hồng Nghị còn có con gái mà tôi chưa từng nghe đến?

Tốn chút thời gian, tôi tra ra được thông tin về Cố Thời Ninh — cuộc sống của cô ta còn tầm thường hơn cả từ “tầm thường”.

Tại sao một người như vậy lại dễ dàng có được tất cả những gì tôi muốn?

Cô ta đáng chết.

Tôi nũng nịu xin Cố Hồng Nghị tìm cách chuyển tôi sang trường Nhất Trung. Việc tiếp cận Cố Thời Ninh còn dễ hơn tôi tưởng.

Học thì chỉ biết ngủ, thành tích tệ hại, dựa vào cái gì mà ai cũng bênh vực cô ta?

Tốt nhất là chết quách cho rồi.

Cố Thời An phải là của tôi, người được Thẩm Chu che chở cũng phải là tôi.

Tôi bày kế để cô ta thấy Cố Thời An đi làm thêm, khiến cô ta nghi ngờ gia cảnh sa sút. Sợ cô ta quá ngu không đoán ra, tôi còn cố ý dẫn đi trung tâm thương mại...

Khi thấy mẹ mình giấu chuyện sinh con với người khác, chắc là đau lắm nhỉ?

Ba cô ta chỉ cho chút tiền tiêu vặt, còn mua cho tôi cả đống đồ hiệu – chắc cô ta ghen đến chết luôn rồi.

Kế hoạch này quá hoàn hảo, tôi chẳng làm gì cả, chỉ cho cô ta thấy “sự thật bị giấu kín” thôi mà.

Tôi vừa cảm thấy mình giống như con chuột cống, vừa tự an ủi rằng do cô ta quá yếu đuối thôi.

Đáng tiếc, cô ta lại vượt qua được.

Tôi lén lấy danh sách xếp hạng toàn khối từ văn phòng, phát hiện thành tích của cô ta đang tiệm cận tôi...

Đó là điều tôi tự hào nhất, cô ta lẽ ra phải bị bỏ xa phía sau mới đúng.

Phải cho cô ta thấy rõ sự chênh lệch giữa hai chúng tôi.

Đêm giao thừa, tôi năn nỉ Cố Hồng Nghị nhờ Cố Thời An đưa tôi đi chơi, anh ấy đồng ý nhưng cảnh cáo:

“Sau này tránh xa em gái tôi ra.”

Tôi phì cười — tôi không phải cũng là "em gái" của anh à?

Trước tượng thần, tôi thầm cầu nguyện, có lẽ tôi cần một kế hoạch kỹ hơn để biến điều ước thành sự thật.

Trên đường về, tôi nhắn cho Cố Hồng Nghị: “Họ không có nhà, đi lấy sổ đỏ đi.”

Lúc đầu kế hoạch không thuận lợi, tại Thẩm Chu cứ phá ngang, như thể anh ta biết trước tôi sẽ làm gì.

Được thôi, như họ mong muốn, tôi sẽ tránh xa Cố Thời Ninh.

Một đứa học dốt như cô ta, sao tự dưng điểm lại tăng vọt? Tôi chỉ lỡ nói với thầy Dương một câu, ông liền tin sái cổ. Nếu không bị người khác xen vào, chắc cô ta đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

Tôi lén xem nguyện vọng thi thử của cô ta, lại còn điền Thanh Hoa – Bắc Đại? Lấy đâu ra can đảm?

Tôi đợi mãi, cuối cùng cũng gặp cô ta ở cầu thang. Trước camera, tôi giả vờ như bị cô ta đẩy ngã, ngửa người ngã xuống.

Tay đau điếng, nhưng tôi lại muốn bật cười.

Kết hợp với tin đồn trước đó, lần này cô ta chắc chắn không thể chối cãi...

Chỉ là, tôi không ngờ cô ta lại mang theo máy ghi âm bên người, còn biết chuyện của mẹ tôi...

Cô ta sẽ lại cướp hết mọi thứ của tôi, tôi cảm thấy mình sắp phát điên, phải khiến cô ta biến mất.

Ngày 1 tháng 6, khu trường sẽ cắt điện hai tiếng, là cơ hội trời ban.

Cô ta vẫn ngu như thường, lừa lên sân thượng dễ như trở bàn tay.

Tôi đẩy cô ta đến rìa lan can, kể từng “tội lỗi” của cô ta. Thật ra tôi không định đẩy, là cô ta tự trượt chân.

Tôi bình tĩnh lấy điện thoại cô ta, xoá sạch tin nhắn, lau dấu vân tay, ném đi. Sau khi xoá mọi dấu vết mình từng có mặt trên sân thượng, tôi khoá cửa lại.

Vừa xoay người thì... tiếng còi cảnh sát vang lên.

[Phiên ngoại – Thẩm Chu]

Từ nhỏ tôi đã bị bỏ mặc ở nhà, ba mẹ thuê người giúp việc chăm tôi.

Bà giúp việc rất hung dữ, thường khoá tôi trong nhà rồi đi đánh bài, thậm chí còn bỏ đói tôi để giữ lại tiền mua thức ăn.

Đói đến không chịu nổi, tôi chỉ biết ôm gối ngồi ngoài ban công, cầu mong ba mẹ xuất hiện – nhưng họ quá bận, chẳng quan tâm đến tôi.

“Anh ơi, sao lại ngồi một mình trên ban công vậy?”

Cô bé hàng xóm mắt long lanh nhìn tôi từ ban công đối diện. Tôi quay đầu đi, không thèm để ý.

Không ngờ, cô ấy lại trèo luôn sang — tầng sáu đấy...

Tôi trợn mắt nhìn, định đuổi cô đi thì cô đã rút từ túi ra một gói mì ăn liền, nhét vào tay tôi, ngây thơ nói:

“Anh ơi, ăn đi.”

Tôi thầm nghĩ: Ai thèm ăn loại rác rưởi này.

Nhưng bụng tôi lại kêu lên.

Thôi được, tôi quá đói rồi.

Một lúc sau, có cậu bé cũng từ ban công nhà đó ló đầu qua, giận dữ mắng:

“Cố Thời Ninh, sao em lại trèo sang đó? Không muốn sống à?”

Rồi cậu ấy cũng định trèo theo, tôi vội nhắc:

“Chìa khoá dưới tấm thảm.”

Từ đó, hai anh em họ thường xuyên sang chơi với tôi.

Biết hoàn cảnh tôi, họ ngày nào cũng mang cơm, còn cho cả đồ ăn vặt.

Khoảng thời gian đó là ký ức đẹp nhất trong tuổi thơ ngắn ngủi của tôi.

Cho đến khi ba mẹ tôi trở về, thấy ba đứa trẻ cùng ăn snack xem TV trên sofa.

Họ rất tức giận, nhưng vì lịch sự nên vẫn tiễn khách tử tế, rồi mới quay sang trách tôi.

Họ nói tôi không nên ăn đồ rác, không nên xem TV, càng không nên chơi với “trẻ hư”.

Họ đặt kỳ vọng lớn vào tôi, nên mặc nhiên tước đoạt mọi tự do.

Đang mắng, cô bé kia bất ngờ xông vào, ngẩng đầu lên phản bác:

“Anh ấy bị oan! Chúng cháu không phải trẻ hư!”

Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba mẹ, cô bé kể hết chuyện bà giúp việc hành hạ tôi.

Một đứa nhỏ xíu như vậy, không hiểu lấy đâu ra dũng khí đứng ra đối đầu người lớn.

Sau đó, ba mẹ tôi lắp camera, báo cảnh sát, đuổi bà giúp việc, rồi dắt tôi đến nhà Cố Thời Ninh xin lỗi.

Đáng tiếc, chẳng bao lâu, nhà họ chuyển đi.

Về sau, tôi cũng theo ba mẹ đến thành phố khác.

Bao năm qua, tôi vẫn liên lạc với Cố Thời An, nhờ anh ấy hỏi thăm về cô bé năm xưa.

Anh nhìn ra ý đồ, cảnh cáo: “Không được tơ tưởng đến em gái tôi.”

Tôi cười đồng ý, rồi âm thầm dõi theo cô bé trưởng thành.

Một lần, tôi mơ thấy tang lễ của cô, ảnh đen trắng treo trên tường, tiếng khóc và nhạc tang rền rĩ.

Cố Thời An đứng đờ đẫn, như mất hồn.

Cảnh tượng ấy rõ mồn một, cứ như được khắc sâu trong ký ức.

Có lẽ là trời nhắc nhở.

Nhưng cô vẫn còn đi học, tôi không thể đường đột xen vào cuộc sống của cô.

Sau này tôi liên hệ được họ hàng xa, con gái họ tên là Thẩm Di Di, tình cờ học cùng trường, còn là bạn cùng bàn của cô.

Cô bé nói chắc nịch: “Anh yên tâm! Trời giao trọng trách, em nhất định sẽ chăm cô ấy thật tốt!”

Một hôm, Từ Tuế Nhiên dẫn cô gái của tôi đến Cube. Cô rõ ràng nhút nhát mà vẫn đứng ra bảo vệ bạn, suýt làm tôi phát hoảng.

Tôi đỡ giúp cô chai rượu, thấy cô hoảng loạn khóc nức nở, lẩm bẩm về “tương lai”.

Tương lai cô nói... có phải chính là giấc mơ kia không?

Tôi không chắc. Nhưng giữa bao cửa hàng tiện lợi, Từ Tuế Nhiên lại đưa cô vào đúng nơi Cố Thời An làm thêm.

Từ khi cô xuất hiện, cô gái của tôi dường như ngày càng tự ti.

Tôi lén dò hỏi Từ Tuế Nhiên, cô ta chỉ cười hiền lành nói: “Em với Ninh Ninh là bạn tốt mà.”

Cô ta là fan lâu năm của tôi, luôn âm thầm ủng hộ, trông thì ngoan ngoãn. Tôi tạm tin.

Nếu không tình cờ quay lại Cube lấy đồ, bắt gặp cô ta ngồi cùng đám người từng quấy rối cô gái của tôi, tôi đã bị lừa.

Tôi trốn trong góc, nghe cô ta nói:

“Đinh Gia Thụ, giúp em thêm lần nữa đi.”

Đinh Gia Thụ hất cô ta ra: “Người ta đâu có đụng đến cô, đủ rồi đấy.”

Sau đó, tôi lại mơ.

Tôi thấy mình đến bệnh viện tâm thần. Từ Tuế Nhiên mặc đồ bệnh nhân trắng toát, ôm đầu co ro ở góc tường.

Bác sĩ nói: “Cô ấy gần một năm không mở miệng.”

Không biết nút thắt tâm lý là gì nên không thể can thiệp.

Đã thử thôi miên nhưng thất bại.

“Có lẽ do áp lực thi đại học.”

Cảnh vật bắt đầu mờ dần. Trước khi tỉnh lại, cô ta quay đầu run rẩy nói:

“Tất cả là lỗi của cô ta...”

Đêm Giáng Sinh, cô gái của tôi bất ngờ nhắn WeChat bảo muốn đến gặp tôi. Tôi vui đến mức suýt nhảy lên trong phòng thí nghiệm.

Tôi rất muốn gặp cô, nhưng không thể.

Thế mà cô vẫn chạy đến, mắt đỏ hoe, van xin tôi tin cô.

Cô dẫn tôi cứu ba tôi, khóc không thở nổi hỏi:

“Tương lai... có thể thay đổi, đúng không?”

Rõ ràng cô mới là người cần được cứu, vậy mà vẫn liều mình đến cứu cuộc đời tôi.

Sao cô luôn lương thiện như thế?

Lần này, đến lượt tôi ra tay rồi.

Khi giúp cô học bù, tôi vô tình lật cuốn sổ tay của cô, thấy tên mình bị xóa đi bằng nhiều lớp bút xóa, nhưng mặt sau vẫn hiện rõ.

Đó là tình cảm non nớt được giấu kín, trân trọng cất giấu.

Giống như bức ảnh tôi luôn giữ kỹ, trong ánh sáng mờ ảo, bóng dáng tôi và cô giao nhau như đang ôm hôn.

Tôi quyết định nhận vai diễn mà quản lý giới thiệu, lấy trước tiền cát xê.

Sau đó, nhờ người mua lại căn nhà của Cố Thời Ninh.

Những gì quý giá nhất với cô gái của tôi - từ nay về sau, tôi sẽ thay cô giữ gìn.

HẾT

(Đã hết truyện)

Hóa Ra Chỉ Tôi Tưởng Hôn Nhân Này Không Có Tình Cảm (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngôn Tình, Đô Thị, Ngọt, Sủng, Hài Hước,

Tôi và chồng có một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình cảm, chỉ đơn thuần là hợp đồng.

Khi nghe tin “bạch nguyệt quang” của anh ấy đã trở về, tôi quyết định nhường chỗ cho người khác.

Thế nhưng, tôi lại vô tình nghe được anh ta khoe khoang với bạn bè rằng:

“Vợ tôi yêu tôi thật lòng! Nhìn cái cà vạt này kìa, tự tay vợ tôi thắt, nó còn cùng kiểu với khăn quàng của cô ấy; đồng hồ cũng do vợ tôi lựa chọn, đẹp chứ? Vợ tôi rất quấn quýt, mỗi lần chia tay đều phải có một nụ hôn, không hôn thì không chịu.”

Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu

 

Tôi đứng ngoài cửa, mặt ngơ ngác.

Chẳng lẽ anh ấy đang nói về tôi?

Tại câu lạc bộ, Tiêu Hạc Xuyên vẫn say sưa và tự tin kể chuyện.

“Nhìn này, đây là món quà vợ tôi tặng.”

Anh rút ra cuốn sổ đỏ nhà đất màu đỏ chói để khoe khoang.

“Dự án của cô ấy vừa kết thúc, nhận được tiền liền mua ngay cho tôi một căn nhà, bắt buộc phải là quà tặng, còn nhất mực chỉ ghi mỗi tên tôi nữa. Tôi nói không cần thế mà cô ấy giận dỗi, cuối cùng mới đồng ý ghi tên cả hai chúng tôi. Xem cuốn sổ đỏ này kìa, đỏ rực rỡ thế, tên tôi và vợ đứng cạnh nhau, chẳng khác gì một tờ giấy chứng nhận kết hôn nữa.”

“Haizz, vợ tôi yêu tôi thật đấy!”

Tiêu Hạc Xuyên mãn nguyện kết luận, không để ý đến vẻ mặt khó tả của bạn bè.

Bạn bè anh ấy đều là những người thuộc giới tài phiệt nổi tiếng, bất kỳ ai trong số họ cũng sở hữu tài sản hàng trăm triệu.

Căn nhà nhỏ tôi mua tuy vị trí đắc địa nhưng diện tích nhỏ bé, so với hội bạn anh ta thì chẳng thấm tháp gì.

 

Vậy mà Tiêu Hạc Xuyên vẫn tự hào khoe khoang như thế.

Chỉ có điều, nhìn gương mặt hớn hở của người đàn ông đứng không xa, tôi càng cảm thấy hoang mang.

Chẳng phải chúng tôi có cuộc hôn nhân không tình cảm sao?

Tại sao lại thành ra tôi quá yêu anh ấy rồi?

Phải chăng tôi đã nhầm kịch bản?

Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu

 

Tôi nhìn Tiêu Hạc Xuyên tiếp tục khoe đồng hồ, càng cảm thấy người đàn ông này khó hiểu.

Chiếc đồng hồ đó miễn cưỡng xem là do tôi chọn, nhưng tôi chỉ nói một câu “đẹp” rồi anh ta tự bỏ tiền mua.

Còn cà vạt, chỉ vì anh muốn diễn cảnh vợ chồng tình tứ trước mặt người khác nên cố tình chọn một chiếc cùng tông màu.

Việc giúp anh ta thắt cà vạt chỉ đơn giản là anh lưỡng lự quá lâu, tôi lại vội ra ngoài.

Căn nhà kia cũng chỉ là tôi trả ơn ân tình, sao lại trở thành bằng chứng cho tình cảm của tôi dành cho anh?

Tôi không biết nên khóc hay cười, bình tĩnh đẩy cửa bước vào.

Tiêu Hạc Xuyên thấy tôi tới, niềm vui trên mặt chưa kịp giấu, đầy kiêu hãnh nói: “Đến rồi à, qua đây ngồi đi.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh.

Rồi phát hiện anh âm thầm liếc mắt ra hiệu cho bạn bè.

Tôi hiểu ngay — thấy chưa, vợ tôi không thể chịu nổi, phải đến tìm anh rồi.

Thực ra, chính anh ta đã yêu cầu tôi tới.

Tiêu Hạc Xuyên tự nhiên ôm lấy eo tôi, cảm nhận sự căng cứng của tôi, anh nghiêng đầu nhỏ giọng bên tai: “Đừng quên thỏa thuận của chúng ta.”

Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng, buông lỏng cơ thể, dịu dàng dựa vào anh.

Một người bạn cười bảo: “Tình cảm giữa anh Xuyên và chị dâu tốt quá.”

“Đúng vậy, anh Xuyên vừa nói đến chị dâu đấy.”

Tôi cố ý hỏi: “Anh ấy nói gì về tôi?”

Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu

 

“Anh ấy…”

“Khụ khụ!”

“Ơ, còn khen chị dâu giỏi giang, xuất sắc nữa!”

“Đúng đúng! Còn nói tình cảm giữa anh và chị dâu rất tốt.”

Tôi nhìn Tiêu Hạc Xuyên bằng ánh mắt dịu dàng, chủ động khoác tay anh, đầu tựa vai anh.

“Đúng vậy, tình cảm chúng tôi luôn rất tốt mà!”

Người bên cạnh đột nhiên ngồi thẳng người, nụ cười khó giấu nổi trên môi.

Nếu anh ta có cái đuôi, chắc giờ nó đang vẫy không ngừng.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy người chồng này cũng khá thú vị.

Tiêu Hạc Xuyên nhiệt tình giới thiệu bạn bè cho tôi.

“Đây là Triệu Thành, của Tập đoàn Triệu Thị, chuyên về thiết bị y tế. Còn đây…”

Anh giới thiệu không ngừng, nhưng giọng điệu không giống giới thiệu bạn bè mà như muốn gợi ý đối tác kinh doanh.

“Nhà vợ tôi trước kia gặp chút vấn đề, giờ cô ấy đang dẫn dắt tập đoàn Dụ Thị phục hồi. Các cậu đều là bạn thân lâu năm của tôi, nếu có thể giúp đỡ thì giúp nhiều chút.”

“Vợ tôi rất tài giỏi, vừa hoàn thành một dự án với Vincent. Còn GR Group thì các cậu cũng biết, khó chiều và yêu cầu cao. Vợ tôi làm rất tốt rồi. Nên về năng lực chị dâu, các cậu cứ yên tâm!”

 

Nghe thế, tôi càng hiểu rõ mục đích buổi gặp hôm nay.

Bạn bè Tiêu Hạc Xuyên là những người mà dù tôi có cố gắng đến đâu cũng khó chạm tới, vậy mà anh lại chủ động giới thiệu họ cho tôi.

Dù bên ngoài chúng tôi là vợ chồng đồng cam cộng khổ, cùng vinh cùng nhục, nhưng bên trong chẳng ai không rõ.

Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu

 

Nói không xúc động là giả.

Nhìn thấy ánh mắt tôi chăm chú, gương mặt Tiêu Hạc Xuyên bỗng ửng hồng.

Anh khẽ uống một ngụm nước rồi thì thầm bên tai tôi: “Dụ Thị cũng có cổ phần của anh, em kiếm tiền cũng là chúng ta cùng kiếm tiền.”

“Anh là người làm ăn, chuyện kinh doanh phải nói chuyện làm ăn, không thể để bản thân chịu thiệt!”

Tôi cúi đầu mỉm cười, đúng là lẽ phải, nhưng sao cứ thấy như đang giấu điều gì đó.

Nhìn tôi quay đi, Tiêu Hạc Xuyên dường như có chút cảm xúc lạ.

Phản ứng của tôi không như anh mong.

Anh nghiêng sát vào tai tôi, bổ sung: “Bọn họ đều là con cừu béo, em cứ mạnh tay xén đi, có vấn đề anh lo hết.”

Tôi bật cười thành tiếng, lời này cũng nói được sao.



Bình luận

Loading...