Tuổi Già Tôi Chọn Tự Do
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“Tao là bố mày, việc gì tao phải nấu cho mày ăn? Hướng Vinh này, bát mì này nấu ít thế? Có thể cho tôi một bát không?”
Tôi lạnh nhạt nhìn ông ta:
“Muốn ăn thì tự nấu.”
Ông ta xị mặt, nói như lẽ đương nhiên:
“Tôi không biết!”
Hồi còn trẻ ông ta cũng thế, nấu ăn là bể nồi vỡ bát.
Tôi xót mấy món đồ nên việc gì cũng tự làm.
Giờ tôi không cần nhẫn nhịn nữa:
“Không biết thì học, ai sinh ra đã phải hầu hạ ông?”
Ông ta còn định cãi, bị Tống Chí Bân vội vàng ngăn lại.
14 Tống Chí Bân nở nụ cười nịnh nọt:
“Mẹ, Tiểu Tuấn là con liều mạng giành về đấy. Mẹ vợ con đòi cắt đứt quan hệ, nói từ nay Tiểu Tuấn sẽ ở với bên họ. Con bảo sao được, nó mang họ Tống, đâu phải họ Lý! Mẹ yên tâm, Tiểu Tuấn là cháu của mẹ, nhất định phải ở bên mẹ.”
Tôi lạnh lùng nhìn màn diễn ấy, trong lòng rất rõ, Tiểu Tuấn là không ở nổi bên ngoại nữa.
Lý Huệ có một em trai, bố mẹ cô ta trọng nam khinh nữ, hết thảy tâm tư đều đặt vào thằng em.
Năm đó cô ta sinh con, rất muốn mẹ ruột đến ở cữ cùng, mẹ cô ta viện cớ chăm em trai mà không đến!
Tôi vốn định bỏ tiền thuê người, đừng ra mặt trước con dâu, dù sao thời ở cữ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu rất dễ bùng lên.
Không ngờ thấy cô ta bị mẹ ruột làm tổn thương mà khóc sưng cả mắt.
Tôi chỉ còn biết hết lòng an ủi, cùng bảo mẫu ở cữ chăm cô ta, chăm đứa trẻ.
Vậy mà chẳng nhận được một lời cảm ơn.
Ngược lại, cứ hở chút là lấy chuyện bế con về nhà ngoại ra dọa nạt tôi.
Nhìn Tiểu Tuấn ăn sạch bát mì trong vài phút.
Không biết bên ngoại nó đã phải chịu bao nhiêu điều, đứa trẻ này căn bản không phải bị “giành về”, mà là không ai thèm đoái hoài, bị đuổi khỏi cửa rồi trả về.
Thấy sắc mặt tôi, Tống Chí Bân có phần chột dạ:
“Mẹ, con còn phải đi làm, không ở lâu được. Con tính để bố và Tiểu Tuấn ở đây bầu bạn với mẹ! Dù sao ở mẫu giáo cũng chẳng học gì nhiều, hai người cứ ở bao lâu thì ở. Đợi lúc mẹ muốn về nhà, chúng con lại đón về.”
Nói rồi nó đứng dậy định đi.
Tôi chộp lấy nó.
Thì ra nó định vứt một già một nhỏ lại bên tôi, bắt tôi tiếp tục làm trâu làm ngựa.
Tôi lặng lẽ đứng lên:
“E là không được, tối nay mẹ lên tàu.”
Mắt Tống Chí Bân sáng rực:
“Mẹ cuối cùng cũng muốn về ạ? Mẹ nói sớm đi, đỡ để con chạy chuyến này, tốn không ít tiền đâu! Mau mau, chúng ta về nhà sống cho tử tế! Căn nhà này cũ quá, ở làm gì?”
Tôi mỉm cười gật đầu:
“Nhà này rất tốt, mẹ đi chơi một vòng, rồi sẽ quay về!”
Nó sững người:
“Đi làm gì? Đi chơi á?”
“Đúng, đi du lịch, đi ngắm biển.”
Nói rồi tôi kéo chiếc vali từ trong nhà ra.
Nó ngẩn người:
“Mẹ mặc kệ con cái mà đi du lịch ạ? Du lịch tốn bao nhiêu tiền chứ?”
“Bao nhiêu mẹ cũng có, lương hưu của mẹ tiêu mãi không hết.”
15 Trước đây sống cùng họ, lương của tôi chẳng dư nổi 1 xu.
Có bao nhiêu tiền đều bù cho cái “nhà nhỏ” của họ: ăn uống, tã bỉm, học phí của Tiểu Tuấn, trong nhà lại thêm mấy cái miệng, vậy mà chẳng ai từng đưa tôi tiền sinh hoạt.
Mấy nghìn tôi kiếm mỗi tháng, đến cuối tháng đều thiếu trước hụt sau.
Nhưng bây giờ khác rồi, một mình tiêu mấy nghìn mới thấy tiền đúng là tiêu mãi không hết!
Chợ sớm 2 tệ đã mua được mớ rau, gạo hơn 4 tệ một cân, thịt cũng chỉ mười mấy tệ một cân! Tôi một mình mua 100 tệ tiền thức ăn, cả tuần còn chưa ăn hết.
Có tiền rảnh đi du lịch, chẳng phải quá đã sao?
Lần này về, mấy anh đều bảo chúng ta già rồi, trước kia tính ngày, giờ thì tính từng giây! Khó lắm mới tụ họp, đi chơi một chuyến cho khuây khỏa.
Tôi biết mấy anh thay phiên chăm mẹ, tuy mẹ cơ bản còn tự lo được, nhưng tuổi cao rồi, các anh cũng luôn thấp thỏm, chẳng có lúc nào được thư thả.
Thế là mấy anh em tôi đăng ký một tour du lịch cho người lớn tuổi, tối nay xuất phát.
Tống Chí Bân bám chặt lấy vali, không cho tôi đi.
Nhưng cháu trai đã tới đón, thấy Tống Chí Bân, cháu chẳng khách sáo, giật phắt lấy vali của tôi.
Ra tới cửa, tôi sực nhớ chuyện quan trọng.
Tôi quay lại nhìn Tống Đức Tài:
“Chúng ta ly hôn đi, đợi tôi du lịch về sẽ làm thủ tục!”
Tống Đức Tài như pháo bị châm ngòi, nổ tung:
“Bao nhiêu tuổi rồi còn đòi ly hôn! Không thấy mất mặt à? Về nhà mẹ đẻ một chuyến là lòng dạ hoang dã, không biết trời cao đất dày nữa.”
Mới quát được một câu, ông ta đã khom người ho sù sụ.
Thân thể lảo đảo, rõ ràng sức cùng lực kiệt, mắt đầy tia máu.
Có lẽ sau khi tôi đi, huyết áp, đường huyết đều không kiểm soát nổi.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰