Trò Chơi Lật Mặt Kẻ Săn Mồi
Chương 5
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
「Cóc ghẻ mà đòi cưới thiên nga, vừa bẩn vừa thối!」
Hắn choáng váng, chưa hiểu gì, gầm lên:
「Mày dám đánh tao?! Tao sẽ khiến dân mạng chửi mày tới chết!」
Tôi cười lạnh, từ từ rút điện thoại từ lọ hoa bên cạnh ra, đang livestream suốt từ nãy:
「Thế anh đoán xem - bây giờ, ai mới là người bị chửi nát mặt?」
12
Sau vụ việc lần này, danh tiếng của Trịnh Đông sụp đổ hoàn toàn.
Những chuyện hắn từng quấy rối, theo dõi tôi cũng bị cư dân mạng đào lại, thi nhau lên án.
Ngay cả cái nick phụ từng đăng bài gạ gẫm giữa đêm cũng bị dân mạng report đến bay màu.
Nhưng… chỉ mất danh tiếng thì vẫn còn quá nhẹ.
Tôi gom hết tất cả những thứ hắn từng gửi - từ đồ lót, bao cao su cho tới thư rác - nộp lại hết cho cảnh sát.
Lần này, tôi không chỉ kiện hắn tội quấy rối, mà còn thêm tội vu khống, bôi nhọ danh dự.
Chỉ riêng việc hắn cố tình dẫn dắt dân mạng tấn công tôi, cũng đủ để ngồi tù vài năm.
Đám người từng bị hắn lừa quyên góp cũng bắt đầu bừng tỉnh.
Họ lập nhóm tập thể kiện hắn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền lên đến nửa tỷ.
Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác nhận mọi cáo buộc đều có cơ sở.
Tội chồng tội, cuối cùng Trịnh Đông bị tuyên án 15 năm tù giam.
Lần này thì đúng là ngồi bóc lịch đến mòn mông.
Hôm hắn bị còng tay dẫn đi, vô số cư dân mạng kéo đến "check-in", livestream "tiễn biệt".
Chỗ từng bị tạt sơn đỏ trước cửa nhà tôi - giờ được đổi vai, chuyển thẳng lên mặt hắn.
Cả đám cảnh sát cũng… chẳng ai buồn thương hại, thậm chí còn lạnh lùng khinh bỉ.
Còn về “Bình An Hỉ Lạc”?
Tất nhiên, tôi không tha.
Toàn bộ ảnh chụp màn hình, tin nhắn giữa cô ta và Trịnh Đông - tôi nộp lại hết.
Vì xét cho cùng, tội ác của Trịnh Đông không thể thiếu công của ả ta.
Cuối cùng, cảnh sát lần theo IP, tìm đến tận nhà cô ta và bắt giữ.
Tôi từng tưởng tượng cô ta sẽ là kiểu đàn bà xảo quyệt, nguy hiểm.
Nhưng lúc đối mặt, tôi lại thấy… xót xa lẫn khó hiểu.
Cô ta trông rất bình thường.
Khuôn mặt hốc hác, thân hình sồ sề, là mẹ của hai đứa nhỏ.
Nghe nói, ngày xưa cô ta cũng là nạn nhân.
Chồng theo dõi, quấy rối, cưỡng ép mang thai rồi cưới cưỡng bức.
Cuối cùng trở thành bà nội trợ bị nhốt trong bốn bức tường.
Tôi không hiểu.
Đều là phụ nữ, cùng từng bị hại, tại sao cô ta lại muốn hủy hoại tôi?
Nhưng “Bình An Hỉ Lạc” chỉ nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo, không chút cảm xúc:
「Ghét một người thì cần lý do à?」
「Đều là đàn bà cả, sao tôi phải gả cho tên hiếp dâm, còn cô được sống như công chúa?」
「Nếu tôi không được sống tốt… thì **bọn đàn bà như cô cũng đừng mơ sống yên!」
Tôi lặng lẽ lắc đầu.
Bị tổn thương là điều đáng sợ, nhưng chấp nhận bị giam hãm trong suy nghĩ đen tối - mới là tuyệt vọng thật sự.
Chúng ta có thể đứng lên, có thể bảo vệ chính mình, có thể bắt đầu lại.
Chỉ là, có người chọn bước ra ánh sáng.
Có người, chọn sống trong bóng tối, kéo cả thế giới chìm theo mình.
Về sau, tôi lập một tài khoản trên Tiểu Lục Thư.
Ngoài việc chia sẻ cuộc sống thường ngày, tôi cũng thường xuyên đăng các bài viết về kiến thức pháp luật và tự vệ cho phụ nữ.
Tôi hy vọng qua câu chuyện của mình, nhiều người sẽ biết rằng:
Là phụ nữ — bạn cũng có thể mạnh mẽ.
Bạn xứng đáng được bảo vệ.
Và bạn có quyền đòi lại công lý.
(Đã hết truyện)
Người Anh Nuối Tiếc Không Phải Tôi (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
Lần đầu tiên qua đêm ở nhà Đoạn Gia Minh, tôi phát hiện em gái kế của anh ấy dùng áo thun của anh làm đồ ngủ.
Tôi nói với anh, trong mắt tôi không thể dung thứ bất kỳ hạt cát nào.
Để tránh điều tiếng, anh đưa em gái kế ra nước ngoài.
Năm năm sau, vào đêm trước lễ cưới, Đoạn Gia Minh say rượu và đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý.
【Điều tiếc nuối là, tất cả tiếc nuối của em đều có liên quan đến anh.】
Dòng trạng thái đó chỉ tồn tại vài giây rồi biến mất.
Tôi ngẩn người trong chốc lát, sau đó mở trang web của Cục Dân chính, huỷ hẹn đăng ký kết hôn.
Đã không còn trái tim, thì người tôi cũng không cần nữa.
…
Ba giờ sáng, Đoạn Gia Minh tỉnh rượu.
【Vợ à, yêu em.】
Anh gửi tin nhắn đến lúc tôi vẫn còn thức.
Có người từng nói, “anh yêu em” và “yêu em” khác nhau không chỉ ở chữ “anh”.
Mà là sự khác biệt giữa lời tỏ tình chân thành và thói quen nói cho có lệ.
Có lẽ trong lòng Đoạn Gia Minh, ở bên tôi chỉ là một loại thói quen.
Tôi vứt điện thoại sang một bên, giả vờ như chưa có chuyện gì, vẫn tham dự lễ cưới ngày hôm sau.
Không vì điều gì khác, chỉ muốn xem rốt cuộc trong lòng Đoạn Gia Minh nghĩ thế nào.
Khi anh quỳ một gối trước mặt tôi, chiếc nhẫn kim cương ba carat loé sáng khiến tôi có chút choáng váng.
Một giọng nữ kiêu kỳ vang lên từ phía xa trên bãi cỏ.
“Đoạn Gia Minh, anh không được kết hôn!”
Anh dường như không ngạc nhiên, chỉ khẽ thở dài bất lực.
Bạch Ấu San mặc chiếc váy đỏ rực, tà váy tung bay trong gió, lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
“Ấu San, đừng gây rối nữa, hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời anh trai, không phải trò chơi con nít.”
Đoạn Gia Minh nhíu mày, nhưng khi nói lại buông tay tôi ra.
“Lúc em mười tám tuổi đã tặng anh sợi dây chuyền đó, em từng nói, chỉ cần anh mang nó đến tìm em, bất kể chuyện gì em cũng sẽ đồng ý một yêu cầu.”
“Yêu cầu của em là: Bỏ cô ấy, đi với em.”
Cô gái giật mạnh dây chuyền trên cổ, ném xuống đất.
Đoạn Gia Minh vội vàng cúi người nhặt lên.
Khi anh nhìn rõ mặt dây chuyền, sắc mặt anh trầm xuống.
“Em nhất định phải làm thế này sao?”
Trong đám đông đang dự lễ, cha của Đoạn Gia Minh nổi giận đùng đùng.
“Vớ vẩn! Đoạn Gia Minh, Ấu San, hai đứa có mâu thuẫn gì thì về nhà nói, MC, tiếp tục chương trình!”
Nhưng Đoạn Gia Minh lại đờ đẫn cất sợi dây chuyền vào túi, mím môi nói với cha một câu xin lỗi.
Hiện trường xôn xao.
“Chuyện gì vậy? Đoạn Gia Minh định bỏ trốn lễ cưới à?”
“Haiz, gia đình tái hôn đúng là rắc rối, hai đứa này từ nhỏ đã đánh nhau suốt, Ấu San đúng là không hiểu chuyện, rõ ràng cố tình phá hoại lễ cưới của anh trai mà.”
“Thế thì cô dâu biết giấu mặt mũi vào đâu? Mất mặt hết rồi.”
Đoạn Gia Minh nắm tay tôi, trong mắt đầy áy náy.
“Vân Hi, tha lỗi cho anh, anh nhất định sẽ bù đắp cho em một lễ cưới còn hoành tráng hơn.”
“Đoạn Gia Minh.” Tôi không nói to, nhưng cả khán phòng bỗng im bặt.
“Tôi không cần sau này, tôi chỉ cần hôm nay. Nếu anh rời đi, chúng ta chấm dứt tại đây.”
Anh sững người nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một tia bối rối.
Anh đau khổ nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn thốt ra ba chữ: “Xin lỗi.”
Bạch Ấu San bật cười khẩy một tiếng.
“Vân Hi, đừng buồn quá. Tôi chỉ là có lòng tốt giúp cô nhìn rõ người mà cô định lấy thôi.”
“Trong lòng anh ta, cô cũng chẳng quan trọng đến thế, nói bỏ là bỏ.”
“Câm miệng!” Đoạn Gia Minh gào lên: “Tôi đã đồng ý đi với cô rồi, đừng làm tổn thương cô ấy thêm nữa.”
Bạch Ấu San hừ lạnh một tiếng rồi giận dữ bỏ đi.
Đoạn Gia Minh đi theo sau cô ta, không ngoảnh lại lấy một lần.
“Đồ nghịch tử!” Cha của Đoạn Gia Minh đập mạnh một chai rượu xuống bàn.
Tôi không khóc, cũng không làm ầm lên.
Đứng trên sân khấu mời khách, nụ cười trên mặt tôi cứng đờ.
“Đã đến rồi thì cứ ăn uống vui vẻ nhé mọi người.”
Tôi vẫn lịch sự mời mọi người dùng bữa, như thể người bị bỏ lại không phải là tôi.
Nhưng trong lòng tôi đã tan nát từng mảnh.
Sau khi khách khứa đã ổn định chỗ ngồi, tôi mới quay về phòng trang điểm.
Tôi tháo khăn voan cưới, nghiêng đầu gỡ đôi bông tai.
Nhưng tay tôi lại run lên không kiểm soát được.
“Hi Hi, để mẹ làm.”
Không biết mẹ vào phòng trang điểm từ lúc nào.
Bà thay tôi tháo bông tai, lại giúp tôi tẩy trang.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰