Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tráo Mệnh

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

15

Lâm Phong được đưa vào phòng cấp cứu.

Mẹ chồng gọi cảnh sát.

Tôi và bà bị đưa đi điều tra.

Bà ta ngồi bệt dưới đất, vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết:

“Cảnh sát ơi! Chính con tiện nhân này đã đầu độc con trai tôi!

Nó còn dám rủ con tôi đi ăn, khiến thằng bé phải hoãn buổi tụ họp gia đình với tôi. Các anh nhất định phải đòi lại công bằng cho con trai tôi!”

Ăn bữa cơm chia tay là do Lâm Phong chủ động đề nghị.

Nhà hàng cũng là anh ta chọn.

Anh ta bị gì, thì có liên quan gì đến tôi?

Nếu thật sự là do đồ ăn, vậy lỗi là của nhà hàng.

Tôi trình bày đầy đủ sự việc với cảnh sát.

Mẹ chồng lập tức phát điên.

Bà ta nhảy dựng lên, chỉ thẳng mặt tôi, mắng chửi om sòm:

“Con đ* kia, mày không chịu nói thật đúng không? Có tin tao đánh chếc mày không?

Con tao hôm nay ngoài ăn với mày ra, thì không ăn thêm thứ gì cả!”

Không đúng, bà ta đang nói dối.

Lúc tôi gọi 120, tôi đã thấy bao thuốc bắc mà Lâm Phong uống hết.

Tôi liền nói với cảnh sát về việc Lâm Phong có uống thuốc.

Sắc mặt mẹ chồng lập tức thay đổi , bà ta bắt đầu run lẩy bẩy, nói cũng cà lăm:

“Cô… cô nói linh tinh cái gì vậy? Thuốc bắc… không phải chỉ mình cô uống sao?”

Tôi hiểu rồi.

Vì lý do tế nhị, Lâm Phong không nói cho mẹ biết việc mình đang uống thuốc.

Mẹ anh ta tưởng chỉ mình tôi uống thuốc bắc.

Thế là… bà ta lại tái phát thói cũ — tráo đổi đồ đạc của tôi.

Lúc cảnh sát muốn đi lấy gói thuốc,mẹ chồng lại nằm chắn ngang, ngăn không cho họ đi.

Cảnh sát khuyên bà ta đừng làm loạn nữa, lúc này là chuyện sống còn.

Nếu bà thực sự quan tâm con trai, thì hãy mau nói rõ đã thay thuốc bằng gì, để bác sĩ kịp thời xử lý.

Bà ta ấp úng cả nửa ngày, vẫn không nói nổi Lâm Phong đã uống phải cái gì.

Tôi và cảnh sát cùng quay về tìm túi thuốc.

Vừa định bước đi, bà ta bỗng túm lấy ống quần tôi:

“Tôi nói cho cô biết, đừng có mà giở trò gì đấy.

Nếu con trai tôi xảy ra chuyện, tôi không để yên cho cô đâu!”

Ủa?

Cuối cùng là ai đang khiến Lâm Phong chậm được cứu chữa vậy?

Nếu bà ta còn cản thêm một lúc nữa, Lâm Phong có khi mất mạng rồi.

Cảnh sát mang gói thuốc đi xét nghiệm.

Tôi trở lại bệnh viện.

Lâm Phong vẫn đang trong phòng cấp cứu, tình hình rất xấu.

Bác sĩ lại hỏi mẹ chồng lần nữa:

“Bà là mẹ mà còn giấu, chẳng lẽ muốn hại chếc con trai à?”

“Không chừng bà ấy cố ý không nói cũng nên.”

Người trong bệnh viện bàn tán rầm rĩ.

Ban đầu, mẹ chồng còn cố giữ mặt mũi.

Nhưng càng về sau, lời bàn tán càng khó nghe.

Cuối cùng bà ta chịu không nổi, gào lên:

“Tôi có thay thuốc, nhưng chỉ là thay bằng ‘thuốc nghe lời vợ’.

Tôi đâu có ý hại con tôi!

Các người muốn trách thì trách con dâu tôi, đừng trách tôi!”

16

Ở bệnh viện suốt một thời gian dài,tôi không nghe được một câu nào từ mẹ chồng quan tâm đến Lâm Phong.

Bà ta chỉ lo đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.

Gọi tôi thì ngọt xớt, thân thiết vô cùng.

Người ngoài đi ngang qua không chừng lại tưởng… tôi mới là con ruột của bà ấy.

Quả là một người mẹ tốt.

Tôi cười lạnh:

“Bà nói nhiều thế làm gì? Dù sao thì thuốc giả cũng là bà mua, nếu Lâm Phong thật sự xảy ra chuyện, bà trốn không thoát đâu.”

Mẹ chồng lập tức phát cáu:

“Tôi trốn không thoát? Cô đừng có ăn cắp còn la làng.

Đừng tưởng tôi không biết, cô đang mong con tôi chếc đấy!

Nó mà chếc , tài sản của nó cô được hưởng một nửa!”

Bà ta vừa dứt lời, bác sĩ bước ra thông báo —

Lâm Phong đã qua cơn nguy kịch.

Mẹ chồng lập tức lao vào phòng như bay.

Bà ôm chặt lấy Lâm Phong, nước mắt rơi như mưa:

“Con ơi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi… Con phải làm chủ cho mẹ!”

Lại bắt đầu giở trò.

Còn tôi thì chỉ muốn ly hôn,

không muốn dính dáng thêm một chút nào đến hai mẹ con họ nữa.

Thế nên, tôi nhanh chân lên tiếng trước, kể toàn bộ sự thật cho Lâm Phong nghe.

Nghe xong, anh ta không nói không rằng , chỉ lặng lẽ đẩy mẹ mình ra.

Mẹ chồng trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lại định làm loạn tiếp.

May mà bác sĩ xuất hiện đúng lúc, cắt ngang.

Ông nói Lâm Phong chỉ tạm thời qua cơn nguy hiểm,

tình trạng cụ thể cần kiểm tra thêm.

Sắc mặt mẹ con họ lập tức thay đổi.

Hai người rì rầm gì đó một lúc.

Sau đó, Lâm Phong nhờ tôi đi đóng viện phí.

Khi tôi quay lại,

anh ta đã mặc đồ chỉnh tề,

nói muốn cùng tôi đi lấy giấy ly hôn.

Mẹ chồng vênh váo hất cằm về phía tôi:

“Con trai tôi tỉnh lại rồi, thế mà cô lại không nhắc đến chuyện ly hôn, tính toán rõ hay, bị tụi tôi vạch trần rồi nhé!”

Tôi hiểu bà ta đang nghĩ gì.

Bà tưởng tôi không nhắc chuyện ly hôn là vì muốn chờ Lâm Phong chếc , để ôm trọn tài sản.

Nhưng bà ta nghĩ nhiều rồi.

Tôi không nhắc đến chẳng qua vì tôi sợ…

Tôi sợ mình vừa mở miệng, Lâm Phong lại phụt m/á/u rồi “ngủm”.

Với tính bà ta, chắc chắn sẽ bắt tôi bồi thường mạng.

Mà tôi không muốn đền mạng ai hết.

Giờ Lâm Phong chủ động đòi ly hôn —

Thật là… một điều quá tốt đẹp.

17

Làm xong thủ tục ly hôn,

Lâm Phong quay lại bệnh viện,

mẹ anh ta cũng đến dọn dẹp đồ đạc của hai mẹ con.

Lúc dọn nhà, bà ta vơ vét từng hạt bụi trong nhà như thể cái gì cũng có giá.

Tôi thấy bà ta lề mề quá, bèn gọi luôn đội chuyển nhà chuyên nghiệp tới.

Sau bao ngày khói bụi, cuối cùng tôi cũng chính thức ly hôn.

Tôi xin công ty nghỉ một tuần,

rủ hội bạn thân đi du lịch xả stress.

Nhưng lúc tôi về,

thì thấy Lâm Phong và mẹ anh ta đang… quỳ gối trước cổng khu chung cư.

Thì ra, chẳng bao lâu sau khi ly hôn,

Lâm Phong bị chẩn đoán mắc suy thận giai đoạn cuối.

Bệnh của anh ta nặng đến mức không thể tự hoàn thành công việc cơ bản,

bị công ty sa thải ngay sau đó.

Chữa bệnh suy thận rất tốn kém.

Lâm Phong và mẹ đều không có việc làm, chẳng thể cầm cự được bao lâu.

Thế là… họ nhớ đến tôi.

Mẹ chồng cũ quỳ rạp xuống đất,

bên cạnh là một cái bao tải rắn to tướng căng phồng.

Bà ta khóc lóc van xin:

“Con dâu à, mẹ trả hết đồ cho con rồi.

Con về sống với A Phong đi, hai đứa làm lại từ đầu có được không?”

Vừa khóc, bà ta vừa lôi từng món từ bao ra:

từ những chiếc kẹp tóc hàng hiệu nhỏ xíu,

đến giày cao gót, mỹ phẩm đắt tiền —

toàn bộ là những món bà từng lén tráo của tôi.

Lâm Phong nhìn mẹ mình khóc lóc vật vã van xin,

còn ánh mắt anh ta thì đầy hy vọng nhìn tôi.

Thấy tôi cúi người nhấc cái bao lên,

anh ta tưởng tôi mềm lòng, liền mỉm cười nói:

“Vợ ơi, chúng ta tái hôn nhé.

Em không phải muốn có con trai sao? Sau này sinh con thì cho mang họ em luôn.”

Tôi nhìn anh ta và mẹ anh ta, mỉm cười.

Rồi ném thẳng cái bao rắn ấy vào thùng rác.

Mẹ chồng cũ thấy vậy thì lao tới lục tung thùng rác,

vừa lục vừa gào khóc:

“Cái thân thể tàn tạ như mày, đi mà đẻ với ma quỷ ấy!”

Lâm Phong giận dữ, định đứng dậy đánh tôi.

Nhưng với cái thân thể tàn tạ bây giờ,

anh ta chưa kịp chạm vào tôi đã vấp ngã úp mặt xuống đất như chó ăn vụng.

Mẹ anh ta gọi đám bạn già đến trợ giúp.

Vừa thấy tôi “bắt nạt” mẹ chồng cũ và chồng cũ,

mấy bà già ấy liền đồng loạt lao vào mắng chửi tôi.

Tôi thản nhiên đáp lại một câu:

“Ừ, tôi là con dâu hỗn láo đấy, thì sao nào?”

Một câu khiến cả đám câm họng.

Chỉ cần tôi không cần đạo đức, thì đạo đức chẳng thể trói buộc tôi.

Nhưng cảnh kịch tính thật sự còn đang ở phía sau.

Bao rắn mà mẹ chồng cũ lôi từ thùng rác ra… rách một lỗ lớn,

khăn lụa, bông tai, đồ đắt tiền rơi tứ tung.

“Trời ơi! Đó là khăn của tôi, thì ra bà ăn trộm!”

“Cái bông tai này tôi tưởng mất rồi, ai ngờ là do bà!”

Đám bà già kia bỗng quay đầu lao vào tẩn mẹ chồng cũ tới tấp.

Tiếng hét, tiếng la oai oái vang khắp khu chung cư.

Thì ra, mẹ chồng cũ không chỉ trộm đồ của tôi.

Lâm Phong tính chuồn, nhưng bị tóm lại, ăn thêm vài cú.

Mấy phút sau, thấy đã “đủ đô”,

tôi rút điện thoại gọi 113:

“Alo cảnh sát ạ, ở đây có một vụ… đánh hội đồng kẻ trộm.”

Báo cảnh sát xong, tôi ung dung quay người bỏ đi.

Tôi mà đi làm “trợ lý nhân quả” cho hai mẹ con đó á?

Xin lỗi, đó là… phúc báo của họ.

18

Lần tiếp theo tôi nghe tin về hai mẹ con nhà họ,

là hai năm sau.

Khi đó, tôi vừa đi du lịch nước ngoài trở về.

Lâm Phong và mẹ anh ta…

vì tự tử mà lên bản tin thời sự.

Tôi chỉ liếc qua tiêu đề, rồi lập tức bấm bỏ qua.

Họ không xứng đáng để tôi quay đầu nhìn lại.

Tôi chỉ nhìn về phía trước.

(Đã hết truyện)

CHỖ ĐẬU ĐẮT GIÁ (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Đô Thị, Vả Mặt, Drama,

Nửa đêm mười hai giờ, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat từ cô hàng xóm tầng dưới.

Cô ta hỏi tôi:

“Chị Lận ơi, nhà chị có phải có hai chỗ đậu xe không?”

Tôi cố nhịn cơn buồn ngủ, trả lời một chữ:

“Ừm.”

Tưởng đâu vậy là xong.

Ai ngờ điện thoại reo liên tục.

“Nhà chị chỉ dùng một chỗ thôi mà? Chỗ kia bỏ không cũng phí, hay là cho em thuê với giá 9 tệ 9 đi, được không chị?”

Tôi bật chế độ im lặng, không muốn đáp lại.

Không ngờ cô ta lại gọi điện trực tiếp tới:

“Chị Lận, mình là hàng xóm với nhau, chị đừng có nhỏ nhen vậy mà. Chị cho em thuê đi, em còn giúp chị bảo dưỡng chỗ đậu nữa. Hơn nữa, 9 tệ 9 cũng đâu có ít, giờ mấy cái app mời người dùng mới còn không thưởng được nhiêu đó nữa là.”

1

Giọng nữ the thé, lại còn nói như thể chuyện đương nhiên.

Tôi tên là Lận Nguyệt, còn cô hàng xóm này là người dọn đến sau tôi ba tháng, sống tầng dưới.

Họ Trương, tên Trương Lam.

Chúng tôi chỉ từng gặp nhau hai lần trong thang máy, đến mức gật đầu chào còn chưa từng có.

Tôi bị cô ta làm ồn đến tỉnh cả ngủ.

“Cô Trương, chỗ đậu xe nhà tôi không cho thuê.”

“Đừng mà chị Lận, chị nghe em nói nè, nhà em có hai chiếc xe, chị cũng biết bãi xe trong khu chật chội thế nào rồi đó. Chồng em mỗi ngày đi làm về phải vòng xe mãi mới tìm được chỗ đậu, khổ lắm.”

“Chỗ đó nhà chị để không cũng là để không, em trả tiền, chị lại có thêm thu nhập, đôi bên cùng có lợi còn gì.”

Cô ta tính toán rành rọt, như thể tôi mới là người vớ được món hời.

Tôi không muốn đôi co với người ta giữa đêm hôm khuya khoắt.

“Xin lỗi, chồng tôi thỉnh thoảng vẫn sẽ lái chiếc xe còn lại về, vẫn cần dùng đến chỗ đó.”

“Ơ kìa, khi nào anh ấy về thì chị báo em trước một tiếng, em dời xe liền mà? Đảm bảo không làm ảnh hưởng đến nhà chị luôn.”

Cô ta vẫn lải nhải không ngớt, còn tôi thì đã hết sạch kiên nhẫn.

“Không cho thuê. Chúc ngủ ngon.”

Tôi dứt khoát cúp máy, rồi chặn số cô ta.

Thế giới cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.

Sáng hôm sau, tôi lái xe ra ngoài lo công chuyện, mọi thứ vẫn bình thường.

Tối quay về, tôi phát hiện chỗ đậu xe dự phòng của mình bị chiếm mất—một chiếc BMW trắng đậu chễm chệ, ngay ngắn đến mức khó mà lầm được.

Logo BMW to tướng phía trước xe còn lấp lánh như thể sợ người ta không nhìn thấy.

Tôi nhận ra xe này, chính là của nhà Trương Lam.

Tôi gọi ngay cho ban quản lý.

Đội trưởng bảo vệ mất nửa tiếng mới lò dò đến, cầm bảng số kiểm tra hồi lâu.

“Chị Lận, đây là xe nhà chị Trương ở tòa 11, tôi gọi cho chị ấy ngay.”

Điện thoại kết nối, anh ta bật loa ngoài.

Giọng Trương Lam uể oải vang lên từ đầu dây bên kia, rõ ràng là vừa ngủ dậy:

“Alo, ai vậy?”

“Chào chị Trương, tôi bên bộ phận an ninh ban quản lý. Xe của chị đang đậu ở chỗ đậu xe riêng của người khác, phiền chị xuống di chuyển giúp.”

“À, chỗ đó hả? Em nói chuyện với chị Lận rồi, chị ấy cho em thuê rồi.”

Đội trưởng bảo vệ sững sờ, quay sang nhìn tôi.

Tôi mặt không biểu cảm.

“Cô Trương, tôi lúc nào nói là cho cô thuê chỗ đó?”

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi lập tức gào lên:

“Lận Nguyệt? Chị bị gì vậy? Tôi nói rõ ràng với chị rồi, chín tệ chín một tháng, chị còn gọi cho ban quản lý làm gì? Tôi chỉ đậu tạm chút xíu thôi mà, có gì phải so đo dữ vậy?”

“Chỗ chị để không, xe tôi không có chỗ đậu, giúp nhau một chút thì sao?”

Giọng cô ta vang vọng đến cả tầng hầm, có tiếng vọng lại.

Mấy chủ xe đi ngang đều ngoái nhìn về phía chúng tôi.

“Cô Trương, làm ơn xuống đây ngay, dời xe đi.” Tôi lạnh lùng nói.

“Tôi không xuống đấy! Có giỏi thì chị gọi công an đi! Xem họ có rảnh xử lý ba cái chuyện lặt vặt này không!”

Cạch.

Cô ta cúp máy.

Đội trưởng bảo vệ trông khó xử thấy rõ.

“Chị Lận, hay là tối nay chị tạm đậu ở chỗ tạm thời nhé?”

“Đây là tài sản cá nhân của tôi. Cô ta đang xâm chiếm trái phép. Trách nhiệm của ban quản lý là xử lý những chuyện như vậy.”

“Nếu các anh không xử lý được, tôi sẽ khiếu nại luôn việc ban quản lý thiếu trách nhiệm.”

Tôi giữ thái độ cứng rắn.

Đội trưởng bảo vệ lau mồ hôi trán, lại gọi cho Trương Lam lần nữa.

Lần này, không ai nghe máy.

“Tôi yêu cầu kéo xe đi.” Tôi lạnh giọng nói.



Bình luận

Loading...