Tôi tiễn vong cả nhà chồng hãm tài
Chương 8
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Bên ngoài ồn ào như vậy, Trương Sơn lại rúc trong phòng như rùa rụt cổ.
Tôi xông thẳng vào lôi anh ta ra:
“Lập tức đưa bố mẹ anh đi, không thì tôi nhờ người khiêng hết ra ngoài!”
Bà La vung tay:
“Không cần gọi người, bọn tôi giúp!”
Bà Trương, bà Vương xắn tay áo, chuẩn bị lôi.
Trương Sơn còn dám mở miệng:
“Đều là người một nhà, sao em không thể rộng lượng hơn một chút với bố mẹ anh?”
Đệt! Tôi t-á-t thẳng vào mặt anh ta:
“Cút ngay!”
Bà nội tôi đứng bên cạnh nói:
“Sơn à, mau đưa bố mẹ về đi, bà già rồi, mắt kém tay run. Nhỡ mai này nhầm thuốc chuột với muối rồi bỏ vào thức ăn thì ch-ếc dở đấy!”
Ông bố chồng ở trong run rẩy kêu:
“Trương Sơn, mau đưa bố về đi!”
Ba người nhà họ, giữa tiếng xì xào chê cười của hàng xóm, cúp đuôi chạy thẳng.
Trương Sơn thì không muốn ly hôn.
Nhưng bố mẹ anh ta thì không chịu, đặc biệt là mẹ anh.
Bà nhảy nhót gào lên bắt Trương Sơn phải ly hôn với tôi.
Bà nói với anh:
“Con à, bỏ nó đi, loại đàn bà ly hôn mang theo một đứa con riêng như nó thì còn ai thèm. Con nhìn lại mình đi, vừa đẹp trai, vừa kiếm được tiền, gái trẻ xếp hàng cho con chọn! Ly hôn xong, mẹ sẽ tìm cho con người khác tốt hơn, sang năm mẹ bế cho con một thằng cu bụ bẫm luôn!”
Bị mẹ ruột ru ngủ, Trương Sơn tự tin nổ tung trời.
Dưới sự cổ vũ của mẹ, anh ta hất cao đầu ly hôn với tôi.
Anh ta không cần quyền nuôi con, cũng không đưa tiền nuôi dưỡng.
Tất nhiên, tôi cũng chẳng thèm, còn bắt anh ta ký hẳn một bản thỏa thuận cắt đứt quan hệ với con.
Nhận giấy ly hôn xong, anh ta còn tự tin hỏi tôi:
“Em có biết ly hôn với anh em mất đi những gì không?”
Tôi cười khẩy:
“Mất người tặng trứng thối, mất luôn cái người làm phiền cuộc đời tôi.”
Nói xong, tôi chẳng buồn nhìn thêm lần nào nữa, quay người rời đi.
Ly hôn xong, Trương Sơn hí hửng ngồi chờ mẹ tìm gái trẻ cho mình.
Mẹ anh ta đúng là không làm anh ta thất vọng, bắt đầu nhờ người mai mối.
Cả nhà này chắc là dân tính toán, hạt bàn tính bay đầy mặt tôi cũng chưa chừa.
Người ta chọn cho anh ta một cô khá ưa nhìn, lương tháng cũng ổn, khoảng 3 ngàn.
Rất nhanh đã có vài người được giới thiệu cho anh.
Anh ta cũng nhanh chóng chọn một cô để tính chuyện cưới xin.
Lúc này mẹ anh lại tiếp tục:
“Thấy chưa, mẹ nói đúng mà, ly hôn xong vẫn có khối cô theo.”
Lòng tự tin của Trương Sơn lại tăng vọt.
Thế là mẹ anh lại mở miệng ra điều kiện: nhà gái không được đòi sính lễ, cưới về phải ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng toàn thời gian, còn phải mang 20 vạn của hồi môn.
Cô gái kia mạnh mẽ thật, cầm ly trà hắt thẳng vào mặt Trương Sơn.
Rồi đứng dậy chia tay ngay tại chỗ.
Sau này có người giới thiệu tiếp, nhưng chỉ cần nghe yêu cầu của nhà họ là người ta lắc đầu ngay.
Ai cũng đâu phải ngốc, thấy rõ là hố lửa, ai dại gì nhảy vào.
Về sau, ai cũng biết tính nết nhà anh ta, chẳng ai muốn giới thiệu nữa.
Mẹ anh cũng mặc kệ, con trai cả không lấy được vợ thì thôi, dù sao còn con trai út có vợ có con trai rồi.
Ngày nào bà ta cũng kiếm cớ moi tiền Trương Sơn.
Anh ta lương 4 ngàn, mà tháng nào bà cũng lấy hết 4 ngàn rưỡi.
Không đưa thì bà nằm lăn ra đất ăn vạ.
Lấy được tiền là bà ta chuyển ngay sang cho con trai út và con gái.
Còn ông bố thì cũng thuộc dạng kỳ dị, xót vợ, sợ vợ phải vất vả, ban ngày thì ngủ, nhịn tiểu nhịn đại tiện, đợi đúng lúc Trương Sơn đi làm về mới giải quyết.
Thành ra, sau một ngày làm việc mệt bã người, tối về anh ta còn phải lau chùi, rửa ráy cho ông bố.
Đêm thì người ta ngủ, bố anh thì tỉnh như sáo, lúc đòi nước, lúc đòi ăn, lúc đi vệ sinh, cả đêm không cho ai ngủ.
Hành hạ Trương Sơn đến mức người không còn ra người, còn mắc nợ chồng chất.
Cho đến lần mẹ anh ta lại nằm ra đất ăn vạ đòi tiền, cái đầu bị che kín bởi phân kia của anh ta cuối cùng cũng sáng ra.
Anh ta bắt đầu nhớ đến tôi, nhớ đến cô con gái đáng yêu, nhớ đến những ngày tháng gia đình ba người từng hạnh phúc.
Thế là anh ta hí hửng chạy đi tìm hai mẹ con tôi.
Nhưng chỉ tốn công vô ích.
Vì sau khi ly hôn, tôi mua một chiếc xe nhà di động, đưa bà nội và Coco đi khắp nơi, bắt đầu cuộc sống tự do, an yên.
Đến khi Coco sắp vào tiểu học, ba bà cháu mới dừng lại.
Chúng tôi chọn một nơi mà cả ba đều thích, bắt đầu một cuộc sống mới ở đó.
[HOÀN]
(Đã hết truyện)
Hết Nợ Cẩn Niên (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
Ngược,
Vả Mặt,
Trong khu quân khu, ai cũng ghen tỵ với tôi – một kẻ ngốc, lại có thể làm vợ của doanh trưởng Hạ Cẩn Niên.
Nhưng họ đâu biết, năm tôi tám tuổi, tôi từng vì anh mà chịu một vết thương.
Vết thương đó lấy đi nửa mạng sống của tôi, cũng khiến trí lực của tôi mãi dừng lại ở cái tuổi ấy.
Hạ Cẩn Niên tự biết mình có lỗi với tôi, nên đã hứa sẽ cưới tôi.
Một đời này đối xử tốt với tôi.
Sau đó, anh thật sự đã làm được.
Khi vợ người khác đều đoan trang hiền thục, tao nhã khéo léo.
Hạ Cẩn Niên không chê tôi mất mặt, cũng không chê tôi chậm chạp vụng về.
Thậm chí khi lũ lụt ập đến, anh còn chủ động nhường cơ hội sống cho tôi.
Mãi cho đến khi… Mạc Lệ xuất hiện.
Khiến số lần Hạ Cẩn Niên về nhà ngày càng ít.
Ngay cả đứa con mà chúng tôi cùng nhận nuôi cũng nói:
“Nếu dì Mạc Lệ là mẹ con thì tốt rồi, con không muốn một kẻ ngốc làm mẹ!”
Tôi còn chưa kịp buồn thì đã bị đuổi về quê cũ, chết trong căn nhà nát mục lâu năm.
Khi mở mắt lần nữa, tôi bất ngờ trở lại ngày Hạ Cẩn Niên thực hiện lời hứa.
Nhưng lần này, tôi không cần sự áy náy của anh.
Cũng không muốn lấy anh nữa.
1
Không hiểu vì sao, rõ ràng tôi đã chết rồi.
Chết trong căn nhà cũ kỹ dột nát.
Vậy mà khi mở mắt ra, lại nhìn thấy Hạ Cẩn Niên trong bộ quân trang, tuấn mỹ hiên ngang.
Anh dịu dàng hỏi: “Nhĩ Nhĩ, để anh Cẩn Niên chăm sóc em cả đời có được không?”
Tôi cụp mắt xuống, hiểu rõ ý anh chính là muốn sống cùng nhau cả đời.
Kiếp trước, tôi đã gật đầu, chẳng bao lâu sau liền khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ thẫm.
Nói thật, có thể gả cho anh Cẩn Niên, tôi mừng rỡ còn chẳng kịp.
Đó vốn là điều ước sinh nhật tôi thầm cầu nguyện suốt từ năm tám tuổi.
Thế nhưng đầu óc tôi lại mơ màng.
Chỉ cảm giác mình vừa trải qua một giấc mơ hệt như thế.
Trong mơ, anh Cẩn Niên cũng nói như vậy.
Sau đó anh cưới tôi, nhưng chẳng bao lâu lại hối hận.
Lần cuối cùng, tôi vừa khóc vừa níu chặt tay anh, cầu xin anh đừng bỏ rơi mình, lại bị anh lạnh lùng hất ra.
Anh mệt mỏi, giọng điệu rã rời: “Chu Mộ Nhĩ, em buông tha cho anh đi.”
“Em từng vì anh mà chắn thương khi còn nhỏ, anh nợ em, nhưng anh cũng đã tận tâm chăm sóc em nhiều năm nay, thế là đủ rồi.”
“Xin em hãy thương tình, ly hôn đi, để anh và Mạc Lệ được ở bên nhau.”
Mạc Lệ, là người chị đẹp nhất mà tôi từng gặp.
Trong ký ức, anh Cẩn Niên thường xuyên đi cùng chị ấy.
Nghe các dì trong khu tập thể nói, chị Mạc Lệ rất lợi hại.
Là trí thức cao cấp, từng du học ở phương xa trở về.
Một người như tôi cả đời cũng chẳng thể nào sánh bằng.
Bọn họ còn bảo, anh Cẩn Niên và chị ấy mới thật sự là trời sinh một đôi, chứ không phải với tôi – một kẻ ngay cả chữ Hán cũng chẳng nhận ra hết.
Tôi mím môi, thấy ấm ức.
Thật ra… thật ra tôi cũng không phải bẩm sinh đã ngốc.
Từ nhỏ tôi lớn lên cùng anh Cẩn Niên, cùng nhau đi học, từng có người khen tôi thông minh lanh lợi.
Chỉ là năm tám tuổi, tôi thay anh uống một bát chè đậu đỏ có độc.
Khi tỉnh lại, bên giường đã có một đám người vây quanh, một ông lão râu bạc lắc đầu thở dài: “Không cứu được nữa, trí lực tổn hại, cả đời này ngốc nghếch thôi.”
Lúc đó tôi chưa hiểu “ngốc nghếch cả đời” nghĩa là gì, nhưng nhớ rõ anh Cẩn Niên ôm tôi khóc mãi không ngừng.
Nước mắt rơi thật nhiều, thật nhiều.
Cuối cùng, cậu bé nhỏ nhắn ấy đã hứa: “Nhĩ Nhĩ, là anh có lỗi với em.”
“Đợi em lớn lên, chúng ta sẽ kết hôn. Anh sẽ chăm sóc em cả đời.”
Tôi cũng chẳng hiểu “kết hôn” nghĩa là gì, chỉ biết anh nói, hôn nhân là để hai người ở bên nhau cả đời.
Đôi mắt tôi lập tức sáng lên.
Cười đến không khép nổi miệng.
Vậy thì tốt quá rồi.
Tôi thích nhất là anh Cẩn Niên.
Tôi hy vọng chúng tôi mãi mãi ở bên nhau.
Nhưng không hiểu sao, từ sau ngày đó.
Bọn trẻ trong khu tập thể chẳng còn chơi với tôi nữa.
Chúng né tránh tôi, thường tụm lại ở một góc xa, thì thầm rồi cười trộm.
Tôi chạy đi hỏi anh Cẩn Niên nguyên do, anh kiên nhẫn an ủi tôi:
“Không sao đâu, Nhĩ Nhĩ chỉ là đang bị bệnh, sau này khỏi rồi, bạn bè sẽ quay lại với em.”
“Hơn nữa, em còn có anh Cẩn Niên, anh sẽ chơi cùng em.”
“Anh luôn ở bên Nhĩ Nhĩ.”
Về sau, anh nói được làm được.
Chăm sóc tôi từng chút một.
Năm mười chín tuổi, Hạ Cẩn Niên giữ trọn lời hứa, cưới tôi làm vợ.
Nhưng chẳng bao lâu, anh lại gặp chị Mạc Lệ.
Và rồi, anh hối hận.
2
Lần đầu tiên tôi nghe thấy từ “tình yêu cả đời này” từ miệng anh Cẩn Niên, lại là khi anh dùng nó để nói về chị Mạc Lệ.
Anh không biết, thật ra ngày anh đề nghị ly hôn, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Cũng chẳng muốn níu kéo thêm.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰