Tôi Nghe Nói Tình Yêu Đã Đến Trước
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Nhưng lần này Phó Thời Hàn chẳng dỗ dành cô ta, anh ta cau mày quát: “Lại khóc, chút phúc lộc của tôi cũng bị cô khóc cho cạn!”
“Nếu không phải cô quá ngốc, sao công ty lần lượt để tuột mấy hợp đồng cỡ chục triệu!”
Vì bực bội, anh ta vung tay hất sạch mấy con thú bông trên bàn xuống đất.
Mấy chậu sen đá, cặp ly tình nhân cũng vỡ tan tành.
Anh ta quay sang gắt với Tang Du: “Mang mấy cái gối ôm trên sô pha vứt hết đi, cả rèm cửa cũng thay! Văn phòng kiểu trẻ con thế này ai thèm hợp tác với tôi!”
Xong xuôi, anh ta mới quay lại, giọng rất nhã nhặn với tôi,
“Chỉ cần em cho tôi mượn tiền, tôi sẽ trả lãi suất cao, viết giấy nợ hẳn hoi.”
Tôi đáp, “Để tôi cân nhắc.”
Rồi đứng dậy chuẩn bị đi.
Thấy tôi và Tần Nhiễm không đụng đến cà phê, Tang Du tức giận hỏi: “Chị bắt tôi pha, rồi không uống lấy một ngụm?”
Tôi “ồ” lên, “Trông đã chẳng ngon, đổ đi thôi.”
Môi Tang Du trắng bệch vì giận, “Chị còn chưa uống, sao biết dở, chị cố tình chơi tôi đúng không?”
Tôi nhún vai, “Đúng, tôi cố tình đấy. Chẳng phải giống cô lúc trước, rõ ràng biết Phó Thời Hàn có vợ, vẫn cố tình tiếp cận, làm người thứ ba đó sao?”
Khi đó, tôi đứng ở cửa, giọng khá lớn.
Tất cả nhân viên đều bật cười khúc khích, thì thầm bàn tán.
Tang Du tức đến mức chặn đường tôi.
Tần Nhiễm huých vai cô ta: “Tránh ra! Đừng cản trở tôi và chị Lâm Tư đi tập Taekwondo!”
Tang Du sợ hãi như thỏ, liền nhảy sang bên.
Đến lúc ấy Phó Thời Hàn mới tỉnh ra, anh ta nhìn Tần Nhiễm đang theo tôi:
“Lâm Tư, sao Tần Nhiễm lại đi cùng em? Sao cô ấy gọi em là ‘sếp’?”
Tôi mỉm cười,
“Bởi vì tôi tự mở công ty riêng, Tần Nhiễm bây giờ là trợ lý của tôi.”
“Xin lỗi anh nhé, Phó Thời Hàn, 3.000 vạn kia tôi đã rót vào giai đoạn đầu tư, nên chẳng còn tiền cho anh mượn.”
Sắc mặt Phó Thời Hàn xám ngoét, như cận kề cái chết.
“Vậy hôm nay em đến…”
“Tất nhiên tôi đến để xem anh đẹp mặt cỡ nào.”
Sau hai tháng bận rộn, công ty của tôi đi vào quỹ đạo.
Có dàn nhân viên kỳ cựu “thần thánh” hỗ trợ, doanh thu tăng vùn vụt.
Hôm chúng tôi chạm mốc lợi nhuận ròng 50 vạn/ngày, cả công ty tụ tập ăn mừng ở nhà hàng.
Khi đó, Phó Thời Hàn gọi điện hẹn gặp tôi.
Tôi biết công ty anh ta dạo này không ổn.
Mấy nhân viên nòng cốt bị đuổi, Tang Du vẫn mê trò “làm màu”, muốn củng cố địa vị, tôn bản thân trong mắt đồng nghiệp, nhưng càng làm thế, mọi người càng ghét.
Ai cũng hay nói xấu cô ta sau lưng.
Cô ta mà biết, sẽ chửi rủa thậm tệ.
Người trong công ty đã sớm nghe ngóng tình hình không khả quan, mấy người vẫn kiên trì ở lại, thực ra vì tiếc nuối Phó Thời Hàn, nhưng rốt cuộc cũng không chịu nổi sự đày đọa của Tang Du.
Thế là vài tháng trôi qua, hơn nửa nhân viên bỏ đi.
Trong ngoài đều rối ren, anh ta không cầm cự nổi.
Tôi đặc biệt đặt một phòng nhỏ, gọi vài món anh ta thích, trong đó có cá tùng thử.
Nhìn thấy món cá ấy, mắt anh ta ngấn lệ, tay run rẩy gắp một đũa, giọng khàn đi.
“Không ngon bằng em nấu.”
Nói xong, anh ta ôm mặt, nước mắt rịn qua kẽ tay.
Anh ta khóc rất lâu, tôi lặng yên ngồi nhìn, không quấy rầy.
Ai mà ngờ, vài tháng trước, anh ta còn là nhân vật phong độ lẫy lừng ở Hải Thành, giờ lại bạc đầu vì lo lắng.
Tôi khẽ thở dài.
Anh ta nhận tờ khăn giấy, cười gượng: “Lâm Tư, để em chê cười rồi.”
“Em biết không, từ ngày chúng ta ly hôn, anh chưa từng có giấc ngủ nào trọn vẹn.”
“Công ty xảy ra vấn đề, anh cực kỳ sợ hãi. Lúc đó mới chợt nhận ra, trước kia anh từng đối mặt sóng gió, nhưng vì có em cạnh bên, anh không biết sợ là gì.”
“Lâm Tư, bây giờ anh mới hiểu, em quan trọng với anh nhường nào.”
Anh ta vẫn giữ thể diện, dù nói đến mức này, vẫn không thốt được hai chữ “tái hôn”.
Một là biết tôi không đồng ý, hai là anh ta đã có Tang Du, đã nợ tôi, chẳng thể tiếp tục có lỗi với cô ta.
Phó Thời Hàn lên tiếng xin lỗi:
“Lâm Tư, anh muốn nói với em một tiếng xin lỗi.”
“Thôi đi, ngay cả hôn nhân cũng kết thúc rồi, không cần đâu.”
“Không chỉ về chuyện tình cảm, mà cả chuyện công ty.” Anh ta ngừng một chút, “Xin lỗi em, Lâm Tư, công ty của chúng ta… không giữ nổi.”
Rốt cuộc, gốc rễ của khủng hoảng hôm nay bắt đầu từ Tang Du.
Vì cô ta, tôi đòi ly hôn.
Anh ta phải vay khắp nơi để trả tôi 3.000 vạn.
Lãi suất cao như quả cầu tuyết, đè anh ta thở không nổi.
Nếu công ty hoạt động bình thường, có lẽ sẽ gắng gượng qua được.
Nhưng Tang Du lại làm rối thêm vài hợp đồng quan trọng.
Tòa nhà sụp đổ, từ lỗ nhỏ mà thành.
Phó Thời Hàn bảo anh ta hối hận vô cùng.
“Ban đầu, anh chỉ thấy cô ấy đáng thương, giống chú mèo hoang bị bỏ rơi.
Mặc dù cô ấy suốt ngày khóc làm anh khó chịu, nhưng nhìn nắm đấm nhỏ cô ấy giơ lên, nghe câu ‘Tổng tài đại nhân’ trong miệng cô ấy, anh lại có cảm giác muốn bảo vệ.”
“Lâm Tư, em mạnh mẽ quá. Anh dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn thấy bản thân chẳng thể là chỗ dựa cho em.”
Tôi cười nhạt,
“Nói trắng ra, là anh ‘rẻ tiền’.”
Anh ta chẳng còn hơi sức mà giận tôi mắng mỏ.
Ăn thêm hai miếng, chúng tôi chuẩn bị tạm biệt thì đám người bên phòng nhỏ cạnh đó bước vào.
Đây là khu cũ của nhà hàng, hôm nay đông khách nên quản lý đành xếp chúng tôi bên khu cách âm không tốt này.
Bên kia vách xuất hiện giọng nói quen thuộc.
Chính là Tần tổng – đối tác của Phó Thời Hàn.
“Haha, mấy người biết không, Phó Thời Hàn sắp phá sản rồi. Kể từ khi ly hôn, vận may gã tụt dốc hẳn.”
Người còn lại cười ầm, “Xem ra vợ gã đúng là ‘vượng phu’.”
“Nghe bảo gã với bà xã lục đục vì cô trợ lý nhỏ mới vào.”
Tần tổng vênh váo tiếp:
“Cho mấy người hay, con bé trợ lý Tang Du đó, thật ra là bồ của tôi!”
Bước chân Phó Thời Hàn khựng lại, anh ta quay về ghế ngồi.
Tần tổng kể lể:
“Con nhỏ đó đẹp lắm, hoa khôi trường học, chỉ tội nhà nghèo xác xơ.
Có lần tôi đi đường, nó phát tờ rơi, tôi tiện tay cho danh thiếp, thế là tối đó tự bò lên giường tôi.
Đừng nhìn vẻ ngoài ngây thơ, chứ giỏi mấy trò mơn trớn lắm, làm tôi sướng muốn chết!
Cơ mà, con bé mê danh phận, đòi tôi ly hôn để nâng nó lên làm vợ, tưởng bở à!
Khổ nỗi sợ nó quẫn trí sinh sự, nên tôi kéo dài đến lúc nó tốt nghiệp, tìm cách tống vào công ty của Phó Thời Hàn.
Thử nghĩ xem, gã họ Phó nổi tiếng đẹp trai, chưa đến 2 tháng, con nhỏ chủ động nhắn tin nói chia tay tôi, còn cảnh cáo đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó, haha… tôi mừng còn không hết.
Nghĩ đến cảnh Phó Thời Hàn rước phải cô ả gần như bị tôi ‘chơi nát’, tôi sung sướng không tả nổi…”
Hóa ra, Tang Du đúng là chú mèo hoang bị vứt bỏ.
Đáng tiếc, bị đàn ông chơi chán chê rồi quẳng đi.
Phó Thời Hàn cầm ấm trà trên bàn xông sang phòng bên.
Tiếng ấm vỡ, tiếng kêu gào thảm thiết của Tần tổng vang lên.
Tôi không sang can.
Chỉ lặng lẽ quay về chỗ công ty tổ chức mừng công.
Phó Thời Hàn bị tạm giữ nửa tháng rồi thả, sau đó nộp đơn phá sản.
Thủ tục đang làm dở thì anh ta gặp chuyện.
Anh ta lái xe chở Tang Du, lao xuống cầu vượt.
Cả hai đều chết.
Khi chết, Tang Du đang mang thai.
Phó Thời Hàn để lại cho tôi một lá thư, chỉ có hai chữ:
“Xin lỗi.”
Tần Nhiễm thở dài, “Phó tổng đúng là hết muốn sống, đến hai câu cũng không viết trọn.”
Tôi lắc đầu,
“Chắc là lời xin lỗi quá nhiều, viết không xuể.”
Cô ấy bừng hiểu, “Cũng phải.”
Chúng tôi bước ra khỏi công ty, chuẩn bị đến dự tang lễ của Phó Thời Hàn.
Tần Nhiễm lấy ô trong túi xách, “Chị Lâm Tư, chị quên mang ô rồi hả? May mà em nhớ.”
Tôi lắc đầu, rút chiếc ô của mình trong túi.
Rất nhiều người cũng thế, giống như Phó Thời Hàn, chỉ khi bị ướt mưa mới sực nhớ đến cây dù họ từng lãng quên nơi xó xỉnh.
May là tôi và Tần Nhiễm không phải kiểu người ấy.
Phó Thời Hàn cũng như tôi, đều không còn bố mẹ, gia đình.
Tôi lo liệu tang lễ cho anh ta, nhưng không mua mộ.
Tôi rải tro cốt của anh ta xuống sông.
Tần Nhiễm hỏi tôi vì sao.
Tôi đáp,
“Khi còn sống, anh ta đã không trói buộc được tôi, chết rồi cũng đừng mơ dùng một nấm mồ để giam tôi. Tôi không muốn mỗi năm Thanh Minh lại đến thăm anh ta. Thời gian của tôi phải dành cho người biết trân trọng tôi.”
(Đã hết truyện)
CHA MẸ THƯƠNG CON, TÍNH KẾ LÂU DÀI (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Đô Thị,
Vả Mặt,
Trả Thù,
Nữ Cường,
Gia Đình,
Sau khi cha tôi phát bệnh, ông không còn nói với em trai tôi lấy một câu.
Tôi từng nghĩ đó chỉ là do bệnh tật khiến tính tình thay đổi.
Về sau mới hiểu.
Cha mẹ thương con, ắt sẽ tính toán lâu dài cho nó.
Ông muốn dùng sự lạnh lùng để đổi lấy sự thương cảm và xót xa của tôi dành cho em, để rồi tôi cam tâm tình nguyện giúp họ nuôi đứa con trai út còn nhỏ.
—------
Tôi từng nhiều lần mong em trai mình c.h.ế.t đi.
Tôi hận nó.
Từ khi nó còn chưa chào đời, tôi đã hận.
Nó kém tôi mười sáu tuổi.
Trong mười sáu năm ấy, tôi tận mắt nhìn bụng mẹ hết lần này đến lần khác phình to rồi lại xẹp xuống, cùng với bầu không khí ngày càng ngột ngạt trong nhà.
Ấn tượng trong tôi là mẹ thường xuyên “bệnh”, thỉnh thoảng lại phải nằm tĩnh dưỡng, trong nhà chưa bao giờ thiếu đường đỏ và trứng gà, thi thoảng còn phảng phất mùi thuốc bắc.
Từ mơ hồ đến khóc lóc oán trách, rồi dần dần thành tê liệt, tôi lớn lên và bắt đầu hiểu.
Thì ra, tôi đã có rất nhiều đứa “em gái” chẳng kịp gặp mặt.
Tôi từng cố gắng thay đổi tư tưởng cũ kỹ của họ.
Ra sức học hành, giành điểm cao, chứng minh cho họ thấy con gái chẳng hề kém cạnh con trai.
Nhưng vô ích.
Mỗi khi họ hàng, bạn bè khen ngợi tôi, trên gương mặt cha mẹ luôn phảng phất sự gượng gạo.
Tôi lập tức đọc được trong mắt họ sự tiếc nuối, bất mãn, thậm chí cả trách móc.
Mẹ thì thẳng thắn hơn:
“Tiếc là con gái, giá mà là con trai thì tốt biết mấy…”
Tôi bỏ hẳn hoạt hình và búp bê, cắt tóc ngắn, mặc đồ trung tính, chơi cùng đám con trai, ép bản thân thích phim chiến tranh và xe đồ chơi.
Cách này quả thực có hiệu quả.
Cha hài lòng với sự thay đổi ấy, khi trò chuyện cùng người khác còn thêm phần hãnh diện:
“Con gái tôi, nó chỉ thích chơi những trò con trai, chẳng bao giờ thèm tụ tập với đám con bé con gái.”
Nét mặt ông lúc ấy còn rạng rỡ hơn cả khi tôi được hạng nhất.
Mẹ thì vui vì khỏi phải tốn công chải tóc cho tôi.
Trong bữa cơm, tôi luôn cố moi chuyện vui ở trường để làm họ vui.
Nếu gặp hôm họ tâm trạng tốt, họ sẽ đáp lại đôi câu, tôi liền mừng rỡ như được khích lệ to lớn.
Nhưng nhiều lúc, họ lại cau mày quát: “Có gì hay mà cười, ăn đi.”
Từ bé đến lớn, sắc mặt cha mẹ tôi lúc nào cũng thất thường. Tôi quen rồi.
Khi nhà chỉ có mình tôi, không có sự so sánh, tôi cứ tưởng thế là bình thường.
Chẳng bao lâu sau, mẹ lại mang thai.
Nhưng lần này khác.
Đi siêu âm, là con trai.
Bao năm qua, họ chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ có con trai.
Những bát thuốc đắng đổ đi ngoài sân, giờ nhìn lại, như những “huân chương” đổi bằng m.á.u thịt.
Cha mẹ ôm nhau khóc rất lâu.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy họ hạnh phúc đến vậy.
Không khí trong nhà bỗng chốc tươi sáng.
Đến mức tôi hoang mang.
Hai người mà trước đây tôi phải nỗ lực hết sức mới có thể khiến họ cười đôi chút, nay ngày nào cũng vui vẻ.
Cha còn chủ động làm việc nhà.
Mẹ dịu dàng ngồi cạnh tôi, cùng làm bài tập.
Tôi chưa từng dám mơ về sự ấm áp ấy.
Thậm chí cha còn kể chuyện cười, khi tôi há hốc mồm kinh ngạc, ông chẳng nổi giận mà chỉ xoa đầu tôi:
“Con gái ba sau này chắc chắn sẽ là chị gái tốt, phải không?”
Tôi như ngây người, chỉ biết gật đầu: “Con nhất định sẽ là!”
Gương mặt họ tràn đầy nụ cười.
Tôi được họ hết mực bao dung.
Khi tôi đạt thành tích cao, họ hiếm hoi giơ tờ bài kiểm tra lên khen:
“Thấy chưa! Nhà họ Triệu chúng ta giỏi giang lắm! Con gái lớn nhà ta thật có tiền đồ!”
“Sau này em trai đi học, con phải làm gương, dạy dỗ nó nên người, rạng danh tổ tiên nhé!”
Được cha mẹ khen ngợi như thế, tôi lâng lâng như đi trên mây, chỉ biết cúi đầu xấu hổ: “Con sẽ cố.”
Khi ấy, tôi mang trong lòng đầy thiện ý với đứa em chưa ra đời.
Tôi nghĩ, nếu nó có thể khiến gia đình tốt đẹp hơn, vậy cũng chẳng sao.
Đáng tiếc, cảnh tốt chẳng được bao lâu.
Đứa trẻ không giữ được.
Bác sĩ nói có lẽ do mẹ phá thai quá nhiều lần.
Cha giận dữ, cãi nhau ầm ĩ với mẹ:
“Lấy cô về thì được ích gì! Đến một đứa con trai cũng không giữ nổi!”
Mẹ vừa sảy thai, cơ thể yếu ớt, chỉ có thể nằm trên giường khóc.
Thấy cha càng mắng càng dữ, mơ hồ còn có ý muốn ra tay, tôi vội vàng lao đến che chở mẹ.
Nhưng không hiểu sao, đang che chở thì đối tượng bị mắng chửi bỗng biến thành tôi.
Hình như mẹ còn đẩy tôi một cái.
Bà vốn yếu, chẳng có bao nhiêu sức, tôi còn nghi ngờ đó chỉ là ảo giác.
Nhưng khi quay đầu nhìn, tôi thấy bà trừng mắt nhìn tôi đầy oán hận:
“Giờ thì mày vui rồi chứ? Em trai mày c.h.ế.t rồi, trong nhà chẳng còn ai tranh giành với mày nữa.”
Tôi c.h.ế.t lặng, chẳng hiểu sao bà lại nói vậy.
“Mẹ… con đang bảo vệ mẹ mà.”
Bà hừ lạnh: “Chỉ giỏi giả vờ làm người tốt. Đồ sao chổi, khắc c.h.ế.t cả em ruột của mày.”
Câu nói ấy vừa dứt, cha cũng khựng lại, liếc nhìn tôi một cái.
Cả hai dường như ngầm tìm thấy một cái cớ hoàn hảo để trút giận.
Từ đó, những lời châm chọc, mỉa mai trở thành cơm bữa với tôi.
Khi tôi đạt thành tích tốt, họ sẽ nói:
“Hừ, chẳng trách lại học giỏi thế, mệnh lớn, cướp mất con đường sống của em trai.”
Khi tôi tụt hạng vài bậc, họ lại bảo:
“Sao lần này thi không tốt? Chẳng phải mày luôn đứng nhất sao?”
Nếu tôi khóc, họ liếc mắt khinh bỉ:
“Tch, mới nói vài câu đã khóc, yếu đuối thế thì làm được gì.”
Tôi dần trở nên ít nói.
Họ lại chê tôi câm lặng như cái bình vôi.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰