TÔI MỘT MÌNH NUÔI CON ANH KHÔN LỚN
Chương 5
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
10.
Ngày hôm sau, Giang Diễn chính thức hủy hôn với Ôn Uyển, còn tôi thì dọn ra khỏi căn phòng trọ rẻ tiền, chuyển vào sống trong biệt thự của Giang Diễn, cùng anh xuất hiện công khai trước mọi người trong giới và gia đình, không hề che giấu.
Không lâu sau, có người chụp ảnh tôi và Giang Diễn rồi đăng lên mạng. Ngay lập tức, cư dân mạng phát hiện ra tôi chính là mối tình đầu của Giang Diễn.
Không rõ từ đâu mà có tin đồn, rằng Giang Diễn từng yêu tôi đến mức sẵn sàng bỏ mọi thứ, nhưng tôi lại mang thai con của anh rồi lừa dối anh.
Họ nói tôi đã đòi mẹ của anh ba triệu, đồng ý phá thai và biến mất, nhưng sau đó lại lén sinh con. Khi Giang Diễn sắp kết hôn, tôi quay trở lại dùng đứa con kia để đe dọa anh.
Cư dân mạng đều tỏ ra thương hại cho Ôn Uyển. Họ bảo rằng cô ấy xinh đẹp, gia đình giàu có, và cô ấy mới là người xứng đáng với Giang Diễn.
Họ biết rằng tôi từng làm công việc tiếp rượu cùng khách, nên họ chửi tôi là thứ người ghê tởm, bảo tôi là kẻ toan tính.
Mọi chuyện giống như đã được lên kế hoạch từ trước, nhanh chóng bùng nổ và lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Tôi lạnh lùng nhìn những bình luận chửi rủa mình một cách thậm tệ trên mạng.
Đúng vào lúc dư luận đang ở đỉnh điểm, tôi tung ra một đoạn ghi âm. Trong đoạn ghi âm đó là tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc gặp giữa tôi và mẹ Giang Diễn năm xưa. Trong đó có thể nghe thấy bà ta nói một cách rõ ràng:
Bà không thiếu con trai, Giang Diễn chết cũng không sao.
Và cũng nghe thấy bà ta nói:
Ba triệu đó là bà cho tôi vay để cứu Giang Diễn, và số tiền này mãi mãi sẽ là món nợ trên đầu tôi.
Đó là tất cả những gì tôi đã chuẩn bị trong thời khắc sợ hãi và tuyệt vọng nhất.
Hồi đó, nó có vẻ ngây ngô, như một trò liều mạng vô ích. Nhưng giờ đây, nhìn lại, đó lại là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm.
11.
Ngày hôm đó, tôi đã giành được một chiến thắng vang dội.
Cả mạng xã hội sôi sục, bàn tán về sự vô tình của những gia đình quyền thế và về tôi – người phụ nữ chịu đủ thiệt thòi vì muốn cứu Giang Diễn.
Mọi chuyện leo thang đến mức bị coi là “tư bản chèn ép người dân thường,” khiến cổ phiếu của công ty nhà Giang Diễn rớt giá không ngừng.
Nghe nói toàn bộ ban giám đốc đã phải ra mặt, yêu cầu Giang Diễn ngay lập tức chia tay với tôi, giải quyết rắc rối này.
Giang Diễn chỉ cười nhạt, trước mặt mọi người mà lạnh lùng nói:
“Chỉ mất chút tiền thôi mà, có là gì đâu?”
“Còn về Đồng Niên, tôi nhất định sẽ cưới cô ấy.”
Giang Diễn chẳng quan tâm đến gia sản của nhà họ Giang, giờ bọn người đó muốn động đến anh cũng không dễ dàng như trước. Anh càng không dễ khuất phục, nên dù có cố cưỡng ép thì cũng không ai có thể ép buộc anh.
Cuối cùng, mẹ của Giang Diễn không thể chịu nổi, bà dẫn theo Ôn Uyển đến tìm tôi.
Đã sáu năm kể từ lần cuối tôi gặp lại bà. Bà trông già đi nhiều so với trước, nghe nói là do bị ban giám đốc dồn ép, mất ngủ nhiều ngày nên sức khỏe suy sụp.
Tôi tiếp bà như thể mình là chủ nhân của căn nhà này, mỉm cười mời bà vào, nhưng lại chặn Ôn Uyển ở ngoài cửa.
Ôn Uyển không thể giả vờ dịu dàng được nữa, cô ta hét lên với tôi:
“Đồng Niên, tôi biết ngay cô chẳng có ý tốt gì, cô cố tình cướp A Diễn từ tay tôi!”
“Nếu cô cao thượng đến thế, sao không chết đi khi A Diễn đeo bám cô?!”
“Loại đàn bà bẩn thỉu như cô, còn mơ vào nhà họ Giang à? Mơ đi!”
Mẹ của Giang Diễn đau đầu vì tiếng la hét của cô ta, bà vội vã phất tay, ra lệnh cho người hầu đóng cửa lại.
Tôi nhìn bà ta, khẽ cười, rồi cầm quả quýt đã được bóc sẵn trên bàn lên và hỏi:
“Muốn ăn không? Giang Diễn tự tay bóc cho tôi đấy.”
Bà ta tức giận cười lạnh, trừng mắt nhìn tôi và nói:
“Đồng Niên, trước đây tôi đã xem nhẹ cô, không ngờ cô thật sự đủ nhẫn nại như vậy. Nhiều năm qua, cô quay lại là để trả thù tôi sao?”
Bà dừng lại, thu xếp cảm xúc, nửa như đe dọa, nửa như khuyên bảo:
“Thực ra, mấy chuyện vừa qua đối với những gia đình lớn như chúng tôi chẳng là gì cả. Đợi mọi thứ lắng xuống, nhà họ Giang vẫn sẽ là gia tộc danh giá. Còn cô thì sao?”
“Cô không hợp với Giang Diễn. Chi bằng tôi cho cô một số tiền, rồi đưa cô và con ra nước ngoài, sống cuộc sống yên bình, ổn định…”
Nếu là sáu năm trước, có lẽ tôi sẽ tin lời bà ta.
Nhưng bây giờ, tôi biết chắc rằng ngay khi tôi rời khỏi Giang Diễn, trong tích tắc, họ sẽ xé xác tôi, nghiền nát từng mảnh xương rồi ném xuống biển.
Nhà họ Giang sẽ không bao giờ để một sai lầm như tôi xuất hiện lần thứ hai.
Tôi cười nhạt, nhẹ nhàng nói:
“Bác gái à, thủ đoạn của bác bây giờ không còn lợi hại như xưa nữa rồi.”
“Chắc là bác cũng đã già, quyền lực trong tay cũng không còn vững như trước, nói chuyện cũng không còn tự tin như ngày nào.”
“Thấy thế nào? Cảm giác này thật khó chịu phải không?”
Bà ta bị tôi nói đến nghẹn lời, có lẽ không thể ngờ rằng cô gái từng quỳ gối dưới chân bà, cầu xin bà cứu mạng, giờ đây lại ngồi trong ngôi nhà này, đường hoàng, tự tin đến vậy, mà bà chẳng thể làm gì được.
Bà thở hổn hển, cơ mặt run lên, nghiến răng đe dọa:
“Đồng Niên, cô nghĩ có Giang Diễn chống lưng là tôi không làm gì được cô sao? Cả nhà họ Giang này còn lâu mới đến lượt nó quyết định!”
“Tôi đã từng giết chết cô một lần, thì tôi cũng có thể làm điều đó lần thứ hai. Chừng nào tôi còn sống, cô đừng mong bước chân vào nhà họ Giang!”
Tôi mỉm cười, ăn hết quả quýt rồi bình tĩnh đáp:
“Không sao đâu, bà Giang. Tôi có thể chờ.”
Bà ta trừng mắt nhìn tôi, tức giận hỏi:
“Chờ cái gì?”
Tôi nhìn thẳng vào bà, cười sâu hơn, thách thức nói:
“Chờ đến ngày bà đồng ý để tôi cưới Giang Diễn. Vì ngày đó, tôi có thể chờ mãi, chờ đến khi bà nhắm mắt xuôi tay, không còn quyền quyết định nữa.”
Bà ta không thể tin nổi rằng tôi dám nói ra những lời nguyền rủa độc ác như vậy, tay ôm trán, toàn thân run rẩy, mắng tôi:
“Đồng Niên, cô nghĩ chọc tức chết tôi thì cô có thể vào nhà họ Giang sao? Nhà họ Giang sẽ không bao giờ chứa chấp loại người bất hiếu, ngỗ nghịch như cô!”
Nói xong, bà ta ngã quỵ xuống ghế sofa, bất tỉnh nhân sự.
Tôi nhướng mày, gọi người đưa bà ta đến bệnh viện.
Bà ta đâu có biết rằng, việc kết hôn với Giang Diễn đối với tôi không quan trọng. Điều tôi muốn rất đơn giản:
‘Tôi chỉ muốn tất cả mọi người đều không được yên ổn, chỉ vậy thôi.’
Sau đó, tôi nghe nói mẹ của Giang Diễn bị đột quỵ, dù cứu sống được nhưng bà ta bị liệt, suốt đời không còn đứng dậy được nữa.
Bác sĩ nói rằng nếu bà ta kiên trì tập vật lý trị liệu, có lẽ sẽ hồi phục dần dần. Ông ta nhìn Giang Diễn, chờ anh đưa ra quyết định.
Giang Diễn châm một điếu thuốc, đứng bên giường, nhìn xuống người phụ nữ nằm trên giường bệnh.
Khi hút xong điếu thuốc, anh bình tĩnh nói:
“Tại sao tôi phải bỏ tiền ra cứu một kẻ vô dụng không có giá trị?”
Giang Diễn vốn luôn là người thù dai. Nhiều năm trước, chính người phụ nữ đó đã nói câu này với anh, để rồi đến ngày hôm nay, anh đã trả lại nguyên vẹn cho bà ta.
Chương 6: https://zhihutruyen.site/chuong/toi-mot-minh-nuoi-con-anh-khon-lon/55/chuong-6
(Đã hết truyện)
Bí Ẩn Sau Cái Chết! (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngược,
Trả Thù,
Kinh Dị,
Trinh Thám,
Người phụ nữ đứng giữa căn nhà nhỏ chật chội, trên tay cầm chặt một con d.a.o sáng loáng. Ánh mắt cô đỏ ngầu, đôi mày nhíu lại đầy tức giận. Giọng cô vang lên rít từng chữ, lạnh lùng và hung dữ:
“Mày mà còn dám về cái nhà này thêm một lần nữa, tao sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t mày. Nghe rõ chưa?”
Người chồng đứng trước mặt cô, nghe những lời cay độc ấy mà bàng hoàng đến mức không thốt nên lời. Trong khoảnh khắc ấy, ông cảm thấy mình như rơi xuống vực sâu, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với người vợ từng hiền lành, ngoan ngoãn của mình. Ông tự hỏi tại sao cô lại trở nên điên loạn đến mức muốn g.i.ế.c chồng?
Ông vốn luôn là người chồng yêu thương và chiều chuộng vợ. Cả đời ông chỉ biết cắm cúi làm việc, nhẫn nhịn và chịu đựng mọi tủi nhục để lo cho cô cuộc sống đủ đầy. Ông luôn coi cô như nữ hoàng trong chính ngôi nhà của mình. Dù cuộc sống vất vả, ông chẳng bao giờ than vãn, chỉ cần thấy vợ vui là lòng ông nhẹ nhõm. Trước kia, cô dịu dàng, chưa bao giờ dám to tiếng với chồng. Nhưng giờ đây, người phụ nữ trước mặt ông chẳng khác nào biến thành một người hoàn toàn khác. Ông không thể nào lý giải nổi nguyên nhân vì sao cô lại trở nên như vậy.
Những câu mắng chửi dồn dập của vợ khiến lòng ông đau đớn như bị ai xé nát. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt sạm nắng. Ông ngẩng đầu lên trời, bật khóc và khẽ kêu than:
“Ông trời ơi, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”
Ông lê bước ra khỏi nhà, không còn sức để đối diện với những lời cay nghiệt kia. Ông nằm bệt bên hiên nhà hàng xóm, mưa ngoài trời bắt đầu rơi nặng hạt. Cơn mưa tạt vào người, làm quần áo ông ướt sũng. Cái lạnh buốt thấm sâu vào da thịt khiến ông cảm giác như đang bị ném vào hố sâu địa ngục. Trong đầu ông chỉ có một câu hỏi không lời đáp: Phải làm gì đây, khi số phận đã sắp đặt ông vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này?
Ông đã kiệt sức. Cả ngày hôm qua làm việc quần quật để kiếm tiền, tối về còn bị vợ đuổi đánh. Đến một bữa cơm cũng chưa kịp ăn. Thân thể mệt mỏi rã rời, ông gục đầu xuống nền xi măng lạnh, để mặc cho mưa rơi xối xả. Cuối cùng, ông thiếp đi trong cơn mơ hồ, mặc kệ tất cả.
Sáng hôm sau, dì Ba một người họ hàng thân thiết, bước sang nhà họ để xem tình hình. Vừa bước vào, bà đảo mắt nhìn quanh, thở dài và lẩm bẩm:
“Hazz, cái con vợ thằng Tú, không hiểu nó làm sao mà lúc nào cũng nổi nóng, còn dám đòi g.i.ế.c cả chồng nó nữa. Chồng nó thì bỏ đi, chẳng ai lo cho nó, rồi lại gọi tao qua đây chăm sóc. Mệt thật đấy! Cũng may là người nhà, chứ không thì ai rảnh đâu mà qua.”
Dì Ba bước tới giường, nhìn người phụ nữ đang nằm im lìm, khẽ lắc đầu rồi lên tiếng gọi:
“Này, dậy đi! Ngủ gì mà ngủ lắm thế? Biết mấy giờ rồi không? Ngồi dậy ăn cơm đi cho đỡ bệnh. Mày quên cái dạ dày yếu của mình à? Ăn uống thất thường là đau liền đấy.”
Gọi mãi mà vợ ông Tú vẫn nhắm mắt không phản ứng. Dì Ba bắt đầu thấy bực. Bà cũng còn nhiều việc nhà chưa làm xong, trong lòng nản chí, định bỏ về. Nhưng đúng lúc vừa bước ra cửa, vợ Tú chợt mở mắt, nhìn chằm chằm dì Ba bằng ánh mắt lạ lùng và đầy giận dữ.
Dì Ba vẫn giữ thái độ bình thản, giọng bà nghiêm nghị:
“Mày phải thay đổi tính tình đi, đừng để như vậy nữa. Cẩn thận mất chồng đấy. Nó yêu thương mày, đâu có để mày thiếu thốn cái gì. Sao mày cứ hành hạ nó? Nếu tao có được một người chồng tốt như vậy, tao sẽ trân trọng, chứ không khiến nó bỏ đi như mày đâu.”
Chưa kịp nói dứt câu, người phụ nữ đột nhiên lao về phía bàn thờ, giật mạnh những sợi dây điện rồi nhét hết vào miệng. Toàn thân cô run rẩy, lắc lư đầy quái dị. Tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng cô, nghe chẳng khác gì tiếng một con thú dữ. Đôi mắt cô trở nên đỏ ngầu, dữ tợn. Nhìn cảnh ấy, dì Ba rùng mình, hét lớn trong hoảng sợ:
“Hạ! Mày bị cái gì vậy? Mau nhả dây điện ra! Không thì bị điện giật c.h.ế.t bây giờ!”
Nhưng Hạ, vợ ông Tú chẳng nghe lời. Cô vẫn cắn chặt dây điện, mắt vô hồn như kẻ mất trí. Hoảng hốt tột độ, dì Ba vội vàng chạy ra ngoài gọi người đến giúp.
Chẳng mấy chốc, một nhóm người hiếu kỳ kéo đến. Vài người tốt bụng lập tức ngắt cầu d.a.o điện, rồi chạy lại giữ chặt Hạ, cố kéo cô ra khỏi đống dây. Trong tiếng la hét ồn ào, họ liên tục hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô bình tĩnh lại đi!”
Nhưng Hạ không bình tĩnh mà gầm gừ, vùng vẫy dữ dội. Chỉ trong chốc lát, cô hất văng tất cả mọi người, rồi lao ra sân, miệng cười ha hả, tiếng cười man dại vang khắp xóm. Ai chứng kiến cảnh ấy đều dựng tóc gáy. Đám đông bắt đầu xì xào:
“Nó bị quỷ nhập à?”
“Hay bị tâm thần? Phải đưa nó vào nhà thương điên thôi!”
“Đúng đấy! Để nó thế này nguy hiểm lắm!”
Giữa tiếng bàn tán hỗn loạn, người chồng cuối cùng cũng trở về. Vừa thấy vợ, anh sững người, nước mắt tuôn rơi. Anh chạy đến ôm chầm lấy cô, nghẹn giọng:
“Em sao thế này? Bình tĩnh lại đi, đừng như vậy nữa, anh xin em!”
Nhưng Hạ xô mạnh chồng ra, tiếp tục bỏ chạy. Bất ngờ, chân cô vấp phải một hòn đá, khiến cả người ngã nhào xuống đất. Cú ngã mạnh khiến cô tỉnh lại, thần trí dần trở về. Cô ngồi dậy, mắt nhìn quanh đầy mơ hồ, giọng run run hỏi:
“Sao mọi người tập trung đông thế này? Có chuyện gì xảy ra à?”
Những người hàng xóm vội vàng kể lại sự việc. Nhưng Hạ nghe xong thì giận dữ hét lên:
“Các người bịa đặt! Đừng vu khống cho tôi! Ra khỏi nhà tôi ngay! Không thì tôi sẽ lấy d.a.o c.h.é.m c.h.ế.t hết!”
Nói xong, cô quay sang chồng, giọng đanh lại như thép:
“Anh cũng đi đi! Tôi chỉ muốn ở một mình. Không ai được làm phiền tôi! Với lại, anh sang tên căn nhà này cho tôi ngay! Không thì tôi tự sát cho anh xem, nghe rõ chưa?”
Người chồng nghe những lời này mà c.h.ế.t lặng. Anh không hiểu vì sao người vợ mình yêu thương lại trở nên tàn nhẫn như vậy, lại đòi tự sát chỉ vì muốn chiếm căn nhà chung. Nếu cô lấy hết căn nhà, anh sẽ ở đâu? Anh đứng đó, lòng nặng trĩu, không thốt nên lời.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰