Tình Yêu Sai Thời Điểm
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chu Lâm và Hứa Tinh Thu đã kết hôn.
Chỉ nhận đăng kí kết hôn, không làm đám cưới.
Nhưng những người nên biết đều đã biết rồi.
Những tin đồn dần dần xuất hiện.
Có người nói, ý định ban đầu của Chu Lâm không hề đơn giản, anh ấy đưa cho Hứa Tinh Thu 200 nghìn, lại giúp đỡ như vậy, thực ra là có ý với Hứa Tinh Thu.
Không biết chừng khi Lý Lâm còn sống hai người đã không trong sạch rồi.
Tám chuyện kiểu này chỉ có bẩn hơn, không có bẩn nhất, có người nói Hứa Tinh Thu là thuốc dán da bò, dính vào rồi liền không thể vứt đi.
Đáng đời Chu Lâm, bị lợi dụng tiền bạc, bây giờ thì hay rồi, hối hận cũng không kịp nữa.
Cũng có người ghen tị với Hứa Tinh Thu.
Vẻ ngoài xinh đẹp thật tốt, một người đàn ông chết đi lại có ngay một người đàn ông khác thay thế, hơn nữa người sau lại ưu tú hơn người trước.
Phụ nữ mà được như cô ấy cũng là đáng sống rồi.
Hứa Tinh Thu là một người thông minh, chọn được một chỗ dựa tốt.
Đây là suy nghĩ hầu hết ở trong lòng tất cả mọi người.
Nhưng chỉ có Hứa Tinh Thu biết, cuộc sống của cô ấy không ổn, cực kỳ không ổn.
Không có đám cưới, cô đã chịu đựng, dù sao Lý Tư chết chưa đến một năm, nói ra thì không hay lắm.
Nhưng điều cô không ngờ tới là Chu Lâm lại để cô sống ở ký túc xá bệnh viện với anh.
Chu Lâm ra đi tay trắng, tiền, nhà và xe đều đã cho Tạ Nhiễm.
Tạ Nhiễm thật nhẫn tâm!
Hứa Tinh Thu không nhịn nổi cơn giận đi tìm cô ấy.
Cô yêu cầu Tạ Nhiễm phân chia lại tài sản với Chu Lâm.
Tạ Nhiễm gật gật đầu như muốn cười nói với cô ấy: “Cô là muốn trả lại cho tôi 200 nghìn Tệ mà Chu Lâm đưa cho cô đúng không? Hứa Tinh Thu, cô đúng là người tốt!”
Hứa Tinh Thu bị chặn họng đến mức đau ngực.
Cô ấy hét lên: “Sao cô có thể vô liêm sỉ như vậy?”
Vẻ mặt Tạ Nhiễm điềm tĩnh: “Khi tôi vẫn còn coi cô là con người, đừng có không biết xấu hổ.”
Hứa Tinh Thu có chút bối rối.
Tạ Nhiễm chưa bao giờ nói những lời gay gắt với cô.
Rõ ràng khi cô ấy hết lần này đến lần khác khiêu khích Tạ Nhiễm, đến cả từ rắm cũng không dám buông ra một từ.”
Cô ấy không phải là một người hiền lành nhún nhường sao?
Tại sao lại thay đổi rồi?
Hứa Tinh Thu không biết rằng tất cả thể diện mà Tạ Nhiễm dành cho cô đều là vì Lý Tư.
Cô ấy là goá phụ của Lý Tư, là người mẹ duy nhất của đứa con Lý Tư.
Người chết là lớn nhất.
Không chỉ mỗi Tạ Nhiễm mà cả những người khác cũng như vậy.
Những người qua lại với Hứa Tinh Thu và cả những người tạo cơ hội thuận lợi cho cô đều là vì Lý Tư.
Bao gồm cả Chu Lâm.
Tất cả mọi người đều đã thay đổi.
Những người phụ nữ hẹn cô đi dạo phố, đi mua sắm và làm móng đều cắt liên lạc với cô.
Hứa Tinh Thu thẹn quá hoá giận truy hỏi nguyên nhân.
Có một người trong đó nói: “Chúng tôi rủ cô là vì sợ cô buồn, bây giờ xem ra cô sống rất vui vẻ.”
Phòng tập thể hình vẫn luôn miễn phí cho cô đã từ chối cho cô vào.
Cô ấy hỏi tại sao.
Ông chủ cười to: “Để lão Chu nhà cô làm thẻ cho nha, cậu ấy không thiếu mấy đồng này.”
Hứa Tinh Thu quá tức giận, cô kể chuyện này với Chu Lâm, hy vọng nhận được sự an ủi từ anh.
Nhưng Chu Lâm lại nói: “Họ đều là bạn của Lý Tư, không phải bạn của Hứa Tinh Thu.”
Thật đau lòng!
Sau khi rời khỏi Lý Tư, hoá ra đến một người bạn cũng không có.
Không, Cô ấy còn có Chu Lâm!
Chu Lâm là người đối xử tốt với cô nhất trên thế giới này, hơn cả Lý Tư.
Không sao, Chu Lâm ly hôn ra đi tay trắng cũng không sao.
Anh ấy có thể kiếm tiền, đủ cho mình dùng.
15
Nhưng Chu Lâm cũng đã thay đổi.
Cô muốn quay về căn nhà to.
Chu Lâm từ chối.
“Đó là nhà của Lý Tư, em nên bán đi và đưa một nửa số tiền cho bố mẹ của Lý Tư.”
Hứa Tinh Thu mở to mắt: “Dựa vào đâu?”
“Bởi vì đó là nhà của Lý Tư, bố mẹ cậu ấy cũng có quyền thừa kế, người lớn nhìn vào trẻ con nên không tính toán với em, em nên tự mình hiểu chuyện.”
Hứa Tinh Thu tức giận tự nhốt mình trong phòng, hy vọng Chu Lâm sẽ đến an ủi cô, giống như anh đã làm rất nhiều lần trước đây.
Nhưng Chu Lâm không đến.
Anh ấy không những không dỗ dành cô mà còn không nấu cơm cho cô.
Hứa Tinh Thu nói mình đói rồi, Chu Lâm đã nói cô đi ra căn tin của bệnh viện ăn.
Cô ấy nói không thích,Chu Lâm lại bảo cô tự mình gọi đồ ăn ở ngoài.
Không phải như thế.
Hứa Tinh Thu nóng nảy đến mức muốn khóc.
Rõ ràng Chu Lâm đã từng chuẩn bị những món ăn ngon cho cô, thi thoảng còn vào bếp tự nấu.
Chu Lâm đã nói: “Chỉ cần có thời gian anh sẽ qua đây nấu cơm cho em, ăn uống phải tốt một chút.”
Hứa Tinh Thu đối đầu với Chu Lâm.
Chu Lâm mệt mỏi xoa xoa lông mày.
“Lúc đó anh là sợ sự ra đi đột ngột của Lý Tư làm cho em đau lòng quá độ, không chăm sóc tốt cho bản thân!”
Hứa Tinh Thu có một khả năng đó là, cô ấy luôn có thể làm lơ đi những lời mà cô không muốn nghe
Vì thế cô chất vấn Chu Lâm:
“Bây giờ anh không sợ em đau lòng sao?”
Chu Lâm kỳ lạ nhìn cô:
“Nếu như em thật sự đau lòng sao lại nóng lòng leo lên giường của anh?”
16
Rõ ràng ngày tháng hiện tại là Hứa Tinh Thu đã dành giật được về, nhưng cô lại không vui vẻ một chút nào.
Chu Lâm luôn tức giận với cô.
Bởi vì cô ấy thuê người làm theo giờ.
Chu Lâm giận.
Vì cô ấy mang quần áo đi giặt khô, Chu Lâm giận.
Cô ấy thuê bảo mẫu nấu cơm, Chu Lâm giận.
Cô ấy không đón Đồng Đồng đúng giờ, Chu Lâm giận.
Cô ấy không biết đưa Đồng Đồng đi khám bác sĩ, Chu Lâm giận.
Nhưng rõ ràng lỗi đều là của Chu Lâm.
Việc này vốn dĩ đều là của anh ấy.
Anh ấy mới là người lẽ ra phải chăm sóc mình và Đồng Đồng.
Bây giờ anh ấy đã mặc kệ không làm nữa, cô ấy thuê người làm là sai sao?
Lẽ nào còn trông chờ cô làm?
Cô ấy lại không biết làm.
Hứa Tinh Thu quyết định dạy cho Chu Lâm một bài học.
Cô đăng ký một nhóm du lịch, nói đi liền đi.
Cô chơi rất vui vẻ.
Cho đến một ngày, thẻ của cô đã quẹt hết.
Hứa Tinh Thu bối rối.
Cô gọi điện cho Chu lâm, bảo anh chuyển tiền cho cô.
Chu Lâm lạnh lùng nói: “Hết rồi.”
“Hết rồi là ý gì?”
“Thì ý là hết tiền rồi.”
Hứa Tinh Thu không tin, vội vàng quay lại trong đêm.
Cô chất vấn Chu Lâm: “Bây giờ đến cả tiền anh cũng không muốn cho em dùng nữa đúng không? Chu Lâm, sao anh có thể như vậy?”
Mặt Chu Lâm không biểu cảm: “Anh hết tiền.”
“Em không tin!”
Chu Lâm chế nhạo: “Anh chỉ là một bác sĩ, bác sĩ bình thường, dựa vào đâu mà em nghĩ anh có gia tài khổng lồ?”
“Nhưng mà trước đây rõ ràng anh…”
Chu Lâm ngắt lời cô: “Bởi vì lúc đó có Tạ Nhiên, cô ấy có thể giúp anh đảm đương gánh nặng. Em có thể làm gì? Hoàn toàn vô dụng!”
Trước giờ Hứa Tinh Thu chưa từng bị người khác nói mình như vậy.
Cô tức giận đến mức hét lên: “Tôi muốn ly hôn với anh!”
Chu Lâm lại trực tiếp lấy ra bản đơn thỏa thuận ly hôn: “Ký tên đi!”
17
Hứa Tinh Thu chỉ là đang doạ Chu Lâm mà thôi.
Làm sao cô ấy có thể ly hôn được?
Ly hôn Chu Lâm cô ấy lại đi tìm ai?
Cô ấy chỉ là muốn Chu Lâm đưa tiền cho cô dùng mà thôi.
Nhưng bây giờ nhìn thái độ kiên quyết của Chu Lâm, Hứa Tinh Thu sợ hãi.
Cô ấy chỉ có thể nghiến răng bám lấy không buông.
Nếu ép cô ấy quá cô sẽ khóc.
Chu Lâm đã từng sợ nhất là cô khóc.
Bây giờ sắc mặt anh vô cảm, thậm chí còn có chút dò xét.
Sau đó anh lẩm bẩm: “Lúc đó tôi mãi không chịu đồng ý, cô ấy cũng có cảm giác này sao?”
Hứa Tinh Thu không biết anh đang nói gì, cũng không muốn biết.
Cô rất buồn.
Cô cảm thấy bản thân mình thật sự đã sai lầm.
Hoá ra Chu Lâm chỉ vậy mà thôi.
Cô gửi tin nhắn cho Tạ Nhiễm.
Cô muốn nói với Tạ Nhiễm là cô đã sai, cô không nên dễ dàng tin tưởng đàn ông, đặc biệt là Chu Lâm.
Cô muốn nói Chu Lâm là một kẻ lừa đảo, trước khi kết hôn nói rất hay, kết hôn xong liền thay đổi ngay.
Cô muốn nói cô phải đổi một người khác, nhất định sẽ tốt hơn Chu Lâm, ít nhất không đến nỗi không muốn đưa tiền cho cô tiêu.
Cô ấy cảm thấy Tạ Nhiễm có lẽ sẽ đồng cảm với cô.
Xoá đi xoá lại cuối cùng Hứa Tinh Thu chỉ gửi đi một câu: “Tạ Nhiễm, tôi trả Chu Lâm lại cho cô!”
Câu nghĩ câu này mở đầu vấn đề rất ổn.
Cô đợi Tạ Nhiễm quay lại hỏi nguyên nhân, đến lúc đó cô sẽ kể tất cả những chuyện xảy ra cho Tạ Nhiễm nghe.
Không chừng Tạ Nhiễm sẽ an ủi cô.
Suy cho cùng, người vẫn luôn có lỗi từ trước đến nay đều là Chu Lâm.
Nhưng mà, khi tin nhắn được gửi đi, một dấu chấm than đỏ rực xuất hiện trước mặt.
“Tạ Nhiễm đã bật xác minh bạn bè, bạn chưa phải là bạn của anh ấy (cô ấy). Vui lòng gửi yêu cầu xác minh bạn bè trước, sau khi đối phương xác minh mới có thể trò chuyện.”
Hứa Tinh Thu nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu.
Cô ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, cảm giác như bị người ta tát lần đầu tiên.
18
Cuộc hôn nhân giữa Chu Lâm và Hứa Tinh Thu chỉ kéo dài được nửa năm.
Sau đó cô tìm được một đại gia.
Vì thế cô nóng lòng muốn ly hôn với Chu Lâm để chạy theo người khác.
Đến con cũng không cần.
Nhưng Hứa Tinh Thu không biết rằng, cái gọi là đại gia kia là giả, là Chu Lâm tìm về để lừa cô.
Mục đích là để cô ấy đồng ý ly hôn.
Đến khi cô phát hiện ra thì đã quá muộn.
Chu Lâm đưa Đồng Đồng quay về nhà của Lý Tư.
Vì chuyện của anh và Hứa Tinh Thu nên anh và nhà họ Lý đã trở mặt với nhau.
Không chỉ nhà họ Lý mà còn những người khác.
Không quá khi nói phản bội sẽ bị cô lập hoàn toàn.
Cho nên cuối cùng Chu Lâm bị hất ra cũng không làm cho người khác ngạc nhiên.
May mà bọn họ giữ lại được con.
Đứa bé đó, Chu Lâm không thể chăm sóc tốt.
Thậm chí anh còn không biết bản thân mình có nên chăm sóc không.
Rõ ràng ban đầu anh chỉ là muốn bù đắp.
Chu Lâm hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Anh ấy đang nhớ lại từng khoảnh khắc sống chung với Hứa Tinh Thu.
Anh ấy muốn làm rõ chuyện này đã xuất hiện vấn đề ở chỗ nào.
Là lần đầu tiên anh đến nhà Hứa Tinh Thu vào ban đêm sao?
Hay là lần đầu tiên anh nấu cơm cho Hứa Tinh Thu.
Hay là lần đầu tiên anh vì Hứa Tinh Thu mà phớt lờ Tạ Nhiễm.
Thậm chí, ngay từ lúc đầu khi anh cho cô 200 nghìn đã sai rồi!
Sai một ly, đi một dặm.
Hối hận muộn màng.
(Hết.)
(Đã hết truyện)
Sự Thật Trong Tiếng Cười (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
Ngược,
Vả Mặt,
Học Đường,
Năm chín tuổi, để cứu Dư Nghiễn, tôi bị sóng xung kích từ vụ nổ cuốn trúng, từ đó chỉ có thể đeo máy trợ thính.
Cậu ấy rất áy náy.
Chủ động xin cùng tôi lập hôn ước, mắt đỏ hoe, thề rằng:
“Hạ Hòa, anh sẽ chăm sóc em cả đời này.”
Nhưng đến năm mười tám tuổi.
Chỉ để vượt qua thử thách của hoa khôi trường.
Cậu ta tự tay tháo máy trợ thính của tôi xuống, trước mặt hoa khôi và các bạn học, giọng nói đầy chán ghét:
“Đồ của nợ, anh đã chịu đựng em đủ lắm rồi.”
“Anh thật sự ước gì năm chín tuổi ấy, em không được cứu sống, chết đi cho rồi.”
Tôi nắm chặt tờ báo cáo hồi phục thính lực, không nói một lời.
Về nhà, lặng lẽ sửa lại nguyện vọng thi đại học, rồi cùng bố mẹ đến tận nơi để hủy bỏ hôn ước.
Dư Nghiễn, từ nay non cao đường xa.
Anh và tôi, không cần gặp lại nữa. 01
“Hạ Hòa, anh thật sự ước gì năm chín tuổi ấy em không được cứu sống, chết đi cho rồi.”
Dư Nghiễn vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng bao lập tức sôi trào.
“Đm, vẫn là Nghiễn ca bá nhất!”
“Lần sau chờ Hạ Hòa chữa xong điếc tai, anh cứ nói thẳng bên tai cô ta đi, tôi thật sự tò mò không biết lúc đó cô ta có òa khóc, ngoan ngoãn gật đầu giống như con trà xanh không.”
“Cô ta nghe được thì sao chứ, tàn tật ai mà cần. Chẳng qua Nghiễn ca rộng lượng mới chịu thương hại cô ta thôi.”
Tôi chết lặng tại chỗ.
Nắm chặt tờ đơn hồi phục trong túi, không biết phải làm gì.
Kỳ thi đại học kết thúc, ba mẹ đưa tôi đi nơi khác chữa trị, bệnh ở tai đã khỏi, từ đó không còn cần máy trợ thính nữa.
Hôm nay là tiệc sinh nhật của tôi.
Tôi vốn muốn tặng cho Dư Nghiễn một bất ngờ.
Nói với cậu ta rằng tai tôi đã lành, sau này sẽ không còn là gánh nặng của cậu ta nữa.
Không ngờ, một bất ngờ chuẩn bị kỹ lưỡng, lại khiến tôi nghe thấy sự thật máu lạnh phía sau.
Lời của Dư Nghiễn như lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm thẳng vào tim tôi, xoáy mạnh khiến lồng ngực nghẹn cứng, không thể thở nổi.
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn truyền đến từng đợt.
Tôi cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn Dư Nghiễn, muốn hỏi tại sao.
Nhưng cậu ta lại như không hề nhận ra tôi.
Cúi đầu nghịch chiếc máy trợ thính màu trắng, khóe môi nhếch lên nụ cười trêu chọc:
“Được rồi đấy.”
“Dù sao hồi nhỏ Hạ Hòa cũng từng cứu mạng tôi, mấy câu này nhớ chú ý hoàn cảnh, đừng nói trước mặt cô ấy.”
Mọi người lập tức hiểu ý.
“Yên tâm, bọn tôi chắc chắn giữ kín miệng.”
“Chậc chậc, Hạ Hòa mà leo lên được Nghiễn ca, thì cả đời có làm kẻ điếc cũng đáng.”
Lời rơi xuống, lại là một tràng cười vang.
“Thôi nào thôi nào, dù sao Hạ Hòa cũng là cô gái yếu đuối, không giống tôi thoải mái chơi đùa cùng các cậu, đừng quá trớn.”
Diệp Mộng Kỳ cười bước tới, trịnh trọng tuyên bố:
Những người khác lại tranh nhau cất tiếng:
“Chị dâu nhỏ, nãy Nghiễn ca tháo máy trợ thính của chị, nói một tràng tình thoại sến súa, nghe đến bọn em cũng nổi da gà.”
“Chậc chậc, giá mà tôi cũng có một thanh mai trúc mã thì tốt biết mấy.”
“Được lắm cậu nhóc,” Diệp Mộng Kỳ khoác vai Dư Nghiễn, cười khẽ đấm vào ngực anh ta, “mấy đời tu mới có phúc ôm được mỹ nhân dịu dàng như thế về nhà.” “Dư Nghiễn, anh đã vượt qua thử thách của tôi.”
“Bây giờ tôi tin anh không thích Hạ Hòa nữa, vậy nên ngày mai chúng ta có thể hẹn hò.”
Khóe mày Dư Nghiễn cong lên, ánh mắt dịu dàng như muốn tràn ra, giọng khàn khàn đáp:
“Được.”
Tôi ngây người nhìn, đầu óc trống rỗng.
Chỉ cảm thấy cả thế giới như ngừng lại.
Tiếng cười giễu cợt, tiếng hò reo náo nhiệt chen vào tai, cuối cùng hóa thành tiếng ong ong chói buốt.
“Bé con, em đang nghĩ gì thế?”
Trong lúc thất thần, Dư Nghiễn đã giúp tôi đeo lại máy trợ thính, khóe môi nở nụ cười:
“Vui quá mà ngẩn ngơ à?”
Vốn dĩ là vui thật.
Mười tám tuổi, lễ thành niên, được chàng trai mình thích tỏ tình, lại còn dưới sự chứng kiến của bạn bè, xác nhận quan hệ.
Giống hệt như trong phim thần tượng.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ mấp máy môi, cổ họng khô khốc, chẳng nói nổi lời nào.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰