Thử Lòng
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Hứa Ân nước mắt lưng tròng, ngập ngừng nói chẳng nên lời.
Phương Đồng sốt ruột, nhưng vẫn hạ giọng an ủi:
“Đừng sợ, có tụi mình ở đây.”
Thân thể Hứa Ân khẽ run, ánh mắt nhanh chóng lướt về phía góc phòng, nét mặt cứng lại:
“…Cũng không có gì, chỉ là, chỉ là em nghĩ cô giáo chắc không thích em cho lắm.”
“Em đưa thuốc cho cô, cô… cô không nhận.”
Tôi cắt lời, mỉm cười dịu dàng:
“Không chỉ không nhận, tôi còn nói là đồ cũ, bẩn.”
“Đúng không, cô Hứa?”
Nước mắt Hứa Ân lập tức rơi lã chã.
Thấy cảnh đó, ánh mắt mọi người nhìn tôi bắt đầu có phần dò xét.
“Có lẽ là em làm sai ở đâu đó.”
“Em… em vẫn nên tự phạt ba ly để xin lỗi cô giáo vậy.”
Giáo viên thấy tôi giữ vẻ bình thản, nhẹ kéo tay tôi, thấp giọng hỏi:
“Con bé này, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
“Đừng nói nửa chừng, cô biết em không phải loại người như thế.”
Lòng tôi thoáng ấm lại, tôi né tránh động tác nâng ly của Hứa Ân.
“Thôi đi, tôi không chịu nổi đâu.”
“Tôi nói bẩn, là nói cái người cứ dây dưa với chồng tôi – cô – bẩn.”
“Hiểu chưa, cô Hứa?”
Đúng lúc này, Phó Chính Thanh đẩy cửa bước vào, nghe rõ ràng rành mạch toàn bộ câu nói ấy.
Anh ta đứng khựng tại chỗ, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy tuyệt vọng và bối rối.
Trước buổi tiệc, Phó Chính Thanh lại một lần nữa hỏi tôi khi nào thì về nhà.
Sự đeo bám bất thường khiến tôi phát chán.
Thế là tôi hời hợt trả lời:
【Bận, anh nhất định phải bắt em về sao?】
【Nhớ quá thì tự bay đến đi.】
Không ngờ, anh ta thực sự tới.
Hứa Ân cũng nhìn thấy anh ta, vui mừng chạy đến, nhưng anh ta lại bước qua cô ta, đi thẳng về phía tôi.
Giọng run rẩy:
“Tri Niệm, em… em biết hết rồi sao?”
13
Tôi điềm nhiên, giọng phẳng lặng:
“Ừ, biết rồi.”
“Cả vụ cá cược của anh, những cuộc trò chuyện với đám bạn, em đều biết.”
“Biết cả việc anh thuê sinh viên đại học dụ dỗ vợ mình.”
Cả căn phòng lặng ngắt như tờ.
Phó Chính Thanh nắm chặt cổ tay tôi, vẻ mặt tiều tụy như dã thú bị dồn vào đường cùng, nói năng lộn xộn:
“Không, không phải đâu.”
“Anh… chỉ đùa thôi.”
“Người anh yêu là em, giữa anh và cô ta thật sự chưa có gì xảy ra.”
“Anh thừa nhận, đã có khoảnh khắc dao động, nhưng anh thề, anh chưa từng chạm vào cô ta!”
Nghe đến đó, Hứa Ân rốt cuộc không chịu nổi nữa.
Gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ điên dại và tuyệt vọng, gần như sụp đổ.
Cô ta đập mạnh vào ngực Phó Chính Thanh:
“Anh lừa tôi!”
“Anh nói cũng thích tôi mà! Anh nói anh và vợ chỉ còn trách nhiệm chứ không còn tình cảm mà!”
“Chính anh nói nếu cô ấy ngoại tình thì anh sẽ có cớ ly hôn!”
Sắc mặt Phó Chính Thanh lập tức trở nên vô cùng khó coi, anh ta đẩy mạnh Hứa Ân ra:
“Cô im miệng!”
“Ai cho phép cô làm ầm lên trước mặt vợ tôi!”
“Cút!”
Hứa Ân bị hất văng ra, đập mạnh vào tường, rồi ngã sõng soài xuống đất.
Mãi sau mới hoàn hồn, bật khóc nức nở trong đau đớn.
Ánh mắt cô ta trống rỗng, hồn vía như tan biến.
Chỉ còn lại những giọt nước mắt loang dài trên má là chứng minh cô ta vẫn còn sống.
Phó Chính Thanh ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn không bước tới đỡ.
Anh ta quay sang tôi, giọng gấp gáp:
“Tri Niệm, tin anh đi.”
“Giữa anh và cô ta, thật sự không có gì cả.”
“Ting” – một tiếng thông báo vang lên.
Tôi đưa cho anh ta xem thỏa thuận ly hôn vừa nhận được:
“Vừa gửi vào điện thoại anh rồi đấy.”
“Nhớ ký tên.”
“Phòng này có lắp camera, đừng để tôi phải bắt anh ra đi tay trắng.”
Tôi từng chút từng chút rút tay ra khỏi tay anh ta, rõ ràng, dứt khoát:
“Quên chưa nói, anh – cũng thật bẩn thỉu.”
Tạm biệt giáo viên hướng dẫn xong, tôi hoàn toàn phớt lờ Phó Chính Thanh đang đuổi theo sau.
Vừa bước xuống tầng một, một chiếc Maybach dừng lại ngay trước mặt tôi.
Cửa sổ hạ xuống, khuôn mặt điển trai đến vô đạo đức của Trình Dự hiện ra, cười với tôi:
“Cô gái này, cần đi nhờ xe không?”
Tôi quay đầu lại, thấy thang máy đang sắp tới tầng một.
Không muốn nghe mấy lời ăn năn hối lỗi muộn màng của Phó Chính Thanh.
Tôi dứt khoát mở cửa xe bước lên.
Cùng lúc đó, thang máy cũng mở ra.
Phó Chính Thanh tuyệt vọng lao ra, nhưng chiếc Maybach đã lướt đi từ lúc nào.
Trình Dự hừ lạnh một tiếng:
“Nhìn cứ như hồn ma đàn ông thất tình vậy.”
Tôi bật cười:
“Cái ví von gì thế hả?”
Trình Dự bĩu môi:
“Chị không biết à?”
“Đêm thứ hai chúng ta ở khách sạn, anh ta đã ngồi rình dưới sảnh rồi.”
“Đêm nào cũng có mặt.”
???
Tôi tròn mắt kinh ngạc.
Bảo sao Phó Chính Thanh đến nhanh vậy.
Ban đầu tôi còn tưởng anh ta mượn được chuyên cơ của bạn bè.
Nhưng nghĩ lại, xin phép lịch trình bay đâu phải chuyện một sớm một chiều.
“Anh ta ngồi đó làm gì?” – Tôi thật sự không hiểu nổi.
Trình Dự lại hừ nhẹ:
“Ai mà biết.”
“Đừng cố đoán tâm lý của gã tra nam.”
Xe chở chúng tôi thẳng đến sân bay.
Chuyến bay nhanh chóng hạ cánh ở Thượng Hải.
Phó Chính Thanh liên tục nhắn tin, nhưng tôi chỉ trả lời một câu duy nhất:
【Ký vào đơn ly hôn đi.】
【Ba năm vợ chồng, hãy chia tay trong êm đẹp.】
【Đừng để em phải căm ghét anh.】
Anh ta cứ lần lữa mãi không ký.
Sau này tôi nghe nói, Hứa Ân vẫn dai dẳng bám theo anh ta, muốn đi Thượng Hải cùng.
Trên đường đến sân bay, hai người cãi nhau.
Hứa Ân gãy hai xương sườn.
Phó Chính Thanh mất một chân.
Sau ca phẫu thuật, vừa tỉnh lại, câu đầu tiên anh ta nói với tôi là:
“Anh đồng ý ly hôn.”
“Tri Niệm.”
“Anh nghĩ thông rồi, sẽ không níu kéo em nữa.”
Tôi kéo khóe môi cười nhạt, không nói gì cay nghiệt.
Luật sư nhanh chóng đến nơi, Phó Chính Thanh ký đơn ly hôn dứt khoát.
Tôi xoay người bước đi.
Phó Chính Thanh bất ngờ gọi với theo:
“Tri Niệm!”
Tôi không dừng lại, cứ thế bước thẳng về phía trước.
Ngoài hành lang bệnh viện, Trình Dự đang đứng đó, vẻ mặt đắc ý như tiểu nhân vừa đạt được chiến công.
Tôi khẽ bật cười, lặng lẽ cho phép cậu ta đi cùng bên cạnh.
Dù cuộc hôn nhân của tôi đã thành đống hoang tàn, nhưng tôi vẫn có thể trồng hoa hồng giữa đống tro tàn ấy.
Bởi vì tôi, Lâm Tri Niệm, luôn hiểu rõ — một kiến trúc sư vĩ đại.
Chưa bao giờ thiếu… dũng khí để bắt đầu lại từ đầu.
(Đã hết truyện)
Giao Sinh Mệnh Cho Kẻ Tàn Nhẫn (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
Vả Mặt,
Chỉ vì tôi khuyên cô thư ký của chồng nên thận trọng suy nghĩ chuyện giữ lại đứa bé, mà chồng tôi – Hạ Tư Thâm – đã xông vào bệnh viện, tát tôi một cái như trời giáng.
Tôi tức đến phát run, lập tức trả lại anh ta một cái tát:
“Em là vì nghĩ cho cô ta! Đứa bé trong bụng Giang Điềm Điềm là trẻ mắc hội chứng Down, anh muốn nó vừa sinh ra đã bị cả đời người chán ghét sao?!”
Hạ Tư Thâm sững người ngay tại chỗ.
Tối đó anh ta còn về nhà chuẩn bị nước ngâm chân để xin lỗi tôi:
“Xin lỗi vợ, là anh quá xúc động.”
Nhưng khi tôi tỉnh lại lần nữa, lại phát hiện mình bị trói trên trực thăng, bên dưới là rừng mưa nhiệt đới mênh mông vô tận.
Chồng tôi ôm thư ký nhỏ của anh ta, nhàn nhã uống cà phê trong trực thăng.
“Em không phải nói là vì nghĩ cho cô ấy sao? Điềm Điềm là cô nhi, cả đời này chỉ mong có một gia đình, có một đứa con.”
“Đã vậy thì, em hãy diễn một màn ‘sinh tồn nơi hoang dã’ phiên bản thực tế giữa rừng mưa nhiệt đới đi! Khi nào làm Điềm Điềm vui vẻ rồi, em mới được rời khỏi đây!”
Nhưng anh ta đâu biết, em gái đang sắp sinh của anh ấy có nguy cơ bị tắc ối, mà ca phẫu thuật ấy – cả thế giới chỉ có mình tôi làm được!
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hạ Tư Thâm, run giọng nói:
“Nếu anh dám động vào tôi, em gái mà anh yêu thương nhất sẽ chết đấy!”
1
Nghe thấy lời tôi nói, vệ sĩ trên trực thăng ôm bụng cười nghiêng ngả.
“Cô Thẩm, cô không bị dọa đến lú đầu rồi chứ? Thật tưởng mình là Diêm Vương, muốn ai chết người đó à?”
Quản gia bên cạnh cũng hùa theo:
“Sau khi gả vào nhà họ Hạ, thật sự tưởng mình là bà chủ rồi sao? Tưởng mình là cái thá gì?”
Nói xong, mấy người đó nhìn nhau, cười nhạo không kiêng dè.
Hạ Tư Thâm khẽ nhấp ngụm cà phê, ánh mắt nhìn tôi không hề có chút cảm tình.
“Bây giờ, lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi Điềm Điềm! Nếu không thì cứ chờ bị ném xuống rừng nhiệt đới mà ‘sinh tồn nơi hoang dã’ đi!”
Tôi còn chưa kịp nói gì, Giang Điềm Điềm bên cạnh đã đỏ hoe mắt, uất ức kéo tay áo Hạ Tư Thâm.
“Anh Tư Thâm, hay là thôi đi… Em không sao mà, anh cũng đừng làm khó chị Thẩm nữa.”
“Chị ấy là phu nhân cao quý của nhà họ Hạ, còn em chỉ là một thư ký nhỏ, có thể mang thai con anh đã là xa xỉ rồi, Điềm Điềm em không dám mơ tưởng những thứ vốn không thuộc về mình…”
Nghe đến đây, Hạ Tư Thâm xót xa xoa đầu Giang Điềm Điềm:
“Điềm Điềm à, em chính vì quá lương thiện nên mới bị người ta bắt nạt!”
Tôi chỉ thấy nực cười trong lòng.
Rõ ràng là cô ta chủ động đến tìm tôi nhờ kiểm tra thai.
Tôi nói với cô ta rằng đứa bé là trẻ mắc hội chứng Down, nên cân nhắc cẩn thận.
Thế mà qua miệng cô ta lại biến thành tôi xem thường, ép cô ta phá thai!
Tôi vừa định mở miệng phản bác, thì chiếc cốc trong tay Hạ Tư Thâm đã ném thẳng về phía tôi.
“Thẩm Du Nhiên, có phải tôi đối xử với cô quá tốt nên cô quên mất làm người là thế nào rồi đúng không?!”
“Điềm Điềm vừa có chí tiến thủ lại dịu dàng, hơn cô không biết bao nhiêu lần! Vậy mà cô dám ỷ vào cái danh phu nhân nhà họ Hạ để tùy tiện sỉ nhục cô ấy, tôi nể mặt cô quá rồi phải không?!”
Chiếc cốc nện thẳng vào trán tôi, máu tươi từ trán chảy xuống làm mờ cả tầm nhìn.
Nhưng nỗi đau thể xác làm sao so được với vết thương trong tim.
Nhìn vẻ mặt giận dữ của anh ta, tôi chợt cảm thấy người trước mặt mình xa lạ vô cùng.
Người Hạ Tư Thâm trước kia chưa bao giờ nổi giận với tôi.
Hồi đó khi nhà họ Hạ vẫn chỉ là một công ty nhỏ bình thường, tôi đã là bác sĩ sản khoa hàng đầu thế giới rồi.
Không ít phú hào quyền quý tranh nhau cầu xin tôi làm phẫu thuật.
Tôi còn dùng các mối quan hệ trong tay để giúp nhà họ Hạ kéo về không ít đơn hàng chất lượng cao.
Nhà họ Hạ nhảy vọt trở thành doanh nghiệp đầu ngành, còn Hạ Tư Thâm thì trở thành tổng tài trẻ nhất của tập đoàn số một thành phố A!
Nhưng cuộc sống tốt đẹp ổn định ấy, lại hoàn toàn thay đổi kể từ khi Giang Điềm Điềm xuất hiện!
Tôi không hiểu, vì sao tình yêu của một người có thể nói mất là mất?
Ngay giây tiếp theo, câu nói của Hạ Tư Thâm khiến tôi như rơi vào hầm băng:
“Nếu cô ta đã kiêu ngạo như vậy, thì ném cô ta xuống rừng mà sinh tồn đi, tôi muốn xem cô ta có thể kiêu ngạo được đến bao giờ!”
2
Giây sau đó, tôi bị vệ sĩ đá thẳng xuống từ trực thăng.
Khi rơi xuống đất, tôi còn nghe thấy tiếng xương bị lệch vị trí.
Cơn đau khiến tôi nghiến răng trợn mắt, mồ hôi lạnh tuôn ướt trán, cả nửa ngày cũng không đứng dậy nổi.
Hạ Tư Thâm nhìn thấy bộ dạng đau đớn của tôi, nhíu mày, mở miệng quở trách tên vệ sĩ đã đá tôi:
“Ai cho cậu đá cô ta?”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰