THẨM THANH HUYỀN
Chương 8
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Nhưng nhìn cái bộ dạng ‘công thần duy nhất’ của cô, thật sự khiến tôi phát ngán.
Dù tôi và Cố Yến Từ đã kết thúc, cô nghĩ mình là ai mà có tư cách đặt câu hỏi về những gì tôi từng đổ máu và đổ mồ hôi cho nơi này?”
Lâm Vi Vi trố mắt nhìn tôi như không tin nổi.
“Ra ngoài, Lâm Vi Vi.” Giọng Cố Yến Từ trầm thấp. “Đừng để tôi phải gọi bảo vệ.”
“Thế còn em thì sao?” Cô ta ngồi bệt xuống sàn, vẫn ngoan cố nhìn anh.
“Những điều cô ta từng làm, em cũng có thể học!
Ba năm em ở bên anh, chẳng lẽ… anh chưa từng có chút tình cảm nào với em sao?”
“Không.”
Câu trả lời của Cố Yến Từ dứt khoát không một chút do dự.
“Nếu bất kỳ hành động nào của tôi khiến cô hiểu lầm, tôi xin lỗi.
Nhưng nếu biết trước mối quan hệ với cô sẽ khiến Thanh Huyền rời đi, tôi tuyệt đối sẽ không để cô đến gần nửa bước.”
Ánh mắt cô ta như mất hồn, cuối cùng che mặt chạy ra khỏi phòng.
“Rầm!”
Chiếc lọ điều ước gốm sứ mà tôi và Cố Yến Từ cùng làm năm đầu yêu nhau bị Lâm Vi Vi hất vỡ tan tành.
Đó là món quà kỷ niệm một năm xác lập mối quan hệ.
Anh hoảng hốt lao tới, nhưng động tác khựng lại khi nhặt lên những mảnh vỡ.
Bên trong lọ, là danh sách “100 điều nhỏ muốn cùng nhau làm”.
Lúc trước, mỗi khi hoàn thành một điều, anh sẽ bế tôi lên, để tôi vẽ dấu tick vào mục tương ứng.
Giờ đây, những tờ giấy ghi ước mơ tương lai của chúng tôi vương vãi trên sàn, ướt nhòe vì nước và mảnh gốm vỡ.
Anh đã nhìn thấy rất rõ… Toàn bộ tương lai từng được lên kế hoạch cùng nhau, giờ đây, vĩnh viễn không thể hoàn thành nữa.
Tờ giấy đầu tiên là tiêu đề mà chúng tôi từng cùng viết: “100 điều nhỏ muốn làm cùng em.”
Dưới đó là nét chữ mạnh mẽ của anh: “1. Thức trắng đêm ở phòng tập, cùng nhau ngắm bình minh.”
Bên cạnh là dòng chữ nắn nót tôi viết thêm: “Đã hoàn thành. 18/06/2021, bình minh rất đẹp, nhưng vẫn không bằng gương mặt anh lúc ngủ.”
Cố Yến Từ quỳ giữa đống mảnh vỡ, run rẩy nhặt tờ thứ hai.
“25. Nhảy một điệu không quan tâm ánh nhìn của ai giữa phố xá nơi đất khách.” Phía sau là ghi chú của tôi:
“Đã hoàn thành. 05/03/2022, quảng trường Venice, cảnh sát tưởng bọn mình điên, nhưng khoảnh khắc anh kéo tay em chạy trốn – ngầu chết đi được.”
Tờ thứ ba nhòe nhoẹt vì nước.
“50. Cùng sáng tác một vở múa chỉ thuộc về hai đứa.”
Bút tích của anh thêm vào sau đó:
“Đang thực hiện. Tên tạm thời: [Huyền – Yến].”
Và dòng này… sẽ chẳng bao giờ có dấu tick bên cạnh nữa.
Tờ thứ tư, thứ năm, thứ sáu…
“75. Nuôi một con mèo, đặt tên theo nhân vật trong lần đầu hợp tác.”
“90. Mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới, chụp một tấm ảnh đang múa cùng nhau.”
“99. Cùng nhau trở thành ông bà già lắm lời.”
Cuối cùng là tờ thứ 100 – nét chữ là của tôi:
“100. Nếu 99 điều trên đều hoàn thành… thì kiếp sau cũng phiền anh nhé!”
Phía sau là ba chữ mà anh từng viết bằng tất cả sự chân thành: “Chắc chắn rồi!”
Anh đã khóc không thành tiếng.
“Danh sách còn chưa hoàn thành…” Giọng anh nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi như kẻ sắp chết đuối nắm lấy chiếc phao cuối cùng.
“Thanh Huyền, chúng ta làm lại từ đầu được không… Từng điều một, chúng ta sẽ cùng nhau đánh dấu hết… Xin em… cho anh một cơ hội nữa…”
Tôi lắc đầu. “Cố Yến Từ, anh còn nhớ Jean Renoir – người chúng ta gặp ở buổi tiệc rượu ở Melbourne chứ?”
“Anh ấy đang cùng em hoàn thành 100 điều ấy. Tuần trước, bọn em vừa thực hiện xong điều số 38 –
Nhảy cùng một điệu trên đường phố của năm quốc gia khác nhau, bên bờ sông Yarra.”
Con ngươi của anh co rút dữ dội, như bị ai bóp nghẹt hơi thở.
“Dù anh có từ bỏ tất cả để đuổi theo đến tận Nam bán cầu… Thì người em muốn cùng đánh dấu danh sách ấy, sớm đã không còn là anh nữa rồi.”
“Chỉ vì hắn là người Pháp sao?” Giọng anh đầy đau đớn và không thể tin nổi. “Chỉ vì một người mới quen chưa đầy ba tháng, em chọn bỏ anh sao?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn ở Melbourne nhuộm vàng cả dòng sông Yarra.
“Không phải vì quốc tịch. Mà vì anh ấy sẽ tra cứu kỹ quy định của từng khu phố trước khi biểu diễn.
Sẽ mỉm cười nói bằng tiếng Trung ‘làm lại nhé’ mỗi khi nhảy sai nhịp.
Sẽ nhớ rằng trong điều số 72, em từng mơ được picnic sau cánh gà của nhà hát.”
“Cố Yến Từ, điều quý giá nhất chưa bao giờ là bản danh sách, mà là người sẵn sàng nghiêm túc hoàn thành từng điều nhỏ trong đó cùng em.”
Tôi quay lại, thấy nước mắt chảy dài trên gương mặt anh.
“Chúng ta có thể bắt đầu lại…” Giọng anh run rẩy, gần như không thành lời. “Những điều nhỏ đó… anh sẽ làm cùng em, từng điều một…”
“Nhưng em đã không cần nữa rồi.” Tôi nói khẽ. “Giống như chiếc bình ước nguyện bị vỡ tan – dù có cố dán lại, vết nứt vẫn luôn ở đó.”
Khi trời dần tối, anh hỏi: “Em đã làm tới điều thứ mấy rồi?”
“Điều thứ 41.” Tôi thành thật đáp. “Cùng nhau vẽ tranh cho nhau trong một gallery tư nhân.”
Anh bật cười thê lương: “Nhanh thật… bảy năm qua chúng ta chỉ hoàn thành được 39 điều.”
“Bởi vì, chân thành chưa bao giờ phụ thuộc vào thời gian.”
Khi ánh sáng cuối cùng tan vào đường chân trời, cuối cùng anh cũng hiểu –
Những điều ước mà anh từng cho là ngây thơ, giờ đây đều hóa thành những mũi dao đâm thẳng vào tim.
Tôi trở về Melbourne, tiếp tục cuộc sống của một vũ công.
Tôi yêu thành phố ven biển này – nơi có bốn mùa đối lập với Bắc bán cầu, nơi gió hè mang theo hương bạch đàn, nơi mưa đông phủ lên trung tâm nghệ thuật một màn sương mờ ảo.
Cố Yến Từ cũng đã quay lại đoàn múa Cố thị.
Nhưng anh từ chối tất cả các buổi xã giao không cần thiết, mỗi tháng đều bay sang Melbourne – như một nghi thức cố chấp.
Cô ấy cắn môi, giọng nhẹ: “Trong đoàn chẳng ai hiểu về trường phái hiện đại, em mới hỏi anh Yến Từ.
Mùa sau tranh vai chính là bước ngoặt lớn với sự nghiệp của em, chọn sai vở múa là rất nguy hiểm.
Chị đừng vì mấy chuyện nhỏ mà đòi hủy hợp đồng với anh ấy.
Anh ấy vì chỉnh sửa kịch bản cho em, còn bị cảm vì dầm mưa…”
Hiện tại, anh vẫn tới mỗi tháng, tự mình chứng kiến tôi ở Melbourne sống như cá gặp nước – vở múa mới nhận được lời khen không ngớt, các nghệ sĩ hợp tác đều là những tên tuổi nổi bật.
Chỉ là, trong ánh hào quang ấy, đã không còn chỗ cho anh.
Tôi biết, anh vẫn hy vọng một ngày nào đó, tôi sẽ vì sự chờ đợi bền bỉ ấy mà rung động.
Và đúng là, bên cạnh tôi giờ đây, cũng đã có những gương mặt mới. Jean Renoir mang rượu vang quê hương đến hậu trường chờ tôi sau mỗi buổi diễn.
Những đồng nghiệp từ đoàn múa khác mời tôi cùng bàn luận ý tưởng biên đạo.
Họ tặng tôi những đóa hoa còn vương sương sớm, rủ tôi ra bờ sông Yarra nói chuyện về tương lai của múa hiện đại.
Mỗi khi tình cờ gặp, Cố Yến Từ lại vô thức siết chặt ngón tay, đôi mắt đỏ hoe.
Nhưng anh đã không còn tư cách để can thiệp.
Còn tôi – vẫn giữ thái độ đúng mực như một người đồng nghiệp cũ.
Anh vẫn sẽ gửi email cho tôi, giữa đêm, kể về nỗi đau bị ký ức gặm nhấm.
Nhưng tôi đã quyết định bước tiếp, thì sẽ không để lại cho anh bất kỳ ảo tưởng nào nữa.
Khi hợp đồng một năm kết thúc, tôi trở về nước để lưu diễn. Nghe Tiểu Mục kể chuyện Linh Vy Vy bị Liên đoàn múa khai trừ.
“Lúc vừa bị chị ‘thay thế’, chắc cô ta tưởng thời cơ đã đến, liền tung tin khắp giới rằng mình là người kế nhiệm mặc định do anh Cố chọn.
Chị cũng biết địa vị của anh Cố trong ngành thế nào rồi đấy, quả thật có không ít người nể mặt mà nhường nhịn cô ta.”
“Sau đó, anh Cố lên tiếng trên diễn đàn ngành múa, công khai tuyên bố không hề có quan hệ cá nhân gì với cô ta, còn nói rằng nàng thơ duy nhất anh từng thừa nhận chỉ có ở Melbourne. Trời ơi, lúc đó làm dậy sóng cả giới nghệ thuật.”
Tiểu Mục lắc đầu: “Linh Vy Vy thành trò cười rồi.
Nghe nói để chứng minh thực lực, cô ta dám chỉnh sửa video dự thi của đối thủ trong vòng bình chọn cuối năm.
Liên đoàn múa vốn rất nghiêm với đạo đức nghề nghiệp, thế là trực tiếp gạch tên luôn.”
Tôi bình thản: “Cô ta vốn được đưa vào đoàn nhờ quan hệ.
Giải bạc năm đó cũng là do Cố Yến Từ ép ban giám khảo mới có.
Con đường nghệ thuật thực sự phải tự ngộ ra.
Không đi nổi đến cùng là chuyện sớm muộn thôi.”
Chuyện này Tiểu Mục từng nhắc tôi rồi.
Vì Linh Vy Vy nhiều lần mạo danh tôi, nhà họ Cố cũng cắt đứt toàn bộ hợp tác với mẹ cô ta.
Hai mẹ con còn từng đến đoàn múa gây rối.
Nhưng lần này nhà họ Cố không nể nang nữa, gửi luôn đơn kiện vì tội làm ảnh hưởng danh tiếng thương mại.
Tiểu Mục nói tiếp: “Tiệc ngành quý trước, anh Cố cũng có mặt. Không thấy chị, trông anh ấy như mất hồn.
Không còn khí chất của tổng giám đốc Cố ngày nào, tâm trạng u ám, giữa đám đông mà không ai nhận ra nổi.
Nghĩ lại, hồi anh ấy ở đỉnh cao, đúng là người cộng sự nghệ thuật do chị một tay tạo nên.”
Trong lúc nghỉ giữa tour lưu diễn, tôi tình cờ gặp Cố Yến Từ trên đường phố Melbourne.
Anh gầy hốc hác đến nỗi tôi suýt không nhận ra, đang tựa dưới hiên một phòng tranh.
“Xuất huyết dạ dày, vừa xuất viện.” Anh cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
“À, tôi đã gửi cho thư ký anh bản tổng kết kinh nghiệm quản lý đoàn múa và liên lạc của vài nhà đầu tư đáng tin.” Tôi suy nghĩ một chút.
“Nhưng với tình trạng hiện tại của anh, tôi nghĩ anh cần trị liệu tâm lý chuyên sâu hơn. Tôi có thể giới thiệu vài chuyên gia tốt.”
Anh cười khổ, lắc đầu: “Chuyện này… tôi đáng phải chịu.”
Tôi vẫn gửi danh sách chuyên gia vào email cho anh. Xem như là một chút hỗ trợ nhân đạo dành cho… cộng sự cũ.
“Em… định ở Úc luôn sao?” Giọng anh rất khẽ.
“Ừ.” Tôi gật đầu. “Tháng sau tour diễn ở Sydney, đội ngũ đã sang đó trước rồi.”
“Sau này… anh có thể tới Sydney thăm em không?”
Tôi mỉm cười, lắc đầu: “Phiền lắm, đừng.”
Sau hơn một năm anh lặng lẽ dõi theo từ bên kia đại dương, đáng lẽ anh phải hiểu rằng, có những ranh giới, một khi đã bước qua… sẽ không còn đường quay lại.
Anh cuối cùng chỉ đứng im tại chỗ, giống như một bức tượng đá đang nguội lạnh dần.
“Tạm biệt.”
Tôi khẽ gật đầu với anh, rồi xoay người hòa vào dòng người tấp nập trên phố Melbourne.
Phía xa nơi đường chân trời, ánh hoàng hôn đang nhuộm mái vòm ga Flinders thành sắc vàng hồng rực rỡ.
Mây trời lững lờ như bảng pha màu đổ tung, loang lổ cam đào pha chút chàm tím, đẹp như một bức tranh vẽ bằng cảm xúc.
Tôi chợt nhớ lại – nhiều năm về trước, cũng vào một buổi hoàng hôn rực rỡ thế này, tôi từng đứng cạnh Cố Yến Từ trước gương lớn phòng tập.
Mồ hôi chưa khô, đã cùng nhau chỉ vào bóng hai đứa trong gương, mơ về một ngày cái tên chung của chúng tôi được khắc lên sân khấu quốc tế.
Nhưng hôm nay, sắc chiều còn rực rỡ hơn bất cứ ký ức nào.
Hành trình của tôi… rồi sẽ tiến về vùng trời sao và biển cả thuộc về riêng tôi.
Và ai mà biết được, phong cảnh phía trước – liệu có xứng đáng để người ta mong chờ cả đời không?
Hết
(Đã hết truyện)
Tôi Bị Bạo Hành Gia Đình, Con Gái Lại Không Cho Tôi Ly Hôn (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Vả Mặt,
Gia Đình,
Trọng Sinh,
Chồng ngoại tình, tôi muốn ly hôn, con gái lại kiên quyết nhảy xuống sông.
“Các người ly hôn, thì nhà của con sẽ không còn nữa.”
“Mẹ, coi như vì con, mẹ có thể đừng ly hôn được không?”
Tôi rơi nước mắt mà gật đầu đồng ý.
Sau đó, tôi bị chồng đánh đến chỉ còn thoi thóp, cố gắng vùng vẫy để gọi cảnh sát.
Nó lập tức giật lấy điện thoại trong tay tôi.
“Bố có tiền án, nếu bị ghi thêm, con sẽ không thể thi công chức nữa.”
“Mẹ, mẹ sắp chết, nhưng con vẫn phải sống thật tốt chứ!”
Mang theo ủy khuất và oán hận to lớn, tôi c.h.ế.t đi.
Khi mở mắt lần nữa, tôi đã trở về ngày con gái định nhảy sông.
1
“Trong hôn nhân, người bị tổn thương nhất chính là con cái. Các người ly hôn, thì nhà của con sẽ không còn nữa.”
“Mẹ, có thể đừng ly hôn không?”
“Coi như là vì con đi!”
Con gái đứng bên bờ sông, thân thể bị gió thổi lay động, chao đảo như sắp ngã xuống.
Tôi nhìn nó mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, gương mặt non nớt đẫm đầy nước mắt.
Trong lòng thoáng chốc trống rỗng.
Đây là đứa con tôi một tay nuôi lớn mà.
Tôi biết những món ăn nó thích, biết quần áo nó ưa mặc, biết tất cả những người bạn thân của nó, thế nhưng tôi lại không biết, từ khi nào nó trở nên ích kỷ như thế này.
Người dân vây xem đang kể lại tình hình cho cảnh sát đường thủy vừa chạy đến.
“Chúng tôi đang đi dạo ở đây, thì thấy cô bé này tiến về phía mé sông.”
“Thật tội nghiệp, nghe nói là ba mẹ nó sắp ly hôn, nó không chấp nhận được.”
Thấy người vây xem ngày càng nhiều, Thẩm Thiểm Thiểm khóc càng dữ dội.
“Con chỉ muốn có một ngôi nhà thôi.”
“Ba mẹ ly hôn rồi, ba sẽ có một mái nhà mới, mẹ cũng sẽ tái hôn, còn con thì sao?”
“Tan học xong, con biết đi đâu bây giờ?”
Có vài người mềm lòng trong đám đông đã bắt đầu lau nước mắt.
“Con cái đã lớn như vậy rồi, phải nghĩ cho con một chút, đừng hành động bồng bột.”
“Đứa nhỏ đáng thương quá, không có mẹ thì chẳng khác nào cỏ dại.”
“Đúng vậy, vì con cái, có mâu thuẫn gì mà không thể giải quyết được.”
Kiếp trước, đối diện với lời khuyên nhủ của mọi người, nhìn thấy dáng vẻ con gái sụp đổ, vỡ vụn, tôi đành nuốt hết ủy khuất, rơi nước mắt mà gật đầu đồng ý.
Con gái liền ngừng khóc, nở nụ cười.
“Mẹ, con biết ngay mẹ là người yêu con nhất mà.”
Chỉ một chữ “yêu” đã trói buộc tôi, ném vào hố lửa mà nung nấu.
Người ta đều nói, đàn ông ngoại tình chỉ có một lần và vô số lần.
Rất nhanh sau đó, Thẩm Đại Cường còn quá đáng hơn cả trước kia.
Tối Valentine, gã ta nói tăng ca suốt đêm, hôm sau về thì trên áo sơ mi còn in vết son đỏ của đàn bà.
Tôi thỉnh thoảng lái xe của Thẩm Đại Cường ra ngoài, cậu nhân viên rửa xe đỏ mặt, chỉ vào một chiếc quần lót nhỏ rồi hỏi tôi có cần không, nhưng rõ ràng đó không phải của tôi.
Tôi đều giả vờ như không nhìn thấy.
Tôi chìm đắm trong cảm giác xúc động vì sự hy sinh của bản thân, nghĩ rằng chỉ cần con gái được hạnh phúc, bình an thì mọi thứ đều xứng đáng.
Sau kỳ thi đại học của con gái, nhân tình của Thẩm Đại Cường có thai.
Tôi nghĩ con bé đã trưởng thành rồi, tôi không cần phải nhẫn nhịn nữa.
Lần này, tôi kiên quyết đề nghị ly hôn.
Thẩm Đại Cường say rượu, tát một cái khiến tôi ngã xuống đất.
Gã ta ngồi đè lên người tôi, vung nắm đ.ấ.m giáng mạnh vào đầu tôi.
“Cô ta mang thai thì liên quan gì đến cô?”
“Cô không sinh được con trai cho nhà tôi, chẳng lẽ muốn nhà họ Thẩm tuyệt tử tuyệt tôn sao?”
Khi con gái trở về, tôi nằm trên đất, chỉ còn thoi thóp hơi tàn.
“Thiểm Thiểm, báo cảnh sát.”
Tôi muốn lôi con thú súc sinh này xuống mồ cùng mình.
Vì sao gã ta có thể mặc chiếc áo sơ mi tôi giặt sạch cho gã ta, ăn từng bữa cơm dinh dưỡng tôi dốc lòng chuẩn bị, mà vẫn có thể ra tay tàn độc với tôi như thế.
Gã ta là kẻ ngoại tình, là kẻ bạo hành, là tên sát nhân.
Tôi có c.h.ế.t thì gã ta cũng đừng hòng được yên ổn.
Khi đó con bé quỳ rạp trên mặt đất, đau lòng nắm chặt lấy tay tôi, nước mắt rơi lã chã.
Tôi thúc giục nó báo cảnh sát, trong lúc ý thức mơ hồ lại nghe thấy giọng con gái đầy do dự.
“Con sắp tốt nghiệp rồi, nếu ba có tiền án, con làm sao thi công chức được?”
“Mẹ, mẹ sắp chết, nhưng con vẫn phải sống thật tốt mà.”
……
2
“Vợ à.”
Có lẽ thấy tôi im lặng hồi lâu, Thẩm Đại Cường tưởng rằng trong lòng tôi đang do dự.
Gã ta kéo tay tôi, hạ giọng nói: “Anh chỉ uống say thôi, chẳng biết gì cả.”
“Vì con, em tha thứ cho anh lần này nhé.”
Tôi nhìn về phía Thẩm Thiểm Thiểm đang đứng bên bờ sông với vẻ đáng thương, rồi lại nhìn khuôn mặt tỏ vẻ khiêm tốn ăn năn của Thẩm Đại Cường.
Trong lòng tôi trào dâng nỗi hận thấu xương.
Hận bản thân năm xưa nên dứt mà chẳng dứt, hận đứa con gái ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình, mặc kệ hạnh phúc của tôi, hận Thẩm Đại Cường đã sỉ nhục, bạo hành tôi.
Đã vậy, ông trời còn cho tôi một cơ hội trọng sinh.
Tôi nhất định phải tránh xa những kẻ níu chân mình, sống thế nào cũng phải vui vẻ.
Tôi khẽ gạt tay Thẩm Đại Cường ra.
“Thiểm Thiểm, năm con sáu tuổi đã biết bơi, đến trung học còn làm đội trưởng đội bơi nghệ thuật của trường, một người biết bơi thì không thể nào tự dìm mình c.h.ế.t được.”
“Giờ cảnh sát đường thủy cũng tới rồi, sự an toàn của con càng được bảo đảm.”
“Thân thể da tóc do cha mẹ ban cho, mẹ rất vui vì con còn biết quý trọng mạng sống.”
“Còn mẹ và ba con nhất định sẽ ly hôn, con nghĩ kỹ xem muốn ở với ai.”
Nói xong, mặc cho ánh mắt khác lạ của mọi người xung quanh, tôi quay người bước đi.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰