Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Thảm Sát Đêm 30

Chương 12



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

13.

 

Thật ra, khi chú Trương đến trường tìm tôi, tôi không hề phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường.

 

Nhưng khi đưa đón tôi, ông ta cứ khăng khăng dẫn tôi đi qua rừng cây nhỏ.

 

Lý do là để rèn luyện can đảm cho tôi, còn vỗ ngực đảm bảo có ông ta bên cạnh thì tôi tuyệt đối an toàn.

 

Lúc này, tôi hơi cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều.

 

Dù sao chú Trương vốn là người vô tư, rộng rãi như vậy.

 

Cho đến một hôm, khi ông ta bưng đồ giúp cô giáo chủ nhiệm, đã để lộ ra một đoạn cánh tay.

 

Trên cánh tay đó uốn lượn một vết sẹo kinh khủng, như con rết quấn quanh.

 

Tôi chợt nhớ lại kiếp trước. Lúc đó tôi mới được đưa đến gánh xiếc dị hình không lâu.

 

Tôi vô tình chứng kiến giao dịch giữa Kẻ Điên và một người.

 

Thính giác tôi đã bị tổn thương nặng, nên không nghe rõ đó là ai và nội dung giao dịch là gì.

 

Nhưng tôi đã nhìn thấy vết sẹo như con rết trên cổ tay người đó.

 

Khi chú Trương vô tình để lộ vết sẹo đó, tôi nhanh chóng biết được ý nghĩa câu nói của Kẻ Điên.

 

Vì vậy, khi chú Trương nói với tôi rằng ông ta có việc gấp phải quay về thành phố một chuyến, tôi đoán được tối đó bọn họ sẽ hành động.

 

Tôi báo trước cho người cảnh sát vẫn luôn theo dõi vụ án này.

 

Trùng hợp là anh ấy luôn cảm thấy lời khai của Đặng Vĩ có nhiều điểm không khớp.

 

Nhưng khổ nỗi không tìm được bằng chứng.

 

Anh ấy đã lắp thiết bị định vị và bút ghi âm mini lên người tôi.

 

Thế là tôi tương kế tựu kế, vẫn bước vào khu rừng nhỏ đó.

 

14.

 

Chú Trương bị bắt, bố mẹ tôi lúc đầu đều thấy việc này quá sức hoang đường.

 

Cho đến khi họ nghe được nội dung trong chiếc bút ghi âm đó.

 

“Thằng trời đánh! Chúng ta có điểm nào có lỗi với thằng Trương Quân đó?! Mà nó lại hại nhà mình đến mức này!”

 

Thật ra tôi cũng không thể hiểu nổi, tình bạn kéo dài hàng chục năm, tại sao ông ta lại hận nhà tôi đến mức đó.

 

Một tuần sau, kết quả điều tra được công bố.

 

Chúng tôi cuối cùng cũng biết được sự thật.

 

Trương Quân ban đầu không hận, chỉ là không cam tâm. Ông ta tự cho rằng mình tốt hơn bố tôi về mọi mặt.

 

Nhưng không hiểu tại sao mẹ tôi lại chọn bố tôi mà không chọn ông ta.

 

Ban đầu, Trương Quân giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm bạn với bố mẹ tôi.

 

Không phải vì ông ta đã buông bỏ, mà là muốn tìm cơ hội phá hoại.

 

Nhưng không ngờ mẹ tôi luôn kiên định, không hề lung lay.

 

Sau này, chị cả tôi ra đời, Trương Quân chủ động nhận chị làm con gái nuôi, yêu thương hết lòng.

 

Cũng không phải không có lý do, mà là một lý do bốc mùi đến tột cùng.

 

Ông ta nói rằng bản thân coi chị cả như con dâu nuôi từ bé để nuôi dưỡng.

 

Không có được mẹ, thì phải có được con gái!

 

Vài năm sau, thím Trương ở làng bên phải lòng Trương Quân, và ông ta cũng yêu thím Trương.

 

Trương Quân dần dần buông bỏ sự cố chấp với mẹ tôi.

 

Lại trôi qua thêm hai năm nữa, con trai ông ta ra đời, cùng năm sinh với tôi.

 

Cuộc sống của họ cũng dần ổn định.

 

Năm lớp ba tiểu học, Trương Quân nghỉ việc giáo viên chủ nhiệm và lên thành phố.

 

Lúc này, biến cố trong gia đình ông ta bắt đầu xảy ra.

 

Đặng Vĩ ở làng bên lén tìm đến thím Trương.

 

Hắn là tình cũ của thím Trương.

 

Hắn van xin thím Trương cho hắn mượn ít tiền để làm ăn.

 

Thím Trương mềm lòng cho mượn, và việc này đã gây ra vấn đề.

 

Thím Trương và Đặng Vĩ không hề có chuyện gì vượt quá giới hạn.

 

Đặng Vĩ đã có một đứa con 7, 8 tuổi. Quan hệ với thím Trương đã không còn khả năng nữa.

 

Nhưng Trương Quân không nghĩ vậy. Ông ta nghĩ Đặng Vĩ cũng giống mình, còn tơ tưởng đến vợ người khác.

 

Thế là Trương Quân động thủ đánh thím Trương.

 

Lần động thủ này dường như đã mở khóa gen bạo lực trong Trương Quân.

 

Những ngày sau đó, hễ không hài lòng, ông ta lại đấm đá thím Trương một trận.

 

Thím Trương muốn ly hôn, ông ta lại quỳ xuống khóc lóc cầu xin.

 

Cứ như vậy, cuộc sống lại trôi qua một năm.

 

Vì lý do gia đình, con trai Trương Quân trở nên tự kỷ, trầm uất, và bị bắt nạt ở trường.

 

Trùng hợp thay, người bắt nạt thằng bé chính là con trai của Đặng Vĩ.

 

Cuối cùng, con trai Trương Quân đã chec đuối dưới sông sau một buổi tan học.

 

Trương Quân hoàn toàn phát điên.

 

Thím Trương cũng phát điên, là điên thật sự.

 

Ngày nào bà ấy cũng lang thang trên phố như người mất hồn.

 

Lúc này, Đặng Vĩ lại thừa nước đục thả câu, lừa người vợ điên của Trương Quân về nhà để ngủ với bà ấy.

 

Trương Quân lúc này chưa biết chuyện này. Ông ta còn đang tự nhốt mình trong phòng vài ngày.

 

Trương Quân tìm thấy nhật ký của con trai, ghi lại việc nó bị bắt nạt ở trường như thế nào, v.v.

 

Dòng nhật ký cuối cùng viết rằng con trai của Đặng Vĩ đã hẹn nó gặp nhau ở bờ sông sau khi tan học.

 

Sự thật về cái chec của con trai Trương Quân, không cần nói cũng biết.

 

Nhưng Trương Quân không vội đi tìm Đặng Vĩ, bởi vì ông ta đã hoàn toàn hóa điên, đổ mọi lỗi lầm lên đầu gia đình tôi.

 

Ông ta cho rằng gia đình mình tan nát là do nhà tôi hãm hại. Nếu ngày xưa mẹ tôi đồng ý lấy ông ta, những chuyện sau này sẽ không xảy ra.

 

Và còn một lý do nữa khiến Trương Quân căm ghét sâu sắc.

 

Tôi và con trai ông ta sinh cùng năm, thậm chí cùng tháng.

 

Trương Quân cho rằng tôi đã cướp đi vận may của con trai ông ta.

 

Vì vậy, tôi cũng là một trong những kẻ chủ mưu.

 

Ông ta nghĩ nát óc mấy ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo.

 

Công việc kinh doanh ông ta làm ở thành phố vốn là những ngành công nghiệp đen tối, không minh bạch.

 

Trương Quân quen biết nhiều thành phần xã hội, trong đó có Kẻ Điên và đồng bọn.

 

Hôm đó, ông ta cầm cuốn sổ ghi chép của con trai, vác rìu đến nhà Đặng Vĩ.

 

Cánh cửa mở ra, Trương Quân mới phát hiện vợ mình quần áo xộc xệch bị Đặng Vĩ đè dưới thân.

 

Đặng Vĩ sợ đến mức tè ra quần, vội vàng quỳ xuống dập đầu xin lỗi.

 

Trương Quân mắt đỏ ngầu, nhưng vì kế hoạch của mình, ông ta lựa chọn nhẫn nhịn.

 

Ông ta dùng con trai Đặng Vĩ để uy hiếp hắn, buộc hắn liên lạc với Kẻ Điên và những người khác, thực hiện vụ thảm sát gia đình tôi vào đêm Giao thừa.

 

Hai đứa nhỏ thì tùy bọn chúng xử lý, có thể đưa đến gánh xiếc dị hình để kiếm tiền.

 

Đặng Vĩ lo cho tính mạng con trai, sợ Trương Quân ra tay độc ác với con mình, chỉ đành chấp nhận yêu cầu của ông ta.

 

Đây cũng là lý do tại sao Đặng Vĩ lại khăng khăng khai rằng mọi chuyện đều do hắn tự mình làm.

 

Tối hôm đó, cả nhà tôi ngồi trước TV xem cuộc phỏng vấn Trương Quân.

 

Ông ta trông như một tên ác quỷ khát máu, mỉm cười tàn nhẫn:

 

“Ha ha, thật ra nếu chuyện này thành công, tôi cũng không định giữ lại Đặng Vĩ và con trai hắn. Cả hai con chó đó đều đừng hòng sống sót!”

 

Nửa năm sau, Trương Quân bị kết án tù chung thân, không được giảm án.

 

Kẻ Điên và đồng bọn bị kết án tử hình.

 

Ngành công nghiệp tà ác, không minh bạch của bọn chúng cũng bị nhổ tận gốc.

 

Một năm sau, lại là một đêm Giao thừa của năm mới.

 

Cả nhà chúng tôi ngồi quây quần xem Xuân Vãn.

 

Tiếng gõ cửa “Cốc cốc cốc” lại vang lên.

 

Lòng tôi hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn người nhà, thấy sự kinh hoàng trong mắt họ.

 

Nhưng bố tôi lại bật cười ha hả:

 

“Xin lỗi, xin lỗi, quên nói với mọi người. Cô út về đấy!”

 

Cô út? Mắt tôi sáng lên, chạy nhanh ra mở cửa.

 

Cô út rất giỏi giang nên đi du học nước ngoài, không ngờ năm nay lại về.

 

Mẹ tôi véo mạnh bố tôi một cái:

 

“Chuyện này sao ông không nói trước! Dọa tôi sợ chec khiếp!”

 

Cô út và dượng tôi mang một đống đồ đưa tới:

 

“Năm mới vui vẻ nhé, Vãn Vãn!”

 

(Hết)

(Đã hết truyện)

Người Chồng Của Mẹ (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Gia Đình,

Chương 1

Mẹ tôi từng là lính đánh thuê hàng đầu ở Bắc Châu, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng trước mặt ba lại luôn giấu đi mọi góc cạnh sắc bén.

Trên ngực mẹ có một vết sẹo dài dữ tợn.

Đó là dấu tích năm xưa khi bà xông qua mưa bom bão đạn để cứu ba ra ngoài.

Sau khi kết hôn, mẹ đã xăm tên ba lên chính vết sẹo ấy, nói rằng muốn khắc ông vào máu thịt mình, kiếp này kiếp khác không rời xa.

Tôi chào đời trong pháo hoa rực rỡ kéo dài ba ngày ba đêm ở Bắc Châu.

Đó là món quà mẹ tặng ba.

Mọi người đều nói tôi là kết tinh của tình yêu họ, là đứa trẻ được chào đón bằng thứ tình cảm nóng bỏng nhất thế gian.

Cho đến năm tôi ba tuổi, một đêm tôi giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, khóc lóc chạy đi tìm mẹ.

Qua khe cửa phòng, tôi thấy mẹ đang nắm tay một người đàn ông lạ, bàn tay ông ta luồn vào váy mẹ.

Giọng mẹ dịu dàng, khẽ dỗ:

“Đợi đứa bé ra đời, tôi sẽ để anh làm người thừa kế duy nhất của tôi.”

Tôi không hiểu hết ý nghĩa những lời đó, chỉ biết rằng ba rất ghét ai chạm vào đồ của mình.

Vì thế, tôi đem tất cả kể lại với ông.

Đêm ấy, biệt thự bốc cháy ngùn ngụt.

Trong ánh lửa đỏ rực, ba bế tôi trên tay, ánh mắt lạnh như thép, khóe môi khẽ cong:

“Tiểu Vũ, con có muốn có một người mẹ mới không?”

1

Lửa thiêu rụi nửa căn biệt thự, đám người hầu hốt hoảng chạy đi dập lửa.

Tôi nằm gọn trên vai ba, nhìn thấy mẹ lao ra từ biển lửa, trong tay lại ôm chặt một người đàn ông mặc áo ngủ bằng lụa.

Áo ông ta xộc xệch, khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt hoảng sợ.

“Mẹ bị thương rồi.”

Tôi thấy rõ vết thương sâu hoắm trên cánh tay mẹ.

Trong ký ức của tôi, mỗi lần mẹ bị thương, chỉ cần tôi nhón chân thổi “phù phù” vài cái, bà sẽ ôm tôi vào lòng, khen tôi ngoan mãi.

Tôi vùng vẫy khỏi vòng tay ba, định chạy đến như mọi lần.

Nhưng chưa kịp tới, đã bị mẹ đá văng ra.

“Cút đi.”

Cơ thể tôi bay ra xa, lưng đập mạnh vào bậc đá, đau đến mức trước mắt tối sầm lại.

Tôi nhìn mẹ không tin nổi, môi cắn đến bật máu mà chẳng dám khóc.

Mẹ chẳng liếc tôi một cái, lao thẳng đến trước mặt ba, bóp chặt cổ ông.

“Tần Ngôn Trạch, anh điên rồi sao? Nếu tôi không phản ứng kịp, tôi với A Cẩn đã bị anh thiêu sống rồi.”

Ba bị ép ngẩng đầu, sắc mặt tím tái, nhưng khóe môi lại nhếch lên nụ cười châm chọc.

“Đồ bẩn, không đáng để giữ lại — chẳng phải nên đốt đi sao?”

“Cố Vân Doanh, em rõ mà, anh ghét nhất là người khác chạm vào thứ của anh.”

Mẹ nổi gân xanh trên mu bàn tay, ánh mắt dữ tợn như dã thú.

“Tôi cảnh cáo anh. A Cẩn là cha của đứa bé trong bụng tôi, nếu anh dám làm gì anh ấy, tôi sẽ—”

“Em sẽ làm gì?”

Ba rút súng bên hông, lạnh lùng chĩa vào thái dương mẹ, giọng nói như băng lạnh rít qua kẽ răng.

“Ai cho em cái gan dám nói chuyện với anh như thế?”

“Cố Vân Doanh, đừng quên danh tiếng lính đánh thuê hàng đầu của em là do đâu mà có.”

“Nếu không có nhà họ Tần che chở, không có anh hết lần này đến lần khác lôi em ra khỏi đống xác chết, thì xác em đã sớm thối rữa chẳng biết ở xó nào rồi.”

Bàn tay đang bóp cổ ba của mẹ run lên, ánh mắt thoáng qua một tia nhục nhã.

Còn ánh nhìn của ba — càng thêm lạnh lùng, cay độc, và đầy khinh miệt.

Chương 2

“Thế nào, giờ mọc cánh rồi à? Dám dắt đàn ông lạ về đây thách thức tôi sao?”

“Có bản lĩnh thì anh giết tôi đi.”

Không khí xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ.



Bình luận

Loading...