Sau khi thiên kim thật trở về, cả nhà thiên kim giả bị tiêu diệt hoàn toàn
Chương 9
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
34.
Tuần học thứ ba, trường Trung học Chí Lan tổ chức vũ hội kỷ niệm ngày thành lập.
Theo lời Thư Sướng, đây đã là truyền thống gần hai mươi năm nay của trường Chí Lan rồi.
Mỗi năm, vào học kỳ mùa thu, trường đều tổ chức một buổi vũ hội kỷ niệm: nữ sinh phải mặc lễ phục dạ hội, nam sinh thì vest, cà vạt chỉnh tề, và mỗi người đều bắt buộc phải có bạn nhảy.
Tôi có chút chột dạ — quả đúng là trường quý tộc, đến cả lễ kỷ niệm cũng xa hoa như thế.
Như tôi, một con bé quê mùa, vừa không biết nhảy, lại cũng chẳng có bạn nhảy, thì biết làm thế nào đây?
“Ờ… có thể không tham gia được không?”
“Dĩ nhiên là không, phải điểm danh đó.”
Hóa ra còn phải điểm danh.
Tôi liền cụt hứng hẳn.
“Vũ hội rất vui mà, sao cậu không muốn đi?” Thư Sướng thấy lạ.
“Vì tớ không biết nhảy, với lại cũng chẳng biết đi đâu tìm bạn nhảy cả.”
“Xì, tưởng chuyện gì ghê gớm, đừng lo, cùng lắm thì tớ cho cậu mượn anh trai tớ.”
Câu nói ấy làm tôi giật nảy, lập tức ngồi thẳng lưng:
“Cậu vừa nói gì cơ?”
Cô ấy bị dọa sợ, vội vỗ ngực:
“Cho cậu mượn anh trai tớ làm bạn nhảy mà.”
“Anh ấy có đồng ý không, hơn nữa với mức độ nổi tiếng của anh ấy trong trường, cậu chắc giờ còn kịp sao?”
“Yên tâm đi, anh tớ chắc chắn chưa đồng ý với ai hết.” Thư Sướng khẳng định chắc nịch.
“Làm sao cậu biết rõ vậy?”
“Vì năm ngoái bạn nhảy của anh ấy chính là tớ.”
Tôi thật sự không hiểu nổi.
“Tại sao chứ, anh ấy mà không tìm được bạn nhảy ư? Không thể nào.”
Trong đầu tôi hiện lên gương mặt tuấn tú, đầy khí chất của anh ấy. Tôi cảm thấy chỉ cần anh ấy khẽ ngoắc ngón tay thì hàng tá nữ sinh sẽ khóc lóc đòi chạy theo.
“Tìm bạn nhảy thì không khó, nhưng anh ấy chẳng thích ai cả, cuối cùng đành bắt tớ thay thế. Bực ch//ết đi được, rõ ràng tớ đã hẹn được với Chu Tĩnh Hiên rồi, vậy mà bị anh ấy phá hỏng hết.”
“Chu Tĩnh Hiên là ai?”
“Là học sinh đứng thứ hai toàn khối của bọn mình.”
Wow.
Tôi nhìn Thư Sướng đầy ngưỡng mộ, cảm giác cô ấy đúng kiểu “nữ đại ca trong giới tinh anh”.
Nhưng… hình như cô ấy quên một điều:
“Nhưng anh cậu cũng chưa chắc thích tớ, làm sao có thể đồng ý làm bạn nhảy của tớ được?”
“Tớ thì thấy, anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý.” Thư Sướng mỉm cười bí hiểm.
“Tại sao?”
“Vì cậu là vị hôn thê của anh ấy mà.”
Câu nói ấy kinh khủng đến mức tôi suýt sặc nước bọt.
Thấy tôi không tin, Thư Sướng bèn nói tiếp:
“Cậu chưa biết sao? Mẹ tớ với mẹ cậu vốn là bạn thân từ lâu, trước khi cả hai chúng ta chào đời, họ đã bàn bạc chuyện hôn ước của cậu với anh tớ rồi.”
“Bao năm nay, Triệu Gia Hân cứ tự coi mình là bạn gái của anh tớ. Năm ngoái mẹ tớ còn đùa rằng, muốn để hai người họ đính hôn ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba nữa cơ.”
“Nhưng mà, vì chuyện cậu với Gia Hân bị tráo nhầm, nên người có hôn ước với anh tớ phải là cậu mới đúng.”
“Thế thì, cậu chính là vị hôn thê của anh ấy rồi còn gì?”
Câu nói này khiến đầu tôi như treo máy, ngẩn người mãi mà chưa tiêu hóa nổi.
“Cậu nói thật hay đùa vậy?”
Thư Sướng thở dài, vỗ vai tôi:
“Dĩ nhiên là thật rồi, chứ cậu nghĩ tớ lại dễ dàng thân thiết với ai khác thế sao?”
“Còn về Gia Hân, từ nhỏ tớ đã không ưa cô ta, luôn cảm thấy cô ta nhiều mưu mô thủ đoạn.”
“Thực ra anh tớ cũng chẳng thích cô ta, trước đây còn nói Gia Hân chẳng giống con gái dì Trang chút nào. Không ngờ anh ấy lại đoán trúng phóc.”
“Nhưng cậu yên tâm, giữa anh tớ với Gia Hân chẳng có gì đâu, chỉ là người lớn muốn ghép đôi họ thôi.”
…
Dù Thư Sướng nói có lý lẽ rõ ràng, tôi vẫn nửa tin nửa ngờ.
Dẫu sao, chuyện hôn ước từ thuở bé nghe thật quá khó tin.
Kết quả là ngay buổi chiều hôm đó, tôi đã bị tát thẳng mặt bởi hiện thực.
Tan học, khi tôi và Thư Sướng vừa bước ra cổng trường thì thấy Triệu Gia Hân đang đứng với một nam sinh bên kia đường.
Cô ta vừa cười e thẹn vừa tỏ vẻ ngập ngừng, y như đang muốn nói gì đó.
Mà chàng trai với đôi mắt sáng ngời, sống mũi cao, bờ môi mỏng ấy, không phải Thư Khả thì còn ai?
Ôi trời ơi, hóa ra lời Thư Sướng nói đều là thật.
35.
Chừng vài phút sau, Triệu Gia Hân ngượng ngùng vẫy tay chào tạm biệt Thư Khả rồi rời đi.
Thư Sướng lập tức kéo tôi chạy sang bên kia đường.
“Anh, vừa nãy Triệu Gia Hân nói gì với anh vậy?”
Chưa kịp để đối phương trả lời, Thư Sướng đã nói tiếp:
“Nếu cô ta muốn anh làm bạn nhảy thì anh tuyệt đối đừng có đồng ý. Em đã hứa với Tri Tri là trong vũ hội kỷ niệm, anh sẽ làm bạn nhảy của cô ấy rồi.”
Ánh mắt Thư Khả khẽ lay động, ngay lập tức hướng về phía tôi.
Tôi hoảng hốt lắc đầu lia lịa:
“Không phải em nói đâu.”
“Là em nói đó.”
Thư Sướng vỗ ngực, nghiêm túc khẳng định:
“Anh à, người có hôn ước với anh vốn không phải Triệu Gia Hân. Sau này đừng qua lại với cô ta nữa. Lục Tri mới chính là vị hôn thê của anh, anh hiểu chưa?”
Tôi chỉ biết đưa tay ôm trán.
Chuyện này… không thể đợi tôi đi khỏi rồi hãy nói sao?
“Ồn ào quá, không thể yên tĩnh được à?”
Thư Khả gõ nhẹ một cái lên trán em gái mình.
“Anh đánh em làm gì, em nói toàn sự thật mà.”
“Được rồi, anh đâu có đồng ý với cô ta.”
“Thật hả?” Thư Sướng mừng rỡ, “Vậy anh đồng ý làm bạn nhảy của Tri Tri rồi chứ?”
Thư Khả quay sang nhìn tôi, đôi mắt phượng đen láy, sáng rực tựa như ánh sáng chảy tràn.
“Thình thịch, thình thịch.”
Tim tôi đập dữ dội đến mức như muốn nhảy ra ngoài.
Chỉ tiếc là xe của nhà họ Thư vừa đến, nên cuối cùng Thư Khả cũng không trả lời câu hỏi của em gái mình.
36.
Hôm sau là thứ bảy.
Tôi dậy khá sớm, ngồi trong phòng đọc sách tiếng Anh một lúc thì nghe Lưu quản gia gọi ngoài cửa.
Hóa ra là nhà có khách.
Trên sofa phòng khách, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang ngồi đó.
Trên người mặc váy dài trắng thanh nhã, tóc xoăn bồng bềnh, môi đỏ, giày cao gót mảnh.
Đúng chuẩn dáng vẻ của một đại mỹ nhân.
“Dì Tần, dì về rồi ạ.”
Triệu Gia Hân vừa thấy đối phương, nụ cười ngọt ngào hiện ngay trên mặt.
Đối phương chỉ nhàn nhạt đáp:
“Ừ.”
Tôi còn đang thắc mắc bà ấy là ai.
“Cháu là Tri Tri phải không?”
Đại mỹ nhân bỗng nhiên quay sang nhìn tôi, cười dịu dàng.
Mẹ cũng mỉm cười, rồi nhìn về phía tôi:
“Tri Tri, đây là dì Tần của con, mẹ của Thư Sướng.”
Cả người tôi đơ ra.
Mẹ của Thư Sướng lại trẻ thế này, lại đẹp đến vậy sao?
Chả trách anh trai cô ấy đẹp trai đến mức ấy.
Quả thật thừa hưởng trọn vẹn nhan sắc từ mẹ.
“Cháu chào dì Tần.” Tôi vội vàng gật đầu chào hỏi.
“Chào cháu.”
Đối phương cười hiền hòa, sau đó tháo chiếc vòng ngọc phỉ thúy màu xanh đậm trên tay, bước đến trước mặt tôi.
“Dì đi nước ngoài một thời gian, hôm qua mới về. Hôm nay lần đầu gặp cháu, coi như tặng cháu một món quà nhỏ.”
Trực giác nói cho tôi biết, thứ này chắc chắn rất đắt.
Khi tôi còn chưa biết đáp thế nào, mẹ đã lên tiếng ngăn lại:
“Tiểu Khiết, cái này quá quý giá, Tri Tri vẫn còn nhỏ, lỡ làm trầy xước thì không hay, cậu giữ lại thì hơn.”
“Sao lại không được, Tri Tri xinh xắn thế này, lỡ bị người khác theo đuổi mất thì sao. Dì phải lo xa giúp con trai nhà mình chứ.”
Ý gì đây?
Thấy tôi có vẻ khó hiểu, dì Tần mỉm cười giải thích:
“Đây là vòng bà nội của chồng dì để lại.”
Ồ…
Nghĩa là… chẳng lẽ…
Tôi giật mình tròn mắt.
“Ôi chao, Tri Tri, sao cháu nhìn dì như thế. Thực ra con trai dì cũng không đến nỗi xấu đâu.”
“Thư Khả?” Tôi buột miệng.
“Ơ, hai đứa gặp nhau rồi à?” Dì Tần có vẻ bất ngờ.
Tôi gật đầu:
“Cháu học cùng lớp với Thư Sướng.”
Mẹ cũng khẽ nhướng mày:
“Con quen Thư Khả từ khi nào, sao chưa từng nói với mẹ?”
“Chỉ mới mấy hôm trước thôi ạ.”
“Thế nào, dì không gạt cháu chứ.”
Dì Tần nháy mắt với tôi.
Tôi thấy dì ấy đúng là quá khiêm tốn.
Nếu Thư Khả mà gọi là xấu thì trên đời này chẳng còn ai đẹp nổi nữa.
Thế nên tôi thật lòng lắc đầu:
“Không ạ.”
Nghe vậy, dì Tần lập tức cười tươi rói:
“Ôi trời, Nhã Lan, xem ra ngày chúng ta làm thông gia cũng sắp tới rồi. Hay là đến khi tụi nhỏ tốt nghiệp, cho chúng nó đính hôn đi?”
Mặt tôi đỏ bừng, sao tự nhiên chuyện lại đi xa đến thế này chứ.
“Choang!”
Một âm thanh bất ngờ vang lên.
Mọi người đồng loạt quay sang.
Triệu Gia Hân mặt cắt không còn giọt máu, ngồi thụp xuống đất, có vẻ do va vào bàn trà bên cạnh khiến tách trà rơi xuống.
Thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, sắc mặt cô ta vừa tái nhợt vừa lúng túng.
“Xin, xin lỗi, con không cố ý.”
Người hầu lập tức tiến đến dọn dẹp.
Trong bộ đồng phục người làm, Chu Nguyệt Nga vội chạy lại, lớn tiếng gọi:
“Gia Hân, con không sao chứ, làm sao lại ngã thế này, để mẹ xem có bị thương không?”
Khuôn mặt Triệu Gia Hân hoàn toàn không còn giọt máu.
Cô ta ngơ ngác nhìn Chu Nguyệt Nga, như kẻ mất hồn, chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì.
Tôi liếc qua hai mẹ con họ, không nói gì.
Khi ngẩng đầu lên, lại thấy gương mặt mẹ vô cùng u ám.
Ánh mắt lạnh lùng, gay gắt, dán chặt lên hai mẹ con đang ngồi dưới đất kia.
37.
“Con bé Triệu Gia Hân ấy cũng thật đáng thương, thân phận tiểu thư thật thì mất, còn tưởng có thể gả vào hào môn, giờ thì tan thành mây khói rồi.”
“Xì, Thư thiếu gia vốn dĩ là người được hứa hôn với tiểu thư Lục Tri từ nhỏ, Triệu Gia Hân chẳng qua là kẻ chiếm chỗ mà thôi.”
“Đúng thế, gà rừng vẫn là gà rừng, phượng hoàng vẫn là phượng hoàng, chuyện gì cũng phải môn đăng hộ đối.”
“Nghe nói phu nhân nhà họ Thư là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn dược Tần Thị, giàu có không ai bì được.”
“Ôi, thật ghen tị với tiểu thư Lục Tri, vị hôn phu vừa đẹp trai vừa giàu có, hơn nữa Thư thiếu gia còn đứng đầu trường trung học Chỉ Lan nữa.”
“Ai mà chẳng ghen tị, chỉ tiếc kiếp này không được đầu thai vào chỗ tốt, đành hy vọng kiếp sau thôi.”
…
Tôi thấy buồn cười, không ngờ đi dạo một vòng ở vườn sau cũng nghe được bao nhiêu chuyện bàn tán về mình.
Rõ ràng chuyện còn chưa đâu vào đâu, vậy mà mọi người lại nói hăng say như thật.
“Các người vừa nói gì thế, Thư thiếu gia gì đó là ai?”
Một giọng điệu gấp gáp, đanh thép vang lên.
Là Chu Nguyệt Nga.
“Chúng tôi nói gì thì liên quan gì đến bà?”
“Đúng đấy.”
“Sao lại không liên quan, các người vừa nhắc đến Gia Hân rõ ràng mà.”
Bầu không khí chợt ngưng lại.
“Không sai, chúng tôi đang nói đến Triệu Gia Hân. Cô ta bám riết lấy Thư thiếu gia bao nhiêu năm, kết quả thân phận lại chỉ là tiểu thư giả, giấc mộng hào môn vỡ nát, thật đáng thương.”
Mọi người phá lên cười.
“Ai là Thư thiếu gia vậy?” Chu Nguyệt Nga vội hỏi.
“Bà còn không biết à? Hôm nay người đến ban ngày đó, phu nhân nhà họ Thư chính là con gái duy nhất của chủ tịch Tần Thị. Thư Thiếu gia là con trai bà ấy.”
“Vậy Thư thiếu gia có quan hệ gì với Gia Hân nhà tôi?”
“Thế này nhé, nếu tiểu thư Lục Tri không trở về, thì người sau này kết hôn với Thư thiếu gia chính là con gái bà.”
“Đáng tiếc thay, chỉ kém một chút nữa thôi là con gái bà đã gả được vào hào môn rồi.”
…
Chu Nguyệt Nga không nói thêm gì nữa.
Mọi người bàn tán một lúc rồi ai nấy tản đi.
Gió đêm khẽ thổi.
Trăng sáng rải xuống tán cây trong sân, in bóng loang lổ.
Tôi nhìn sang Chu Nguyệt Nga.
Bà ta nhíu chặt mày, vẻ mặt trầm tư.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰