Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Sau Khi Thành Toàn Cho Chồng Và Chị Dâu Góa, Tôi Độc Thân Vẫn Tỏa Sáng

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Khi chồng tôi và chị dâu góa bỏ trốn cùng nhau sau bốn mươi năm kết hôn, họ gặp tai nạn giao thông.

Trước lúc hấp hối, anh ta nắm lấy tay tôi, trên mặt là vẻ không cam lòng:

“Lâm Vân, em phải chôn anh và Lý Cầm cùng một chỗ.”

“Kiếp sau, anh muốn làm chồng của cô ấy.”

Tôi khóc hỏi:

“Dư Kiến Quốc, anh thật sự yêu cô ấy đến vậy sao?”

Anh ta gật đầu, giọng yếu ớt trả lời:

“Yêu, tình yêu của anh dành cho cô ấy, biển cạn đá mòn, vững như bàn thạch.”

“Nếu có kiếp sau, anh chỉ muốn được bên cô ấy trọn đời trọn kiếp.”

Anh yêu chị dâu góa của mình.

Vậy những gì tôi đã hi sinh cả đời này, là cái gì?

Cảm giác bị phản bội khiến tôi toàn thân run rẩy.

Tôi lau khô nước mắt, cười lạnh đồng ý với anh ta:

“Dư Kiến Quốc, anh cứ yên tâm mà chết đi!”

“Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ cho hai người toại nguyện!”

1

Lần nữa mở mắt, chính là lúc Dư Kiến Quốc đưa chị dâu goá Lý Cầm về nhà.

Thấy tôi ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ, Dư Kiến Quốc mất kiên nhẫn, cao giọng quát:

“Lâm Vân, em bị điếc à?”

“Anh cả mất rồi, chị dâu một mình nuôi con đâu có dễ dàng, anh đón hai mẹ con họ về ở.”

“Em thu dọn lại phòng chính cho chị dâu và Nữu Nữu ở.”

“Còn nữa, chị dâu sức khoẻ không tốt, Nữu Nữu đang tuổi ăn tuổi lớn, mỗi ngày em phải đảm bảo cho mỗi người một quả trứng gà.”

Ở kiếp trước, tôi đã từ chối yêu cầu của Dư Kiến Quốc.

Bởi vì tôi biết, Lý Cầm vốn là bạn gái cũ của anh ta.

Chỉ vì một vụ tai nạn khiến anh cả bị thương nặng, nhà họ Dư vì muốn "xung hỉ" nên ép gả Lý Cầm cho anh cả.

Biết rõ mối quan hệ này, tôi sợ hai người họ tình cũ không dứt nên kiên quyết từ chối.

Khi đó, tôi đã nói với Dư Kiến Quốc:

“Chị dâu nuôi con một mình quả thật khó khăn, chúng ta có thể giúp chị ấy làm mùa.”

“Cũng có thể đưa phiếu gạo, phiếu vải cho chị ấy, để chị không phải lo toan gì.”

“Nhưng đón về nhà thì không ổn. Rồi chị ấy cũng sẽ tái giá.”

“Ở quê, người ta hay buôn chuyện, lời ra tiếng vào thì khó nghe lắm.”

Lý Cầm khóc òa lên, dắt con quay người bỏ đi.

“Nhà họ Dư không chứa nổi mẹ con tôi, chi bằng chết cho xong!”

Đúng lúc đó, có một con bò vàng trong đội sản xuất hoảng loạn chạy tới, đâm thẳng vào hai mẹ con.

Đứa trẻ chết tại chỗ.

Lý Cầm bị thương nặng.

Lãnh đạo đội sản xuất và xã đều đến, bàn bạc chuyện bồi thường.

Tôi làm việc ở hợp tác xã cung tiêu, quen biết rộng nên mặt dày cầu xin lãnh đạo xã bồi thường nhiều thêm một chút.

Cuối cùng, Lý Cầm nhận được một khoản tiền bồi thường lớn.

Sau khi chôn cất đứa trẻ, cô ta mang theo tiền rồi đi, từ đó không quay lại nữa.

Sau chuyện đó, tôi và Dư Kiến Quốc chiến tranh lạnh một thời gian.

Chẳng ai nói gì, nhưng trong lòng đều hiểu rõ.

Cái chết của cháu trai, sự ra đi của Lý Cầm — như cái gai cắm sâu trong tim cả hai.

Sau cải cách mở cửa, hợp tác xã giải thể.

Tôi thầu lại hợp tác xã, mở siêu thị.

Việc làm ăn càng ngày càng phát đạt, tiền kiếm càng lúc càng nhiều, Dư Kiến Quốc lại làm hòa với tôi.

Tôi luôn cảm thấy áy náy.

Luôn nghĩ rằng cái chết của cháu, sự ra đi của Lý Cầm có liên quan đến lời tôi đã nói hôm đó.

Vì thế, tôi đáp ứng mọi yêu cầu của Dư Kiến Quốc.

Lúc xe máy bắt đầu thịnh hành, tôi mua xe cho anh ta.

Lúc điện thoại di động loại “cục gạch” phổ biến, tôi cũng mua ngay cho anh ta một cái.

Khi ô tô bắt đầu trở thành phương tiện phổ thông, tôi là người đầu tiên tặng anh ta một chiếc.

Dư Kiến Quốc trở thành người đàn ông ăn mặc sành điệu nhất vùng.

Tôi nghĩ, tôi và anh ta có thể nắm tay đi đến cuối đời.

Chết rồi chôn chung, coi như trọn vẹn một đời.

Nào ngờ, đến sáu mươi tuổi, anh ta lại bỏ trốn cùng Lý Cầm.

Hôm đó, tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho anh ta, đã đặt sẵn khách sạn.

Anh ta mãi không đến.

Tôi gọi điện thì anh ta không bắt máy.

Sau đó, gửi cho tôi một tin nhắn:

“Lâm Vân, em là người phụ nữ vừa vô vị vừa vật chất. Bao năm kết hôn, sống với em anh thấy mệt mỏi.”

“Anh muốn ở bên Lý Cầm!”

“Bây giờ anh đưa cô ấy ra nước ngoài du lịch, về rồi sẽ ly hôn với em!”

Tôi tức đến tay run lẩy bẩy, toàn thân phát lạnh.

Anh ta muốn ở bên Lý Cầm, có thể nói thẳng với tôi, tôi không phải loại người níu kéo.

Đã là thế kỷ 21, xã hội đã cởi mở, ly hôn đâu phải chuyện xấu hổ gì.

Không nói với tôi một câu, lại làm chuyện đáng xấu hổ như bỏ trốn.

Sáu mươi tuổi rồi mà hành xử còn không bằng trẻ ba tuổi, bao nhiêu sách vở đã đọc, đều uổng phí cả.

Anh ta đi nước ngoài tận hưởng sung sướng, để lại tôi một mình đối mặt với ánh mắt dò xét của quan khách.

Thấy tôi mặt trắng bệch, mọi người hỏi có phải tôi thấy không khỏe.

Tôi cười đáp:

“Chắc hơi mệt, nghỉ một lát là ổn thôi.”

Để giữ thể diện cho Dư Kiến Quốc, tôi còn nói dối rằng anh ta bận việc, đến trễ một chút.

Vừa trấn tĩnh bản thân, tôi vừa nguyền rủa anh ta và tổ tiên mười tám đời nhà anh ta trong lòng.

Lúc này, điện thoại reo.

Cảnh sát giao thông gọi tới, báo rằng Dư Kiến Quốc gặp tai nạn giao thông.

2

“Lâm Vân, em bị ngốc hay bị điếc vậy?”

Dư Kiến Quốc hầm hầm đẩy tôi một cái.

“Anh đang nói chuyện với em, em không nghe thấy sao?”

Lý Cầm nhìn tôi, lại liếc sang Dư Kiến Quốc, bắt đầu rơi nước mắt.

“Kiến Quốc, Lâm Vân không muốn em đến, em đi vậy.”

“Vợ chồng hai người vì em mà nảy sinh khoảng cách, em sẽ day dứt lắm!”

Vừa nói, nước mắt vừa rơi lã chã.

“Tội cho Nữu Nữu của em, còn nhỏ mà đã mất cha, giờ đến cả một mái nhà cũng không có!”

Cháu trai Dư Kiến Quốc – Nữu Nữu – ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn tôi.

Nó như một con bê con, húc thẳng vào người tôi:

“Đây là nhà của cháu và chú cháu, chúng cháu đều họ Dư!”

“Cô là người ngoài!”

“Cô cút đi!”

Tôi kinh ngạc nhìn Lý Cầm.

Nếu không phải do cô ta dạy, tôi có chết cũng không tin một đứa trẻ lại nói ra những lời như vậy.

Trẻ con mấy tuổi thì biết mấy chuyện này?

Đang ngẩn người, Nữu Nữu lại húc thêm cú nữa.

Tôi không phòng bị, ngã ngồi xuống đất.

Cơn đau khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi đã trọng sinh rồi!

Tôi sống lại vào năm 1980!

Tất cả những gì xảy ra ở kiếp trước, như một thước phim tua nhanh lướt qua trước mắt tôi.

Tôi bật dậy như cá chép, đứng lên.

Giật lấy túi vải xanh trong tay Dư Kiến Quốc.

Rồi giật lấy chậu rửa mặt in chữ hỷ đỏ từ tay Lý Cầm.

Kéo tay Nữu Nữu lại.

Đối mặt với ba người họ, tôi cười toe toét:

“Nhanh nào, vào nhà đi!”

“Người một nhà mà khách sáo gì!”

“Đây vốn dĩ là nhà của mọi người mà!”

Tôi quá đỗi nhiệt tình, khiến Dư Kiến Quốc đơ người ra.

Lý Cầm căng thẳng thấy rõ.

Cô ta rụt cổ nép sau lưng Dư Kiến Quốc.

Chỉ có Nữu Nữu là vui mừng nhảy dựng lên.

Nó đá văng đôi dép vải hở ngón, trèo ngay lên giường đất lăn lộn chơi đùa.

Dư Kiến Quốc ngây người vài giây mới phản ứng lại.

Anh ta định đưa tay sờ trán tôi.

“Lâm Vân, em bị sốt à?”

Tay còn chưa chạm đến, bên kia Lý Cầm đã lên tiếng:

“Ôi chao, em trẹo chân rồi!”

“Kiến Quốc, mau đỡ em với!”

Dư Kiến Quốc lập tức bỏ tôi sang một bên, quay người đỡ lấy cô ta.

Tôi cười lạnh trong bụng.

Mấy chiêu giả vờ trắng trong như sen của Lý Cầm xưa giờ luôn có tác dụng với Dư Kiến Quốc.

Thấy tôi khẽ nhếch môi, tay anh ta đang đỡ Lý Cầm khựng lại một chút.

Giọng anh ta cũng dịu xuống:

“Lâm Vân, anh muốn để chị dâu và Nữu Nữu ở phòng chính.”

“Với lại, từ khi anh cả mất, sức khỏe chị ấy yếu, Nữu Nữu thì đang tuổi lớn. Em nấu cơm sáng, nhớ cho mỗi người một quả trứng gà.”

Tôi cắt lời anh ta:

“Nhà chỉ có một con gà già, hai ngày mới đẻ được một quả.”

“Chẳng lẽ em phải ngày nào cũng thò tay vô mông gà móc trứng ra chắc?”

Lý Cầm – xuất thân từ gia đình phú nông – đưa tay che miệng cười khẽ.

Cô ta giống hệt Dư Kiến Quốc, luôn chê tôi ăn nói quê mùa, thô kệch.

Tôi là phụ nữ nông thôn, học hết tiểu học, chẳng quen kiểu văn vẻ chữ nghĩa đó.

Còn Dư Kiến Quốc là giáo viên tiểu học.

Lý Cầm thì từng học đến cấp hai, xuất thân từ nhà phú nông.

Chỉ là sau này, nhà phú nông bị đấu tố, nhà họ Lý sa sút.

Nhà họ Dư thì nghèo đến nỗi chuột vào cũng khóc, nhưng lại được cái xuất thân là “bần cố nông”, nên rất được trọng dụng.

Lúc con cái các nhà tìm đối tượng kết hôn, ai cũng thích chọn người bần cố nông, còn ghét bỏ phú nông hay địa chủ.

Lý Cầm để ý Dư Kiến Quốc, còn chủ động theo đuổi, chính vì nhìn trúng thân phận bần cố nông và công việc thể diện của anh ta.

Dư Kiến Quốc thì là loại người trọng hình thức.

Anh ta mê mẩn dáng vẻ yếu ớt, yểu điệu như liễu rủ của Lý Cầm.

Hai người đều có chữ nghĩa, suốt ngày nói chuyện lý tưởng, thơ văn, mộng mơ.

Chàng có tình, thiếp có ý, hai người họ hợp nhau như keo sơn.

Tôi nhìn hai người họ, không khỏi cảm thán.

Bánh xe số mệnh đã cho tôi được sống lại, kiếp này, tôi nhất định phải tác hợp cho họ đến với nhau.

Cả một đời dài như vậy…

Tôi muốn xem thử, không có tôi, họ sẽ sống đời ấy ra sao.

Không có tôi chu cấp tiền bạc, Dư Kiến Quốc có thể ở nhà cao, đi xe xịn?

Không có tôi dùng quan hệ chạy vạy, anh ta có thể từ một giáo viên hợp đồng leo lên ghế hiệu trưởng?

Tôi thật sự rất muốn biết cái kết của hai kẻ bạc tình này.

Tôi cứ mải suy nghĩ, khiến Lý Cầm lại bắt đầu đa nghi.

Cô ta lập tức diễn vở “trắng trong thuần khiết” quen thuộc:

“Lâm Vân, em… em hối hận rồi phải không? Giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần em mở miệng, chị đi ngay!”

Tôi lập tức kéo tay cô ta, cười tươi ôm lấy vai:

“Chị dâu, chị không được đi!”

Chị đi rồi thì tôi còn xem được kịch hay gì nữa?

Tôi đẩy cô ta vào phòng chính, trải chăn màn giúp cô ta.

Rồi gấp gọn chăn nệm của mình ôm ra ngoài.

Dư Kiến Quốc hô lên:

“Lấy của anh luôn đi!”

Tôi đáp lớn:

“Anh ngủ với chị dâu luôn nhé!”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...