Quỷ Heo Trả Thù
Chương 5
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Trong sự bất lực của chính bản thân mình, khi không thể làm gì để cứu được em gái, con quỷ heo kia lại vang lên tiếng cười khàn khàn, rồi nói với tôi:
“Bây giờ, hãy nhìn em gái của ngươi bị chôn sống đi. Cũng sắp đến giờ đưa nó xuống đất rồi đấy!”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong nhà đồng loạt kéo nhau ra ngoài. Họ tiến đến chỗ quan tài của em gái tôi. Không khí tang thương phủ kín sân nhà, tiếng mõ, tiếng tụng kinh vang vọng. Vị sư thầy đứng bên quan tài không ngừng đọc kinh siêu độ, giọng ông đều đều như thôi miên. Một lúc sau, ông cất tiếng bảo gia đình tôi chuẩn bị đưa chị tôi đi an táng.
Chốc lát, chiếc quan tài cũng được những người đàn ông lực lưỡng nhấc lên, chuẩn bị đưa ra nghĩa trang. Tôi đứng bên cạnh, trong sự lo lắng tột cùng, cố gắng hét lớn, chạy theo đoàn người mà cầu xin:
“Không! Đừng mà! Đừng chôn sống em của tôi! Làm ơn, hãy dừng lại đi!”
Nhưng chẳng một ai nghe thấy tôi. Tiếng khóc của tôi lẫn vào tiếng tụng kinh và tiếng bước chân rộn ràng. Dù vậy, một tia hi vọng nhỏ nhoi lóe lên khi mấy người khiêng quan tài bỗng dừng lại. Họ nhận thấy chiếc quan tài nặng một cách bất thường. Một người trong số họ thở hổn hển, nói:
“Ở trong này chắc có gì đó... nặng lắm. Hay là mở ra xem thử đi? Chứ nặng như thế này, chúng tôi khiêng không nổi nữa!”
Lời nói ấy khiến trái tim tôi bừng lên hi vọng. Tôi đưa ánh mắt giận dữ nhìn con quỷ heo và nói:
“Mày đừng mơ g.i.ế.c được em gái tao! Nó sắp được cứu rồi!”
Con quỷ nhìn tôi, nở một nụ cười khinh miệt:
“Cứu à? Ngươi đang mơ mộng hão huyền thôi!”
Nói xong, nó đưa bàn tay đen sì, phát ra một luồng sức mạnh kỳ quái. Chỉ trong chớp mắt, chiếc quan tài bỗng nhẹ đi như thể chưa từng có gì bất thường bên trong. Những người khiêng quan tài ngỡ ngàng nhưng rồi cũng không để tâm thêm nữa.
Vị sư thầy bấy giờ lên tiếng:
“Nào, tiếp tục khiêng đi! Nếu mở quan tài ra xem giữa đường, linh hồn người c.h.ế.t sẽ không được siêu thoát, mà cả làng này sẽ gặp họa lớn đấy!”
Nghe ông ta nói vậy, mọi người liền đồng ý, không ai còn nghi ngờ điều gì nữa. Còn tôi, sự tức giận bốc lên nghẹn cả cổ họng. Trong đầu tôi gào thét:
“Lão sư thầy này là loại người gì vậy? Ma quỷ ngay trước mắt mà ông ta không nhận ra! Em gái tôi vẫn còn sống trong đó, vậy mà ông ta còn xúi mọi người tiếp tục... Ông ta chính là kẻ gián tiếp g.i.ế.c c.h.ế.t em tôi!”
Con quỷ heo lại cười, giọng nó rợn người:
“Đây chính là nghiệp báo của gia đình ngươi. Đừng mong ai có thể cứu được!”
Nước mắt trào ra, tôi vừa khóc vừa bước theo đoàn người đang khiêng chiếc quan tài. Con đường ra nghĩa trang dài dằng dặc, tiếng mõ và tiếng kinh hòa lẫn với tiếng gió lạnh. Chốc lát, họ đã đặt quan tài xuống bên một cái hố sâu đã đào sẵn. Một nhóm thanh niên bắt đầu xúc đất, chuẩn bị hạ quan tài.
Đúng lúc ấy, từ bên trong vang lên những tiếng đập thình thịch, mạnh mẽ đến mức ai cũng nghe rõ. Tôi mừng rỡ, trái tim như có tia sáng lóe lên. Nhưng niềm hi vọng nhanh chóng vụt tắt khi tôi nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Họ bàn tán:
“Này có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao quan tài lại bị đập mạnh như thế? Không phải người c.h.ế.t ở trong đó sao?”
“Đúng rồi! Không lẽ người c.h.ế.t sống lại? Nhưng mà người c.h.ế.t mất đầu thì làm sao mà sống lại được? Hay là ma quỷ?”
“Trời ơi! Nếu là ma quỷ thật thì chúng ta c.h.ế.t chắc rồi! Mọi người không nhớ cái đầu heo kia sao? Chắc chắn là do ma quỷ!”
Những lời bàn tán vang lên, sự hoảng loạn lan ra. Vị sư thầy cũng run rẩy, ông không còn giữ được vẻ điềm tĩnh. Ông ta ngập ngừng một lát rồi nói lớn:
“Mặc kệ! Nếu là ma quỷ thì chúng ta không ngăn được đâu. Giờ mau chôn quan tài này lại! Làm nhanh đi, để mọi thứ sớm được bình yên!”
Tôi nghe những lời ấy mà trái tim như bị ai bóp nghẹt. Nước mắt đầm đìa, sự đau đớn dâng trào thành căm hận. Tôi suy nghĩ: “Lão sư thầy này là kẻ g.i.ế.c người gián tiếp! Nếu ông ta biết chút gì về Phật pháp, nếu ông ta nhận ra tà ma, có lẽ em tôi đã được cứu. Nhưng giờ đây, ông ta lại biến mình thành kẻ đồng lõa với con quỷ. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, tôi chỉ muốn lao đến, g.i.ế.c c.h.ế.t ông ta để đòi lại mạng cho em gái.”
Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng. Tôi chỉ có thể đứng như tượng đá, nhìn họ từng xẻng đất nặng nề phủ xuống nắp quan tài. Chẳng mấy chốc, chiếc quan tài đã bị chôn vùi dưới lớp đất dày, rồi họ đắp đất cao, nện chặt lại.
Con quỷ heo phá lên cười man rợ, giọng nó vang vọng:
“Hahahaha! Em gái ngươi sắp tắt thở rồi! Nó sẽ c.h.ế.t trong đau đớn, ngay dưới chân ngươi! Ngươi muốn cứu nó sao? Thử xem nào! Nhìn thấy từng người thân trong gia đình c.h.ế.t dần mà chẳng thể làm gì, cảm giác đó thật tuyệt vời, đúng không?”
Tôi gào lên, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Nhưng con quỷ chỉ cười, rồi phất tay một cái. Cảnh vật mờ đi. Tôi choàng tỉnh, thấy mình vẫn bị nhốt trong phòng. Tôi hoảng loạn, điên cuồng mở cửa, lao ra ngoài, chạy thẳng về phía nghĩa trang. Từ nhà đến đó phải mất ít nhất mười phút. Nhưng trong quan tài kín mít, liệu em tôi có thể thở nổi trong mười phút không?
Tôi vừa chạy vừa cầu nguyện. Khi đến nơi, tôi hét lên, kêu gọi mọi người:
“Làm ơn! Đào mộ lên! Em gái tôi chưa chết! Con quỷ heo đã đẩy nó vào quan tài! Nó vẫn còn sống trong đó!”
Nhưng lời tôi chỉ khiến mọi người sững lại vài giây, rồi họ bật cười hoặc lắc đầu. Không ai tin tôi. Có người còn xua tay:
“Con điên rồi à? Đừng phá đám nữa! Về nhà đi!”
Tôi cắn răng, bất chấp tất cả, tự mình lao đến, dùng tay đào bới lớp đất. Móng tay bật máu, đất cát lấp kín quần áo. Nhưng chưa kịp đào sâu, đám thanh niên trong làng đã kéo tôi ra, giữ chặt, ép tôi trở về nhà. Tôi bị lôi đi trong tiếng khóc xé lòng.
Về đến nhà, cha tôi giận dữ, cơn thịnh nộ của ông như bùng nổ. Ông cầm roi đánh tôi không thương tiếc. Mẹ tôi cũng hốt hoảng chạy đi tìm em gái, nhưng chẳng thấy tung tích đâu.
Giờ đây, cha tôi mới bắt đầu hoang mang. Ông không biết rốt cuộc em gái tôi đã ở đâu. Còn tôi, trên người đầy những vết roi, đau đớn đến mức không thể cử động.
Giữa hơi thở đứt quãng, tôi cất tiếng nói với cha:
“Cha những gì con nói đều là thật... Con quỷ heo đó đã hiện hồn về, nó nói muốn g.i.ế.c cả nhà ta... Em gái đã bị chôn sống rồi... Con không biết người tiếp theo nó g.i.ế.c sẽ là ai nữa...”
Nhưng lời tôi chỉ khiến cha tôi nổi giận hơn. Ông lại tát mạnh vào mặt tôi, quát lớn:
“Mày đừng ăn nói hàm hồ nữa! Tao nghĩ con bé bỏ nhà đi theo trai rồi! Mai nó sẽ về thôi, rồi tao sẽ dạy nó một bài học! Đúng là tức c.h.ế.t đi được!”
Tôi biết, dù có nói thế nào, cha cũng không tin. Tôi im lặng, buông xuôi. Sau trận đòn như muốn đoạt mạng, cha tôi cuối cùng cũng bỏ đi, để lại tôi nằm bẹp trên sàn. Cơ thể đau đớn tột cùng, còn trái tim thì như tan nát.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰