Quỷ Heo Trả Thù
Chương 12
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Thời gian cũng đã bắt đầu trôi qua. Sau câu nói của đứa con trai cả, mọi người cũng đã cho bà nghỉ ngơi. Sau khi khỏe lại, bà quyết định xuất viện trở về nhà cùng với gia đình...
Lúc từ bệnh viện trở về nhà, thì giờ đây cũng đã nhìn thấy bên đường có một con heo rất lớn, nó ngay lập tức chạy đến trước đầu xe, ngăn cản chiếc xe chạy. Điều này khiến cha của tôi vô cùng hoang mang, thậm chí gia đình cũng dừng chiếc xe lại khi đ.â.m vào nó...
Trong khi con heo ngay lập tức bị văng ra xa, chốc lát m.á.u chảy khắp nơi. Trong sự hoảng loạn của gia đình, ngay lập tức cha tôi bước xuống mà nói: “Trời, rốt cuộc con heo này chui từ đâu ra vậy? Và ai lại không đi quản lý con heo của mình chứ? Để người khác tông như thế lỡ như họ gặp tai nạn gì thì sao?”
Ông bấy giờ đi xuống để tìm kiếm ai là chủ nhân của con heo, thứ nhất là xin lỗi họ, thứ hai là nói về việc họ đã sai trái khi thả con heo ra đường...
Nhưng tìm mãi mà cũng chẳng thấy ai cả, trong khi con heo thì cũng đã đứng dậy, ngay lập tức tiếng kêu éc éc của nó vang lên, khiến cho gia đình của chúng tôi càng hoảng loạn.
Cha tôi bấy giờ kinh ngạc nói: “Gì, tung nó cỡ đó rồi mà vẫn chưa c.h.ế.t sao? Hazz, con heo này đúng là mạng lớn thật...”
Ông giờ đây định đi, thì bỗng nhiên có một cơn gió thổi đến, ngay lập tức đã khiến cho chiếc xe đóng sầm cửa, trong khi cha tôi cố gắng mở cửa khi đến nơi nhưng không được, thậm chí chúng tôi mở cửa để xuống cũng y chang vậy...
Bấy giờ con heo kia bỗng nhiên phát điên, nó ngay lập tức lao đến chỗ cha tôi cùng với tiếng gầm kêu đầy ghê rợn. Lúc này chúng tôi có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của nó cùng những cái răng sắc nhọn dài. Ngay lập tức cha tôi đã xua đuổi nó: “Này, mày định làm gì vậy, con heo kia? Mau cút đi! Không tao sẽ mang mày về nhà làm thịt đó!”
Nhưng dường như nó không sợ sự xua đuổi của cha tôi, ngay lập tức nó hút vào chân của cha tôi, khiến cho cái răng của nó đ.â.m vào chân ông. Bấy giờ ông dùng chân cố gắng đạp con heo khiến nó bay sang một bên...
Nhưng nó lại tiếp tục đứng dậy và chạy đến chỗ ông một lần nữa. Chốc lát nó đã gặm lấy áo của ông từ phía sau lưng, sau đó lôi ông ngã xuống dưới mặt đất. Điều này khiến ông vô cùng hoang mang, trong khi gia đình của chúng tôi cũng la hét:
“Này, mày định làm gì vậy hả, con heo kia? Hãy mau thả tao ra!”
Trong sự la hét của cha cùng với gia đình, con heo đó vẫn không rời đi; lúc này nó đã tiến đến chỗ cái chân cha tôi mà bắt đầu gặm. Ngay lập tức ông la lên trong sự đau đớn, m.á.u từ ngón chân bắt đầu chảy ra thậm chí lực cắn mạnh quá khiến cho một chân đã mất đi...
Giờ đây trong xe là những tiếng la hét đầy sợ hãi: “Không chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tại sao con heo đó lại cắn người? Không lẽ nó muốn trả thù gia đình chúng ta hay gì?”
“Phải, hay con heo đó bị mắc bệnh gì mà phát điên chứ? Và chúng ta phải làm gì đây?”
“Đúng, với lại cánh cửa này cũng không mở được, thì làm sao xuống đó mà cứu cha đây? Bây giờ chúng ta phải làm gì chứ?”
Chúng tôi không ngừng bàn tán xôn xao với nhau về những chuyện kỳ lạ đang diễn ra, trong khi cha của tôi cố gắng bò đi, còn nó vẫn tiếp tục cắn vào chân cha tôi như muốn ăn hết đôi bàn chân đó...
Bấy giờ cậu con trai bắt đầu đập cửa liên hồi, sau một lát, bởi vì những cú đập quá mạnh, nên đã khiến cho tay nắm cửa lung lay. Lúc này anh đẩy mạnh một cái nữa, khiến cho cánh cửa bắt đầu bung ra. Điều này khiến anh cảm thấy rất vui, ngay lập tức đã chạy xuống dưới xe...
Anh lúc này nhìn xung quanh tìm kiếm cái gì đó để có thể chống lại con heo này, nếu tiếp tục như thế thì cha anh sẽ c.h.ế.t mất. Và giờ anh nhìn thấy một viên đá to, ngay lập tức đã dùng viên đá đó lao đến chỗ con heo, không ngừng đập vào đầu nó liên hồi. Nó la lên trong sự đau đớn của chính mình...
Sau những cú đập đó, m.á.u văng tung tóe, thậm chí não của nó cũng nát tan, vương vãi khắp nơi. Giờ đây cậu thở dài nói, khi nó đã ngã gục xuống dưới mặt đất: “Hazz, may mắn là đã g.i.ế.c c.h.ế.t được nó. Nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Bây giờ mình đưa cha vào bệnh viện thôi, để có thể điều trị cho ông ấy; nếu không thì ông ấy sẽ c.h.ế.t mất!”
Thế là cậu bắt đầu dìu cha mình lên xe, sau đó chở ông đi đến bệnh viện ngay lập tức cậu nói với bác sĩ và đưa ông vào phòng cấp cứu...
Còn mọi người thì đứng bên ngoài với sự lo lắng, trong khi mẹ của cậu lên tiếng nói: “Bây giờ các con đã tin chưa? Mẹ cũng đã gặp một con heo tương tự như vậy ở trong nhà trước đây. Và bây giờ cha của con cũng như thế, không lẽ đang có một con quỷ heo nào đó muốn trả thù gia đình chúng ta?”
Nghe những lời mê tín dị đoan của mẹ, bọn họ lại không tin và đáp: “Mẹ con nghĩ chắc là sự trùng hợp nào đó thôi, chứ không có chuyện quỷ heo gì đâu. Thời này rồi mà còn mê tín gì nữa. Không biết con heo đó có bệnh gì không mà phát điên như vậy chứ?”
Nghe những lời tôi nói, mẹ không đồng ý mà vẫn tiếp tục tranh cãi với con mình về những gì bà đã trải qua và khẳng định rằng quỷ heo là có thật. Nhưng những đứa con của bà lại chẳng tin điều này, thậm chí bọn họ còn phớt lờ bà, mặc kệ cho bà cố gắng giải thích hết sức có thể. Kết quả cũng chỉ bằng không, khi chẳng ai chịu tin những lời bà cả...
(Đã hết truyện)
Người Đến Sau (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Chương 1
Sau khi kết hôn với thiếu tướng trẻ nhất trong quân khu, tôi đã quen với sự lạnh lùng xa cách và ít nói của anh ấy.
Ba năm sau cưới, anh ấy nói chuyện với tôi lúc nào cũng dùng kính ngữ, quần áo lúc nào cũng là đồ chỉnh tề, ngay cả trong chuyện đó cũng cứng nhắc, ngây ngô chỉ có đúng một tư thế.
Cho đến khi tôi lỡ đăng ký cho anh ấy một cuộc đua xe.
Người đàn ông ấy lập tức thay đổi hình tượng trầm ổn nghiêm nghị thường ngày, ép cua, drift, thiêu đốt cả sân.
Ba năm rồi, tôi chưa từng biết anh ấy biết lái xe đua.
Tôi kinh ngạc vô cùng, thuận tay đăng tấm ảnh anh ấy giành quán quân lên mạng xã hội.
Không ngờ, ngủ dậy xong, phần bình luận của tôi bị spam bằng cùng một tấm ảnh.
Trong ảnh, Tiết Tranh mặc đồ đua xe, ôm một cô gái mặc váy trắng trong lòng, cùng đứng trên bục nhận giải hò reo.
Bình luận hot nhất là: “Nếu không phải cô gái này hy sinh rồi, tôi còn tưởng hai người là một người đó chị, hai người kể cả nốt ruồi cũng giống hệt.”
……
Tôi ngẩn người nhìn nốt ruồi lệ ở đuôi mắt cô gái đó.
Người ta nói ai có nốt ruồi lệ, cuộc đời lắm truân chuyên.
Từng vô số lần tôi định đi tẩy nó, đều bị Tiết Tranh ngăn lại.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi mơ hồ hiểu được lý do.
Theo chỉ dẫn của cư dân mạng, tôi tìm được Weibo của cô gái ấy.
Ấn vào, phát hiện đó là một tài khoản đã ngừng hoạt động từ lâu.
Bài ghim đầu tiên, là một cáo phó ngắn ngủi.
“Đồng chí Thẩm Tri Ý, ngày 12 tháng 8 năm 2022 hi sinh khi làm nhiệm vụ, hưởng dương 22 tuổi.”
Ngón tay tôi lạnh buốt, tiếp tục kéo xuống.
Bài thứ hai, là một đoạn video độ phân giải không cao.
Khoảnh khắc ấn mở, tiếng ồn ào của trường đua xe xuyên thẳng qua màn hình.
Tiết Tranh còn trẻ trong bộ đồ đua đứng ở vị trí cao nhất trên bục vinh quang, anh đột nhiên quay người, kéo cô gái mặc váy trắng bên cạnh vào lòng.
Trong mưa giấy vàng rợp trời và tiếng hò reo chấn động tai, anh cúi đầu hôn cô thật sâu.
Video dừng ở đó.
Khung hình cuối cùng, là nụ cười ngang tàng nơi đuôi mắt khóe mày của anh khi mở mắt nhìn vào ống kính.
Tôi sững sờ nhìn màn hình, tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Người đàn ông luôn nghiêm khắc trong quân khu, lạnh mặt ít nói ấy, hóa ra từng có một mặt điên cuồng nhiệt liệt như vậy.
Theo cô gái tên Thẩm Tri Ý ấy mà chết đi, dường như không chỉ là rung động tuổi trẻ của anh, mà còn là toàn bộ hơi ấm của anh.
Tôi ngồi trên sofa, lướt hết Weibo của Thẩm Tri Ý.
Càng xem, dây leo trong lồng ngực càng siết chặt.
Cho đến khi trời chạng vạng, Tiết Tranh kết thúc huấn luyện, thấy tôi ngồi thẫn thờ trên sofa thì nhíu mày.
“Sao không bật đèn?”
Anh vươn tay bật công tắc, ánh đèn sáng chói làm mắt tôi đau nhói.
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, môi mấp máy, nhưng không biết phải mở đầu thế nào.
Hỏi gì?
Hỏi anh có xem tôi là thế thân không?
Trong thoáng chốc, anh đặt túi trên tay xuống, nói: “Anh mua pudding em thích ăn.”
Pudding, lại là pudding.
Tôi đã nói với Tiết Tranh rất nhiều lần, tôi thích ăn bánh tart trứng, nhưng lần nào anh cũng chỉ mua pudding.
Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc của tôi sụp đổ hoàn toàn.
Tôi lao tới, ném hộp pudding vào thùng rác, gào lên với anh bằng sự tuyệt vọng:
“Tôi nói rồi là tôi không thích pudding, tôi cũng không thích mặc váy trắng, càng không thích giữ cái nốt ruồi ở khóe mắt này!”
Sự mất kiểm soát đột ngột của tôi khiến anh đứng ngây ra.
Tiết Tranh nhìn pudding vỡ rồi lại nhìn tôi, bực bội xoa mi tâm, giọng mang phong thái quân nhân trầm ổn:
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰