Quỷ Heo Trả Thù
Chương 10
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Lúc tôi nghĩ rằng mình sắp chết, thì từ đằng xa, có ba người bất ngờ xuất hiện. Bóng họ in dài trên nền đất, thần thái uy nghiêm, đôi mắt sáng như lửa. Bọn họ tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào con quỷ heo với ánh mắt lạnh lẽo khiến không gian như đông cứng lại.
Một giọng nói trầm vang lên, dứt khoát:
“Con quỷ kia! Nghiệp chướng của ngươi đã quá sâu nặng, g.i.ế.c chóc quá nhiều. Hôm nay chính là ngày ngươi phải trả giá!”
Ngay lập tức, người đàn ông ấy vận khí, từ bàn tay ông tỏa ra một luồng sáng vàng rực, tạo thành một kết giới bảo vệ quanh người tôi. Một sợi dây kết ấn bằng ánh sáng xuất hiện, quấn lấy người tôi và kéo tôi ra khỏi chỗ con quỷ.
Con quỷ heo khựng lại một chút, rồi bật cười dữ tợn. Nó nhìn ba người họ bằng ánh mắt đỏ ngầu, giọng gầm gừ:
“Không ngờ ngươi lại gọi thêm người tới để đối phó với ta. Nhưng hôm nay, dù có bao nhiêu thầy tu đi chăng nữa, ta cũng sẽ g.i.ế.c sạch tất cả!”
Ngay sau đó, cơ thể nó run lên, tách ra làm ba con heo tinh to lớn giống hệt nhau. Ba con quỷ đồng loạt lao đến, tung đòn tấn công dồn dập về phía ba vị sư. Lưỡi d.a.o đen, móng vuốt và hắc khí từ chúng bao trùm khắp không gian, khiến đất đá rung chuyển.
Ba nhà sư vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Họ di chuyển uyển chuyển, né tránh những đòn tấn công và phản công chính xác. Những luồng ánh sáng vàng từ chú pháp và kiếm pháp mà họ thi triển c.h.é.m xuyên qua những làn hắc khí, làm chúng tan biến. Trong khoảnh khắc, một vị sư nhanh như chớp ném ra một tấm lưới pháp lực, ánh sáng từ lưới tỏa rực cả một góc trời. Chiếc lưới lập tức phủ xuống, trói chặt lấy ba con quỷ.
Tiếng tụng chú vang lên đồng thanh:
“Ác nghiệp phải trả! Thú hình không thể thoát khỏi luật nhân quả!”
Con quỷ heo rít gào, vùng vẫy trong chiếc lưới, nhưng ánh sáng vàng càng lúc càng siết chặt. Một trong ba nhà sư rút ra thanh kiếm pháp từ sau lưng, mũi kiếm sáng lóa, nhắm thẳng tim con quỷ mà đ.â.m xuyên. Hai nhà sư còn lại cũng đồng loạt vung kiếm, những đòn chí mạng hạ xuống. Con quỷ gầm lên tiếng thét ghê rợn vang dội cả không gian, thân hình nó co giật dữ dội, rồi hóa thành làn khói đen đặc quánh, tỏa ra mùi tanh nồng, và tan biến không để lại dấu vết.
Sự im lặng bao trùm. Chỉ còn lại tiếng gió nhẹ lùa qua tán cây. Một vị sư quay sang nhìn tôi, ánh mắt hiền từ:
“Cuối cùng, nghiệp súc ấy cũng đã bị diệt. Gia đình con, nghiệp chướng của họ cũng đã kết thúc. Nhưng nếu con muốn rửa sạch nghiệp của chính mình, và giúp cha mẹ được siêu thoát hoàn toàn, con nên vào chùa tu tập. Chỉ có con đường đó mới giải được oán hận này.”
Nghe những lời ấy, tôi lặng người. Trong lòng, nỗi cô đơn và mất mát lại ùa về. Giờ đây, tôi chẳng còn ai để nương tựa. Tôi gật đầu, nước mắt rơi xuống. Có lẽ số mệnh giữ tôi lại trên đời này chính là để trả nợ và giải nghiệp cho gia đình mình.
Thế là từ đó, tôi vào chùa. Tôi tập ăn chay, giữ giới, niệm Phật và học giáo lý. Mỗi ngày trôi qua, tôi chuyên tâm hơn vào việc tụng kinh, thiền định. Tâm hồn tôi dần được tĩnh lại, dẫu trong lòng vẫn còn vết thương quá khứ.
Cho đến một đêm, khi tôi đang ngủ, một giấc mơ kỳ lạ xuất hiện. Trong ánh sáng vàng dịu, gia đình tôi hiện ra. Cha, mẹ, chị và em gái tôi, tất cả đều đứng trước mặt tôi, cơ thể họ tỏa ra hào quang ấm áp. Mẹ tôi mỉm cười hiền hậu, nói:
“Con trai, cảm ơn con. Nhờ công đức của con mà bọn ta đã được siêu thoát. Nếu không, bọn ta đã phải xuống địa ngục, chịu những hình phạt tàn khốc. Giờ đây, chúng ta có thể đầu thai rồi. Tất cả, đều nhờ con.”
Em gái tôi bước tới, giọng nhỏ nhẹ:
“Anh ba, không ai trong nhà trách anh cả. Chúng em chưa từng căm hận anh vì không cứu được mọi người. Anh đừng sống trong day dứt nữa. Hãy sống một cuộc đời bình yên, được không?”
Tôi nghe những lời này mà nước mắt trào ra. Suốt nhiều năm, tôi sống trong sự ân hận, dằn vặt bản thân mỗi đêm. Nhưng lúc này, khi nghe em gái nói vậy, trái tim tôi như được gỡ bỏ xiềng xích.
Cha tôi cũng bước đến, ánh mắt đầy yêu thương:
“Con trai, cha xin lỗi vì đã không tin con, vì sự nóng nảy của cha mà gia đình ta tan nát như vậy. Nếu có kiếp sau, cha vẫn muốn làm cha của con. Khi ấy, gia đình chúng ta sẽ không chia lìa. Cha sẽ không sát sinh nữa. Mọi chuyện, sẽ không bao giờ tái diễn.”
Nghe đến đây, tôi òa khóc, không kìm được. Chị gái tôi cười nhẹ, giọng an ủi:
“Đừng khóc nữa em. Nếu em khóc, gia đình mình sẽ không yên lòng mà ra đi được đâu.”
Tôi lau nước mắt, cố mỉm cười. Nhìn cả gia đình lần cuối, tôi khắc sâu hình ảnh họ vào trái tim. Họ vẫy tay chào tạm biệt tôi, rồi dần tan thành những tia sáng vàng, bay về phía bầu trời đêm. Tôi đứng nhìn theo, lòng nhẹ nhõm chưa từng có. Gia đình tôi, cuối cùng đã được bình yên.
Sau nhiều năm chuyên tâm tu luyện, tôi trở thành một vị sư thực thụ. Tôi đi khắp nơi, giúp đỡ mọi người, truyền dạy đạo lý và gieo hạt từ bi. Tôi viết lại câu chuyện của mình, không phải để tìm sự thương hại, mà để cảnh tỉnh mọi người. Câu chuyện này là một minh chứng sống rằng nhân quả là có thật. Tạo nghiệp bao nhiêu, sớm muộn cũng phải trả giá bấy nhiêu.
Tôi mong rằng không ai sẽ đi vào vết xe đổ như gia đình tôi. Đừng g.i.ế.c hại những sinh linh vô tội, bởi chúng cũng có cảm xúc, có linh hồn, không khác gì con người. Đừng để m.á.u và nước mắt biến thành nghiệp chướng, rồi đeo bám kiếp này sang kiếp khác.
Câu chuyện tôi kể, nhiều phần dựa trên sự thật. Tôi chính là nhân vật chính trong câu chuyện này. Gia đình tôi từng làm nghề mổ heo, và cái nghiệp ấy đã gieo những đau khổ không thể xóa nhòa. Dù câu chuyện tôi viết ra có phần kinh dị, rùng rợn, nhưng nó chính là sự phản ánh của một nghiệp báo nặng nề.
Cha tôi là một người nóng nảy, cộc cằn. Ông không tin ai trong nhà, và thường trút giận lên mẹ con tôi. Tất cả bắt đầu khi ông bước vào nghề g.i.ế.c mổ. Dù sau này ông bỏ nghề vài năm, rồi lại quay lại nghề, nhưng tính cách ấy vẫn không thay đổi nhiều. Tôi hiểu rằng đây chính là quả báo từ những sinh mạng mà ông đã giết.
Chính vì vậy, tôi đã bỏ nhà đi tu sau khi cãi vã, và rồi muốn tìm con đường giải thoát. Nhưng duyên chưa đủ, tôi đã rời chùa mà chỉ đến làm công quả. Dẫu vậy, ký ức về những cảnh cha tôi g.i.ế.c heo vẫn ám ảnh tôi, thôi thúc tôi viết ra câu chuyện này. Tôi muốn nhắc nhở mọi người: sát sinh sẽ mang đến nghiệp báo. Hãy trân trọng mạng sống, dù là của con vật nhỏ bé nhất, bởi tất cả đều có linh tính.
Giờ đây câu chuyện của tôi đã khép lại. Tôi chỉ mong những ai đọc nó sẽ hiểu và ủng hộ tôi trên con đường truyền bá nhân quả. Mong rằng, không ai phải lặp lại nỗi đau mà gia đình tôi đã trải qua.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰