Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Quả Báo Cho Sự Tham Lam

Chương 11



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Sau khi bị khai trừ, Trình Nghiêm đột nhiên đề xuất chuyện đi du học.

Bố mẹ chồng lập tức gật đầu lia lịa, còn hào phóng chi ra mấy chục vạn để hỗ trợ.

Nghe đến đây, tôi không khỏi bật cười.

Bọn họ lấy đâu ra ngần ấy tiền? Chỉ riêng chi phí làm đẹp của mẹ chồng đã lên đến con số cả trăm triệu, chưa kể những món đồ xa xỉ khác.

Quả nhiên, đợi đến khi Trình Nghiêm chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, anh ta mới phát hiện toàn bộ số tiền đó thực chất là một khoản vay đứng tên anh ta.

Bố mẹ chồng nói rằng đây là cách để “rèn luyện ý chí” cho con trai, rằng thanh niên phương Tây hầu hết đều vừa học vừa làm.

Trình Nghiêm cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ, một trận cãi vã long trời lở đất đã diễn ra trong gia đình họ.

Còn tôi, tôi đã thắng kiện và lấy lại được căn nhà.

Ngày nhận lại nhà, tôi gọi thợ đến, trước mặt bố mẹ chồng dọn đi sạch sẽ mọi thứ có thể mang theo.

 

“Còn mấy món nội thất ám đầy mùi vị ngoại lai này, tôi tặng lại hết cho các người đấy, tôi không thèm!”

Bố mẹ chồng nhìn tôi với ánh mắt uất hận, đen kịt.

“Đồ sao chổi! Chính mày đã khiến cái nhà này tan nát! Lẽ ra ngay từ đầu không nên để mày bước chân vào cửa!”

Mẹ chồng vẫn chua ngoa như mọi khi, bố chồng cũng không kém cạnh.

“Rồi mày sẽ phải hối hận thôi, mất đi một người tốt như Trình Nghiêm nhà tao!”

Tôi còn chưa kịp đáp lời, đã có một giọng nói khác chen vào:

“Xì! Trình Nghiêm thì có cái quái gì mà tốt?” – là ông Cát chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ.

Ngay sau đó, dì Lý cũng có mặt.

“Ôi chao, hôm nay đúng là ngày đáng ăn mừng! Cuối cùng cũng tống khứ được hai cái của nợ này đi!”

Ông Cát cười khúc khích:

“Chứ sao, tôi còn phải đặc biệt đến đây để chứng kiến cơ mà.”

Tôi nhìn căn nhà đã gần như trống không, khẽ buông lời giễu cợt:

“Ồ, không biết hai bác đã tìm được chỗ ở mới chưa? Chắc không đến nỗi phải ra đường ngủ đấy chứ?”

Mẹ chồng vênh mặt lên:

“Trình Nghiêm nhà tôi đã tìm sẵn một căn nhà lớn cho chúng tôi rồi! Không cần cô phải lo!”

Nghe vậy, tôi chỉ muốn phá lên cười – đúng là mặt dày đến vô đối!

Và rồi, trong tiếng cười châm biếm của ông Cát và dì Lý, hai ông bà già lủi thủi kéo nhau rời đi.

Sau đó, tôi bán căn nhà, trở về thành phố cũ của mình, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Tin tức cuối cùng tôi nghe về họ là qua mấy tấm ảnh dì Lý gửi.

Trình Nghiêm vì gánh khoản nợ khổng lồ, đã bị dồn đến đường cùng và nhảy lầu tự vẫn.

Cấp cứu không kịp, anh ta đã chết.

Bố mẹ chồng vì cú sốc quá lớn mà hóa điên, ngày ngày lảng vảng trước cổng khu chung cư cũ, gào thét dọa nạt người qua lại.

Cảnh sát đến cũng không thể giải quyết được.

Tôi tắt điện thoại, nước mắt bất giác lăn dài trên má.

Cuối cùng, họ đã nếm trải đủ mọi đắng cay và tuyệt vọng.

 

Tất cả đều là quả báo mà họ tự chuốc lấy!

Tôi bước đến bên cha mẹ đang bận rộn trong bếp, cảm giác bình yên, ấm áp quen thuộc khiến tim tôi run lên – khung cảnh này, tôi đã phải đánh đổi bằng cả sinh mệnh mới có được.

Kiếp trước, khi họ hay tin tôi chết thảm nơi đất khách, họ đã phải tuyệt vọng đến nhường nào?

“Mẹ, ba… Có hai người ở đây, thật tốt quá.”

Tôi lí nhí nói, giọng nói vừa có chút trẻ con, vừa chan chứa xúc động.

“Con bé này, nói nhảm gì đấy, mau lại đây phụ mẹ một tay!” – mẹ tôi cười hiền, nhìn tôi trìu mến.

“Dạ, con tới liền đây!”

HẾT

(Đã hết truyện)

Mẹ Tôi – Kẻ Đồng Lõa (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Vả Mặt, Trả Thù, Nữ Cường, Gia Đình,

Lúc một giờ sáng, tôi ký được một dự án trị giá hàng chục triệu.

Sếp lập tức tuyên bố, tháng sau sẽ thăng chức cho tôi, để tôi trở thành đối tác trẻ nhất công ty.

Hôm sau, tôi phấn khởi đến công ty, nhưng phát hiện trước cửa đã bị niêm phong.

Nhân viên thuế vụ, phòng cháy chữa cháy, và lao động ra vào tấp nập.

Công ty phá sản rồi!

Tất cả đồng nghiệp đều nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù.

Sếp ném thẳng một bức thư tố cáo vào mặt tôi, sắc mặt u ám:

“Địa chỉ IP người gửi, là từ nhà cô.”

“Lâm Hi, cô giỏi lắm!”

Trong bức thư đó, liệt kê chi tiết các “bằng chứng” công ty trốn thuế, bóc lột nhân viên.

Thậm chí còn bịa ra cả chuyện sếp quấy rối tôi.

Cuối thư ký tên: “Tôi là mẹ của Lâm Hi, tôi không thể trơ mắt nhìn con gái mình bị tư bản chèn ép!”

Tôi hoá đá ngay tại chỗ.

Mẹ tôi gọi đến, giọng đầy tự hào và hãnh diện:

“Con gái yêu, bất ngờ không?”

“Mẹ làm thế là vì muốn tốt cho con, phụ nữ gì mà phải làm việc vất vả thế chứ!”

Bất ngờ?

Mẹ nó chứ, đây là đoạt mạng thì có!

1

Công ty sụp đổ.

Chỉ trong một đêm.

Ba năm tâm huyết của tôi, bát cơm của toàn bộ đồng nghiệp, tất cả đều tan thành mây khói.

Tôi bị cả ngành đưa vào danh sách đen.

Cái tên “Lâm Hi” trở thành đồng nghĩa với “vô ơn phản chủ”.

Ánh mắt của sếp Giang Thần nhìn tôi, từ tức giận ban đầu chuyển thành thất vọng lạnh lùng.

Anh ấy không nói thêm với tôi một lời nào.

Hôm giải tán nhân viên, tôi thấy Chu Thiến ở bên cạnh anh.

Cô ấy mắt đỏ hoe, tay bưng một ly nước nóng:

“Giám đốc Giang, anh đừng quá đau lòng.”

“Mọi chuyện đã xảy ra rồi, anh phải giữ gìn sức khỏe.”

“Lâm Hi cô ấy… có lẽ chỉ là nhất thời hồ đồ.”

“Cô ấy… có thể là yêu không được, nên sinh hận thôi.”

Giang Thần mệt mỏi xua tay, nhận lấy ly nước:

“Đừng nói nữa.”

Anh ấy không nhìn tôi lấy một cái, cùng Chu Thiến rời đi.

Khoảnh khắc đó, Chu Thiến ngoái đầu lại, dành cho tôi một nụ cười khinh bỉ xen lẫn đắc ý.

Tôi như con rối bị rút sạch xương sống, đứng trơ trọi giữa công ty trống rỗng hoang tàn.

Xung quanh là ánh mắt chỉ trỏ và lời xì xào bàn tán.

“Chính là cô ta, khiến chúng ta đều thất nghiệp.”

“Đúng là đồ vong ân bội nghĩa, Giám đốc Giang đối xử với cô ta tốt như vậy…”

“Nghe nói cô ta là vì yêu không được, nên trả thù sếp đấy?”

“Loại đàn bà tâm địa rắn rết như thế, ai dám lấy chứ.”

Tôi mất hết tất cả, chỉ còn cách quay về nhà.

Đón chào tôi là gương mặt đầy tự hào của mẹ tôi.

“Con gái à, thấy chưa, mẹ nói đúng chứ?”

“Cái công ty rách nát đó, ở lại làm gì?”

“Giờ thì tốt rồi, con không cần đi làm nữa, mẹ nuôi con.”

Bà tịch thu điện thoại và máy tính của tôi, nói sợ tôi bị người xấu bên ngoài dụ dỗ.

Mỗi ngày đều nhồi nhét cho tôi cái lý thuyết méo mó của bà.

“Đàn ông bên ngoài đều đầy mưu mô lừa gạt.”

“Phụ nữ thì cần gì sự nghiệp, lấy được chồng tốt mới là chuyện chính đáng.”

“Nhìn con đi, ra ngoài mấy năm mà cái đầu loạn hết rồi.”

Tôi như con chim bị nhốt trong lồng, mỗi ngày đều nghe những lời khiến người ta ngột ngạt.

Tôi đã thử phản kháng, đã từng tranh cãi.

“Mẹ! Mẹ đã hủy hoại cuộc đời con! Mẹ có biết không!”

Bà chỉ ôm tôi khóc nức nở.

“Hi Hi, mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con mà! Sao con lại nghĩ xấu về mẹ như vậy?”

“Là mẹ sai, mẹ không nên cho con đi học đại học, không nên để con lên thành phố.”

“Nếu con ở nhà, đã chẳng gặp phải những kẻ xấu đó!”

Nước mắt và lý lẽ của bà như một tấm lưới không kẽ hở, siết chặt lấy tôi.

Tôi bắt đầu mất ngủ, thức trắng đêm nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Tôi đi xin việc.

Nộp hàng trăm bộ hồ sơ, chỉ có vài nơi lác đác gọi phỏng vấn.

Nhưng cứ mỗi lần nhà tuyển dụng nghe thấy tên tôi, sắc mặt liền thay đổi ngay lập tức.



Bình luận

Loading...