Phiên Dịch Viên Đặc Biệt
Chương 8
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Thẩm Trì không trả lời hắn.
Nhưng trong tai nghe của tôi lại vang lên một tiếng chim hót nhẹ nhàng.
Là tiếng của con chim yến đang đậu ngoài cửa sổ.
【Tên xấu xa này bị bắt rồi! Tuyệt quá! Hắn làm phong thủy trên nóc công ty tệ quá chừng luôn!】
Tôi bật cười.
Chu Văn Bác à, anh không có nội gián.
Anh chỉ thua bởi những sinh linh nhỏ bé mà anh cả đời chưa từng thèm liếc mắt nhìn — nhưng lại chính là những sinh vật vĩ đại và đáng gờm nhất trong thành phố này.
14.
Tổ chức gián điệp “Hải Xà” bị xóa sổ hoàn toàn.
Vụ án này trở thành chiến công lớn nhất trong năm của Cục An ninh Quốc gia.
Còn tôi, với vai trò là kiến trúc sư và hạt nhân thực thi kế hoạch “Thiên La Địa Võng”, vinh dự nhận Huân chương hạng nhất cá nhân.
Trong buổi lễ trao thưởng, tôi mặc bộ quân phục mới tinh, đứng dưới ánh đèn rực rỡ, nhận lấy tấm huy chương nặng trĩu từ tay một lãnh đạo tóc bạc.
Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang dội.
Tôi nhìn thấy các đồng nghiệp của mình — tất cả đều đang hò reo cổ vũ cho tôi.
Ánh mắt tôi vượt qua đám đông, dừng lại nơi người đang đứng cuối cùng — Thẩm Trì.
Anh không vỗ tay, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, nơi khóe miệng thấp thoáng một nụ cười dịu dàng — một biểu cảm tôi chưa từng thấy bao giờ.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau giữa không trung, như thể vượt qua mọi lời nói.
Sau buổi lễ, các đồng nghiệp ríu rít đòi tổ chức ăn mừng cho tôi.
Nhưng Thẩm Trì bước đến, giúp tôi “thoát thân”:
“Lâm Hiểu hôm nay mệt rồi, tiệc mừng để hôm khác. Tôi sẽ đưa cô ấy về.”
Giọng anh không cho phép phản đối, mọi người lập tức hiểu ý, cười cười tản ra.
Chúng tôi sóng bước trên đường về khu căn hộ.
Ánh trăng kéo dài bóng hai người xuống mặt đất.
Không ai nói gì, nhưng không hề có cảm giác ngại ngùng.
“Truy Phong” lẽo đẽo theo sau, cái đuôi vẫy liên tục như cái trống lắc.
【Đội trưởng! Xông lên đi! Anh chẳng phải đã tập luyện mấy ngày nay rồi sao?!】
Truy Phong gào thét trong đầu tôi: 【Chính là lúc này! Mau nói đi! Nếu anh còn không mở miệng, tôi thay anh nói luôn bây giờ đấy!】
Tôi nghe màn “tường thuật trực tiếp” của nó mà suýt bật cười thành tiếng.
Thì ra mấy ngày nay anh kỳ lạ là vì chuyện này sao?
“Lâm Hiểu.”
Thẩm Trì bất ngờ dừng bước, gọi tên tôi.
“Ừm?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt anh dưới ánh trăng đặc biệt nghiêm túc, thậm chí còn xen chút căng thẳng mà tôi rất quen thuộc.
“Tôi…”
Anh hít một hơi thật sâu, như gom hết can đảm: “Từ nay về sau, sự an toàn của em… sẽ do chính tôi phụ trách. Dù là trong công việc, hay là… cuộc sống.”
Đây là… lời tỏ tình sao?
Còn vòng vo quá thể.
Tôi đang định trêu anh một câu thì nội tâm của Truy Phong lại vang lên:
【Á á! Nói sai rồi! Không phải câu đó! Phải là ‘Tôi thích em’ cơ mà! Đội trưởng ngốc ơi là ngốc!】
Tôi bật cười “phụt” một tiếng.
Mặt Thẩm Trì lập tức đỏ bừng, đến cả tai cũng nhuộm đỏ.
Chắc anh không ngờ rằng “tâm phúc số một” của mình lại bán đứng anh sạch sẽ vào đúng thời khắc quan trọng như thế.
Anh tức giận trừng mắt nhìn Truy Phong đầy vô tội.
Truy Phong cúi gằm đầu, ấm ức nói trong lòng: 【Trừng tôi làm gì… đâu phải tôi nói ra đâu…】
Tôi nhìn vẻ lúng túng của anh, thấy thật đáng yêu.
Tôi bước lên một bước, chủ động nắm lấy tay anh.
Tay anh rất to, rất ấm, lòng bàn tay còn hơi đổ mồ hôi vì căng thẳng.
“Được thôi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Từ giờ, sự an toàn của em… giao cho anh đó, đội trưởng Thẩm.”
Anh sững sờ trong giây lát, rồi trong đáy mắt bỗng bùng lên niềm vui sướng mãnh liệt, như thể có một dải ngân hà vừa rơi xuống trong đó.
Anh nắm chặt tay tôi, chặt đến mức như muốn hòa tôi vào xương máu mình.
Trong bụi cỏ ven đường, vài con đom đóm lấp lánh sáng — như đang chúc phúc cho chúng tôi.
Một con mèo hoang lười biếng đi ngang qua, uể oải ngáp một cái.
【Chậc, lại thêm một cặp người ngu ngốc rơi vào lưới tình.】
(Toàn văn hoàn)
(Đã hết truyện)
Không Phải Mối Quan Hệ Bao Nuôi (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
Năm tôi nghèo đói nhất, tôi làm việc cho Trần Kính.
Đổi một ngày ghi chép lấy một bữa ăn.
Sau này khi tốt nghiệp đại học, Trần Kính tìm đến tôi:
“Hai triệu tệ, qua đây, làm vị hôn thê của tôi.”
1.
Hồi học cấp ba, mẹ tôi không cho tôi tiền, một đồng cũng không.
Bà ấy nói: “Mày đã có gan cứng đầu đòi đi học, chẳng lẽ lại sợ không có tiền ăn cơm?”
Nhưng tôi vẫn đi học, mang theo 200 tệ mình bí mật tích góp.
200 tệ đó tôi dè sẻn dùng được nửa tháng. Sau khi tiêu hết tiền, tôi chỉ còn cách uống nước cầm hơi. Thời đó, trong lớp còn chưa có bình đun nước.
Chỉ có nước lạnh ngắt làm đầy bụng, trời thu se lạnh khiến tôi cảm thấy dạ dày mình như đóng băng.
Chỉ cần lắc nhẹ, tôi có thể nghe tiếng nước trong bụng. Tôi cứ thế chịu đói suốt ba ngày.
Lúc đó tôi mới 14 tuổi, đói ba ngày đến nỗi nhìn người ta cũng muốn cắn một miếng.
Ngay cả cỏ ven đường, tôi cũng nhổ lên để thử mùi vị.
Khi tôi gần như đói lả, Trần Kính ngồi bên cạnh tôi ăn cơm.
Tôi nhìn Trần Kính, anh ấy quay đầu bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Tôi không động đậy, chỉ chăm chăm nhìn vào hộp cơm hấp dẫn kia.
Trần Kính bị ánh mắt của tôi dọa đến nổi da gà, nhỏ giọng hỏi: “Muốn ăn chung không?”
Mắt tôi lập tức sáng lên: “Được không?”
Anh ấy thở phào, gật đầu: “Ăn đi! Mẹ tôi cho nhiều quá, tôi cũng không ăn hết…”
Sau này Trần Kính kể lại, ánh mắt tôi lúc đó không giống như muốn ăn cơm, mà giống như muốn ăn thịt anh ấy.
Trần Kính sợ đến nỗi nghĩ rằng chỉ cần đưa cơm cho tôi, mới có thể chuộc lại mạng sống của mình.
Tôi làm việc cho Trần Kính rất lâu. Trong giờ học, tôi giúp anh ấy chép bài. Ngoài giờ, tôi giúp lau bàn.
Đổi lại không nhiều, chỉ là một bữa cơm, hoặc hai bữa cơm.
Mỗi lần mang cơm, anh ấy đều mang thêm một phần cho tôi. Một hộp cơm tôi chia thành ba phần ăn sáng, trưa, tối, nhưng vẫn không đủ no.
Trần Kính bắt đầu lén đưa thêm đồ ăn vặt mà mẹ anh ấy chuẩn bị.
“Đây là khô bò, mẹ tôi mang về dịp Tết, chắc vẫn còn ăn được.”
Tôi nhận lấy, nhai nhai nhai… không nhai nổi.
“Đây là bánh trung thu.”
Tôi cầm lấy, nhân ngũ nhân, giòn rụm, nhai nhai nhai.
“Đây là men tiêu hóa mẹ tôi mua.”
Tôi do dự một chút, nhanh chóng xé vỏ, nhai nhai nhai…
Trần Kính đưa đồ ăn cho tôi trong giờ học, tôi cũng lén ăn.
Sau khi tan học, anh ấy nhìn tôi trố mắt: “Hai hộp men tiêu hóa lớn mà cậu cũng ăn hết rồi?”
“Ừm…”
Anh ấy bất lực thở dài: “Tiết Yên Yên, tôi có nuôi chec cậu không đây?”
Anh ấy có nuôi ch*t tôi không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn tôi đã gần chec đói rồi.
2.
Tôi sống nhờ đồ ăn Trần Kính mang đến suốt một thời gian dài.
Cho đến kỳ nghỉ Quốc khánh, ban đầu tôi định về nhà.
Nhưng vừa đặt chân đến cửa, mẹ tôi đã túm lấy cổ áo và kéo tôi ra ngoài. Bà ấy không cho tôi vào.
Mẹ tôi nói: “Mày đi học một ngày, tao không nhận mày là con một ngày. Con gái nhà người ta bằng tuổi mày đều vào Nam làm công nhân cả rồi, chỉ có mày là đỏng đảnh. Nếu mày giỏi thế, không nghe lời, thì đừng trông chờ gì vào gia đình nữa. Tự nuôi sống bản thân đi, tốt nhất là đừng về nhà.”
Tôi hít hít mũi, đứng lúng túng ở cửa với chiếc ba lô trên vai.
Từ trong nhà, mùi gà hầm thơm nức bay ra, cánh cửa thì đang mở toang.
Mẹ tôi bê nồi gà ra, em trai và em gái tranh nhau giành phần.
Em gái út cầm miếng thịt gà, liếc nhìn về phía tôi, liền bị mẹ tát nhẹ một cái: “Ăn của mày đi, nhìn nó làm gì!”
Em gái không dám động đậy, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn tiếp.
Tôi cúi đầu, ánh sáng mờ mờ trong nhà kéo dài bóng của tôi trên mặt đất. Hình bóng phản chiếu cũng cúi đầu, trông thật buồn bã.
Sau đó mẹ tôi đóng cửa lại, ánh sáng biến mất. Tôi ôm ba lô bước đi, đêm đó ngủ lại ở ga tàu.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy Trần Kính.
Anh ấy đang chuẩn bị cùng bố mẹ đi du lịch.
Lúc đang xếp hàng kiểm vé, Trần Kính ngẩng đầu lên, giật mình khi thấy tôi.
“Sao cậu ở đây?”
“Mẹ không cho tôi về nhà, ở ga tàu này ấm hơn.”
“C.h.ế.t tiệt, đó là mẹ ruột cậu đấy à?”
“Ừmm.”
“…”
Hôm đó, Trần Kính không lên tàu. Anh ấy nói gì đó với bố mẹ, sau đó họ rời đi mà không có anh ấy.
Trần Kính tiễn bố mẹ xong, quay lại nhìn tôi rồi thở dài:
“Đi, đi, đi, đến nhà tôi.”
Anh ấy đi phía trước, tôi vội đeo ba lô chạy theo.
Trần Kính hơn tôi hai tuổi, chân dài, mỗi bước anh ấy đi, tôi phải bước ba bước mới đuổi kịp.
Trần Kính đi được hai bước thì quay lại, lấy ba lô của tôi mang hộ. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, ánh mắt chạm nhau, anh bật cười.
“Tiết Yên Yên, tôi đúng là số nhọ, sao lại gặp phải cậu. Lẽ ra hôm nay tôi được ra biển chơi với bố mẹ rồi, kết cục giờ lại phải vác ba lô cho cậu.”
“Tôi xin lỗi.”
“Thôi, thôi, cậu đói không?”
“Đói…”
“Được rồi, nhân lúc tôi còn tiền, dẫn cậu đi ăn nhà hàng!”
3.
Tôi ở nhà Trần Kính bảy ngày. Nhà anh ấy khác hoàn toàn nhà tôi.
Nhà tôi có bốn đứa trẻ, đứa lớn khóc, đứa nhỏ quậy, bốn anh em chen chúc trong một phòng, lúc nào cũng lộn xộn.
Còn nhà Trần Kính chỉ có mỗi mình anh ấy, cả nhà được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp và đẹp đẽ.
Khu chung cư có cây xanh, có thang máy, trong nhà có phòng khách riêng, ban công trồng hoa cỏ. Điểm trừ duy nhất là… không có gì ăn.
Nửa đêm tôi bị đói tỉnh, lục tung mọi ngóc ngách cũng không tìm được gì, ngay cả men tiêu hóa cũng không có.
Cuối cùng, tôi để ý đến cây quýt nhỏ trên ban công.
Tôi nhìn chằm chằm cây quýt nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi Trần Kính đi ngang qua ban công và hét lên một tiếng chói tai:
“!!! Mẹ ơi, có ma!!!”
Tôi sững người, quay lại nhìn anh ấy. Lúc này, Trần Kính mới nhận ra đó là tôi.
“Không phải, Tiết Yên Yên, cậu ngồi xổm ở ban công làm gì? À… quýt… Cậu muốn ăn thì cứ hái đi!”
Hôm đó, Trần Kính sợ đến chảy nước mắt, còn tôi cũng khóc, vì cảm động ôm trái quýt.
Quýt ngọt lắm, ngon tuyệt!
Hôm sau, Trần Kính dẫn tôi ra ngoài mua đồ ăn, mua cả đồ vặt. Anh ấy dặn đi dặn lại:
“Tiết Yên Yên, cậu không được nửa đêm không bật đèn, không buộc tóc mà ngồi rợn rợn trên ban công nữa đâu.”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, cảm động nhìn anh ấy. Trần Kính đối mắt với tôi, ngớ người một lúc lâu rồi bật cười:
“Đi thôi! Về nhà.”
Hôm đó về nhà, tôi nấu cơm. Nấu xong thì làm bài tập, làm xong lại giảng bài cho Trần Kính.
Anh ấy không mấy chú ý, ngồi nghịch ngợm nhìn quyển bài tập, nghe được câu được câu chăng.
Sau đó, như nhớ ra điều gì, anh cầm chứng minh nhân dân của tôi lên hỏi:
“Tiết Yên Yên, cậu học cấp ba rồi, sao mới 14 tuổi?”
Tôi nghĩ một chút rồi nghiêm túc giải thích:
“Hồi tiểu học tôi nhảy lớp. Tôi không học mẫu giáo, 6 tuổi vào thẳng lớp một. Học xong lớp một thì chuyển sang học lớp ba, nên nhỏ hơn mọi người hai tuổi.”
“Chậc, gấp gáp học làm gì?”
“Hồi đó bố mẹ tôi nói 16 tuổi phải đi làm rồi. Lúc nhỏ tôi nghĩ chỉ cần thi đỗ đại học trước 16 tuổi thì sẽ không phải đi làm. Nhưng đến cấp ba lại phải đóng học phí, nên bố mẹ vẫn bắt tôi đi làm. Họ nói bên ngoài không nghiêm ngặt như ở nhà, 14 tuổi cũng có thể kiếm tiền.”
“…”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰