PHÁT TÁN VIDEO VỀ SỰ KHÔNG CHUNG THUỶ CỦA CHỒNG
Chương 8
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi mở một thư mục được mã hóa khác.
Bên trong là toàn bộ bằng chứng những năm qua về hành vi phi pháp, vô đạo đức, không thể công khai của Thẩm Triết, Tô Vãn và cả cha mẹ nhà họ Thẩm.
Sao kê ngân hàng.
Hợp đồng nợ giả mạo.
Lịch sử thay đổi người thụ hưởng bảo hiểm.
Ảnh chụp màn hình các đoạn trò chuyện bàn về vụ tai nạn xe.
Thậm chí còn có cả những nội dung nhơ nhớp hơn được tìm thấy trong máy tính của Tô Vãn.
Con trỏ dừng lại trên thư mục đó một giây.
Rồi cũng như trước.
Chuột phải.
Xóa.
Xác nhận.
Dọn sạch thùng rác.
Màn hình giờ đây sạch sẽ hoàn toàn.
Chỉ còn lại bản sơ đồ kiến trúc của dự án “Niết Bàn”.
Tỏa ra ánh sáng mờ nhạt trong màn đêm.
Lâm Hiểu bưng một tách cà phê nóng bước vào.
Nhẹ nhàng đặt lên bàn tôi.
Cô ấy liếc nhìn màn hình đã sạch trơn.
Không hỏi gì cả.
Cô ấy chỉ nói: “Bên pháp vụ đã tổng hợp xong. Vụ của Tô Vãn, bằng chứng xác thực, ít nhất là mười năm tù. Cha mẹ nhà họ Thẩm, tội danh hỗ trợ làm giả nợ, số tiền đặc biệt lớn, cũng đủ để vào tù vài năm. Công ty của Thẩm Triết, tài sản không đủ trả nợ, thủ tục phá sản đã được khởi động.”
“Ừm.” Tôi nhấc tách cà phê lên.
Chất lỏng ấm nóng trượt qua cổ họng.
Mang theo vị đắng, rồi dịu ngọt nơi hậu vị.
“Còn một chuyện nữa,” giọng Lâm Hiểu hơi ngập ngừng, “ngôi mộ của Thẩm Triết… bên nhà họ Thẩm không còn tiền để gia hạn phí quản lý. Ban quản lý nghĩa trang gọi điện đến hỏi…”
“Ồ?” Tôi đặt tách xuống.
“Giờ xử lý sao?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thành phố giữa màn đêm.
Lạnh lẽo.
Cứng rắn.
Nhưng cũng đầy sức sống.
“Tìm một góc rẻ nhất.”
“Cho anh ta.”
“Để anh ta tự mình…”
“Liệu mà xoay sở.”
Lâm Hiểu gật đầu: “Rõ.”
Cô ấy quay người rời đi.
Văn phòng lại trở về tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng gõ bàn phím vang lên.
Rõ ràng.
Đều đặn.
Tràn đầy sức mạnh.
Từng tập tài liệu được xem xét, chỉnh sửa, ký duyệt.
Từng chỉ đạo được gửi đi qua email.
Bản kiến trúc của dự án “Niết Bàn”.
Dưới đầu ngón tay tôi.
Không ngừng được hiệu chỉnh.
Tối ưu.
Bổ sung thêm nhiều chi tiết và khả năng.
Những đường nét logic lạnh lùng.
Dần dần có hình hài của sự sống.
Như một người khổng lồ ngủ quên.
Sắp sửa thức tỉnh.
Ánh đèn ngoài cửa sổ.
Từng ngọn, từng ngọn tắt đi.
Thành phố chìm vào giấc ngủ.
Còn thế giới của tôi.
Giờ mới vừa sáng đèn.
Ba giờ sáng.
Khối thuật toán quan trọng cuối cùng đã hoàn thiện.
Tôi lưu lại tài liệu.
Tắt máy tính.
Đứng dậy.
Bước đến bên khung cửa kính lớn.
Cả thành phố thu mình dưới chân tôi.
Chìm trong bóng tối.
Tĩnh lặng.
Nhưng tôi biết.
Dưới lớp tĩnh lặng ấy.
Là vô số dòng dữ liệu đang cuộn chảy.
Là hàng vạn dòng mã đang sinh sôi.
Giống như cuộc đời tôi.
Cuối cùng cũng thoát khỏi vũng lầy.
Kết nối trở lại với dòng chảy cuồn cuộn kia.
Phía đường chân trời xa xa.
Le lói tia sáng đầu tiên của bình minh.
Rất nhạt.
Nhưng đủ để xuyên thủng màn đêm dày đặc.
Một ngày mới.
Đã bắt đầu.
Tôi lấy điện thoại ra.
Chụp lại đường chân trời đón bình minh ấy.
Đăng dòng trạng thái đầu tiên kể từ khi trở về nước.
Không chú thích.
Chỉ là một tấm ảnh.
Ánh sáng mờ nhạt lúc rạng đông.
Ngập tràn hy vọng.
Chiếc điện thoại nhanh chóng rung lên.
Âm báo liên tục vang lên không ngớt.
Từ những người bạn cũ đã lâu không liên lạc,
Từ những đối thủ cũ, nhà đầu tư, đối tác.
“??? Lam Vũ?!”
“Cậu về rồi à?!!”
“Tấm ảnh này? Tầng cao nhất của Lam Thị??”
“Trời má! Tổng giám đốc Lam! Xin hãy thu nhận tôi! Dẫn tôi bay cùng với!!”
“Gửi định vị đi! Ngay! Lập tức! Gặp mặt! Nói chuyện hợp tác!!”
“…”
Tôi nhìn những tin nhắn với đủ sắc thái — kinh ngạc, phấn khích, dò xét.
Tựa như nhìn một cơn thủy triều đang dâng lên.
Cuối cùng.
Ánh mắt tôi dừng lại ở một tin nhắn mới nhất vừa hiện ra.
Đến từ “Giáo sư Lý Quốc Đống”.
Chỉ vỏn vẹn hai từ và một ký hiệu.
“Chào buổi sáng. :)”
Tôi tắt màn hình.
Cầm lấy áo khoác trên lưng ghế.
Rời khỏi văn phòng.
Ánh nắng xuyên qua vách kính lớn.
Rải khắp hành lang.
Một màu vàng óng.
Ấm áp phủ lên người tôi.
Tôi ngẩng đầu.
Đón ánh sáng.
Bước về phía thang máy.
Bước về phía sự huyên náo vừa tỉnh giấc.
Từng bước vững vàng.
Không chút do dự.
Cuối hành lang.
Cánh cửa phòng họp đã mở.
Bên trong đã vang lên tiếng thảo luận sôi nổi.
Những nhân sự nòng cốt của bộ phận kỹ thuật.
Đến sớm hơn cả giờ làm.
Tôi bước vào.
Tiếng nói lập tức im bặt.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Mang theo kỳ vọng.
Mang theo hưng phấn.
Như những thủy thủ đang chờ hiệu lệnh ra khơi.
Tôi bước đến vị trí chủ tọa của bàn họp.
Không ngồi xuống.
Đưa mắt nhìn khắp những gương mặt đầy nhiệt huyết.
“Bắt đầu thôi.”
Tôi nói.
Giọng không lớn.
Nhưng rơi gọn vào tai từng người một.
Như tiếng kèn hiệu lệnh xung phong.
Bên ngoài cửa sổ.
Ánh nắng rực rỡ.
Chiếu sáng cả căn phòng.
Cũng chiếu sáng.
Con đường đi đến tương lai phía trước.
Hết
(Đã hết truyện)
Giá Như Mẹ Cũng Yêu Tôi (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Hài Hước,
Mẹ tôi sinh nhật, gọi điện bảo tôi về ăn cơm.
Tôi định đi nhờ xe của em gái, nhưng em lại nói mai mới về.
Tôi tưởng em nhớ nhầm thời gian, nhưng con gái tôi lại nói thẳng ra sự thật: mỗi lần về nhà ăn cơm, bà ngoại đều bắt mẹ về sớm là vì muốn mẹ đi chợ, chuẩn bị đồ ăn rồi dọn dẹp.
Còn nhìn dì út kìa, cả nhà dì đều đi đúng ngày, xuống xe là chỉ ăn cơm, ăn hoa quả thôi.
Tôi sững người, vì cảm thấy con gái nói rất có lý.
1
Tôi vô tình lướt thấy bài đăng trên vòng bạn bè của em gái, cả nhà em đang đi chơi.
Tôi xem ảnh, vừa bấm like thì bất chợt nhận ra trên một bức hình, sợi dây chuyền trên cổ em trông rất quen.
Tôi mở ảnh phóng to, nhìn kỹ từng chi tiết, cuối cùng mới chắc chắn: đó chính là sợi dây chuyền vàng tôi mua tặng mẹ tuần trước.
Hôm đó, dì mời mọi người đến dự sinh nhật.
Chị họ bên dì tặng dì một sợi dây chuyền vàng.
Dì vui mừng khôn xiết, liên tục khoe khoang, chụp ảnh, quay video.
Trong không khí náo nhiệt ấy, tôi lại thấy mẹ mình cười chẳng mấy rạng rỡ, mà chỉ chăm chăm nhìn vào sợi dây chuyền vàng trên cổ dì.
Tôi hiểu ánh mắt ấy, đó là sự ao ước.
Mẹ tôi cả đời chưa từng có một sợi dây chuyền vàng.
Lúc cưới, bố nghèo, không mua nổi ba món vàng, chỉ sắm cho mẹ một chiếc nhẫn vàng.
Mẹ bảo nhẫn đeo bất tiện khi làm việc nên hầu như chẳng khi nào dùng.
Nhìn thấy ánh mắt mẹ hôm đó, tôi biết bà cũng muốn có một sợi dây chuyền vàng.
Dạo này công việc của tôi thuận lợi, nhờ dự án vừa rồi tôi được chia ba trăm ngàn.
Chồng tôi lương ổn định, đủ trang trải mọi chi phí gia đình, nên tiền lương và thưởng của tôi thường để dành riêng.
Một sợi dây chuyền thôi mà, tôi ăn xong liền chạy ra tiệm vàng, mua ngay một cái, hết mười lăm ngàn.
Dưới sự tư vấn của nhân viên, tôi chọn kiểu dáng mà người lớn tuổi chắc chắn sẽ thích.
Tôi hớn hở mang về tặng mẹ:
“Mẹ, dì chỉ được tặng khi sinh nhật, còn mẹ thì không cần đợi sinh nhật, chỉ cần mẹ thích, con nhất định sẽ mua cho mẹ.”
Mẹ cười, khen tôi hiếu thảo, rồi đeo ngay lên cổ.
Tôi nghĩ mẹ hài lòng, cũng rất vui.
Không ngờ chỉ một tuần sau, sợi dây chuyền ấy lại nằm trên cổ em gái.
Trong lòng tôi buồn bã, có một cảm giác khó tả.
Trước đây đồng nghiệp từng nói mẹ thiên vị em, tôi không mấy để tâm.
Tôi nghĩ đã là mẹ con, chị em thì hà cớ gì phải so đo.
Nhưng mẹ lại đem món quà tôi tặng mà đưa cho em, khiến tôi thấy thật khó chịu.
Vậy nên suốt mấy ngày liền, tôi chẳng nói gì trong nhóm gia đình.
Rồi đến một hôm thứ bảy, mẹ bất ngờ đến nhà tôi.
Bà xách theo mấy túi lớn, vừa thở hổn hển vừa gọi:
“Hồng Nguyệt, mau ra giúp mẹ, mang từng này đồ đến mệt chết đi được.”
Tôi vội vàng chạy ra đỡ, tò mò hỏi:
“Mẹ, toàn là gì vậy?”
Mẹ thay dép xong liền mở ra cho tôi xem:
“Con nhìn này, dưa muối con thích, rồi cả bánh hàu, cá nhỏ chiên giòn nữa.”
Nhìn đống đồ mẹ kỳ công chuẩn bị, lòng tôi bỗng chốc mềm lại, vừa cảm động vừa xót xa:
“Mẹ, sao mẹ phải vất vả thế, làm mấy món này chắc phải dậy từ sớm lắm?”
Mẹ cười: “Không sao, không sao, chẳng vất vả gì đâu.”
Ngồi xuống ghế sofa, nói chuyện vu vơ vài câu rồi bà khẽ bảo:
“Hồng Nguyệt, chuyện lần trước là mẹ có lỗi với con.”
2
Mẹ tôi tiếp tục nói:
“Con mua dây chuyền vàng cho mẹ, mẹ rất vui, mẹ cũng rất thích. Nhưng mẹ già rồi, đeo cái đó thì có ích gì chứ? Em gái con thì không bằng con, mắt nhìn không ra gì, lại lấy phải một người đàn ông vô dụng, vừa ham hố vừa không có công việc ổn định, không có lương ổn định, hai đứa còn đang phải thuê nhà ở.
Con thì khác, con có mắt nhìn tốt, tìm được Tiểu Trần làm con rể ngoan, không chỉ mua nhà mua xe, lúc cưới còn sắm đủ năm món vàng, lại cho con và Chính Tình một môi trường sống ổn định.
Con ở đâu cũng hơn em con, con có phúc hơn, nên trong lòng mẹ luôn muốn thiên vị cho em con một chút.
Nó cưới chồng mà chẳng có lấy một món trang sức vàng nào, mẹ không nỡ để nó tủi thân, cho nên mới đưa sợi dây chuyền vàng cho nó.
Mẹ biết con không vui, nhưng mẹ muốn con hiểu, trong lòng mẹ, con và em con đều quan trọng như nhau.”
Nghe xong lời mẹ, trong lòng tôi cũng bắt đầu dao động.
Tôi vốn nghĩ rằng mẹ chỉ thương em gái, không thương tôi, nên mới xử lý quà của tôi như vậy.
Không ngờ lý do lại là như thế.
Tôi thở dài:
“Thôi mẹ, chuyện này bỏ qua đi.”
Khuôn mặt mẹ tôi lúc này mới giãn ra một chút, gật gật đầu.
Gần trưa, tôi ra ngoài mua đồ ăn, để mẹ ở nhà chờ ăn cơm trưa.
Khi tôi quay về thì nghe thấy trong phòng của Chính Tình có tiếng người nói chuyện.
Sáng thứ bảy, Chính Tình phải đi học lớp năng khiếu cơ mà.
Tôi bước đến gần, mới nghe rõ đó là giọng mẹ tôi:
“Chính Tình, mẹ con dạy con thế nào, sao con lại ích kỷ như vậy?
Ngoài kia trong tủ con toàn là mấy con búp bê giống nhau, lấy vài con cho Hạo Hạo chơi chẳng tốt sao? Nó sẽ cảm ơn con đấy.”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰