Oxy Cuối Cùng Của Niệm Niệm
Chương 8
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“Không cần cảm ơn.”
Cố Ngôn Chu vươn tay khẽ xoa mái tóc tôi:
“Con đường sau này còn dài, nếu em bằng lòng, tôi sẽ luôn đi cùng em.”
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống, ánh vàng nhuộm cả phòng bệnh.
Tôi ngắm nhìn gương mặt dịu dàng của Cố Ngôn Chu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chưa từng có…
10
Một năm sau, tôi đứng trên sân khấu buổi tiệc từ thiện, đối diện hơn ba trăm vị khách.
“Quỹ từ thiện Tô thị từ khi thành lập đến nay đã cứu giúp một ngàn hai trăm bệnh nhân tim mạch…”
Giọng tôi vang rõ trong micro.
Hàng ghế đầu tiên, Cố Ngôn Chu đang dịu dàng nhìn tôi.
Tối nay, anh mặc bộ vest xanh sẫm, chính tay tôi đã chọn cho anh.
Buổi tiệc đang diễn ra thì bỗng vang lên một trận xôn xao.
Tiếng quát của bảo an, tiếng khách hốt hoảng, tiếng ghế ngã loảng xoảng.
Một người đàn ông ăn mặc rách rưới, loạng choạng xông vào.
Toàn thân nồng nặc mùi rượu, tóc tai bết dầu, râu ria xồm xoàm.
Là Lục Triết.
Hắn quỳ sụp trước mặt tôi, nước mắt nước mũi tèm nhem:
“Niệm Niệm, anh sai rồi!”
Toàn bộ khán phòng lặng đi, ánh mắt mọi người đều dồn cả về phía chúng tôi.
Còn tôi lại bình thản đến lạ, trong lòng không hề gợn sóng.
“Suốt một năm nay, anh sống không bằng chết!”
Hắn níu váy tôi, khóc lóc:
“Không có em, anh chẳng là gì cả! Linh Nhã là kẻ lừa đảo, tất cả đều gạt anh!”
Dưới khán đài râm ran tiếng xì xào, có người lấy điện thoại quay phim, có người chỉ biết lắc đầu than thở.
“Niệm Niệm, anh cầu xin em, quay lại bên anh đi…”
Giọng hắn càng lúc càng lớn, càng thêm tuyệt vọng.
Tôi nhìn gã đàn ông quỳ gối, nhớ lại một năm trước khi hắn còn là công tử cao cao tại thượng.
Nhớ hắn ôm Linh Nhã, nói tôi là kẻ điên.
Nhớ hắn lạnh lùng đuổi tôi ra khỏi bệnh viện.
“Bảo an.”
Tôi khẽ cất giọng.
“Đừng!”
Lục Triết lắc đầu quầy quậy.
“Niệm Niệm, nghe anh nói hết đã!”
“Anh biết anh đã tổn thương em, nhưng chúng ta lớn lên cùng nhau mà!”
Bảo an tiến lại, chuẩn bị kéo hắn ra ngoài.
Tôi giơ tay ra hiệu họ dừng lại, rồi cầm ly rượu vang trên bàn, bước đến trước mặt hắn.
“Uống đi.”
Tôi đưa ly cho hắn:
“Làm ướt cổ họng, rồi rời khỏi đây cho tử tế.”
Hắn sững sờ, ánh mắt hoang mang:
“Niệm Niệm, em không thể đối xử với anh thế này!”
“Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta đã kết thúc.”
Tôi xoay người bước về phía Cố Ngôn Chu.
Anh tự nhiên đưa tay ra, tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Ấm áp, vững chãi, một cảm giác an toàn bao trùm lấy tôi.
“Có lạnh không?”
Anh khoác áo lên vai tôi, giọng trầm thấp, dịu dàng.
Tôi lắc đầu, mỉm cười rạng rỡ với anh.
Phía sau, tiếng khóc gào tuyệt vọng của Lục Triết vang vọng:
“Niệm Niệm! Em không thể như thế! Tình cảm của chúng ta không phải giả dối!”
“Bảo an, mời hắn ra ngoài.”
Cố Ngôn Chu điềm đạm nói.
Lục Triết bị kéo đi, vẫn giãy giụa:
“Niệm Niệm! Anh sẽ đợi em! Sẽ luôn đợi em!”
Cánh cửa khán phòng khép lại nặng nề.
Thế giới trở nên yên tĩnh.
Tôi quay lại sân khấu, cầm micro:
“Xin lỗi, đã để mọi người thấy trò cười.”
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang dậy.
“Bây giờ, chúng ta tiếp tục phiên đấu giá từ thiện tối nay.”
Giọng tôi vẫn trầm ổn, như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
Buổi đấu giá tiếp tục, bầu không khí nhanh chóng nóng lên trở lại.
Cố Ngôn Chu bước xuống sân khấu, ánh mắt tràn ngập tự hào.
Kết thúc buổi tiệc, chúng tôi sánh bước rời khỏi khách sạn.
Gió đêm dịu nhẹ, bầu trời lấp lánh sao.
“Em làm rất tốt tối nay.”
Cố Ngôn Chu siết chặt tay tôi.
“Cảm ơn anh đã luôn ở bên.”
“Đó là điều anh nên làm.”
Anh dừng bước, nhìn tôi chăm chú, ánh mắt nghiêm túc:
“Niệm Niệm, anh có điều muốn nói.”
Tim tôi bất giác đập nhanh.
“Anh yêu em.”
Giọng anh rõ ràng, kiên định.
“Không phải vì thương hại, không phải vì áy náy. Chỉ đơn giản là yêu chính con người em.”
Mắt tôi lập tức nhòe đi.
Một năm qua, anh đã cùng tôi vượt qua bóng tối.
Cùng tôi học cách mỉm cười, học cách yêu bản thân.
“Em cũng yêu anh.”
Tôi kiễng chân, khẽ hôn lên khóe môi anh.
Xa xa, tiếng động cơ xe vang lên.
Lục Triết lái một chiếc xe cũ kỹ rời đi.
Tôi không ngoảnh lại nhìn hắn lấy một lần.
Sự khởi đầu mới của tôi, từ nay chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa.
【Toàn văn hoàn】
(Đã hết truyện)
Lựa Chọn Sau Ngã Rẽ (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Vả Mặt,
Nữ Cường,
Vào đúng ngày đầy tháng của con trai tôi, tôi phát hiện trong điện thoại của Lục Thừa An một tờ phiếu khám thai — tên người mẹ không phải tôi.
Giọng nói trong đoạn ghi âm vẫn còn văng vẳng, nức nở, đầy oán trách — mỗi tháng đều ép anh ta đưa cho cô ta một nửa tiền lương.
Tôi không chọn cách im lặng cho qua.
Tôi đặt điện thoại lên bàn, trước mặt anh, đòi một lời giải thích.
Lục Thừa An ngồi trong thư phòng suốt một đêm.
Sáng hôm sau bước ra, anh nhìn tôi, giọng trầm thấp:
“Anh thừa nhận, anh nợ cô ấy… nhưng giữa bọn anh không có tình cảm.”
Chúng tôi ở bên nhau mười năm, thế mà giờ, chỉ vì một đứa trẻ chưa từng tồn tại, anh muốn tôi từ bỏ gia đình mình.
Tôi không cam lòng.
Tôi thay lễ phục, vẫn để tiệc đầy tháng diễn ra như đã định.
Nhưng giữa buổi, một người anh em thân thiết của anh đột ngột xông vào, ôm một chiếc hộp giữ nhiệt đẫm máu, hét to:
“Anh An! Chị Nhược Tuyết biết anh tổ chức tiệc đầy tháng… chị ấy s/ẩ/y th/a/i rồi! Đứa bé… không giữ được!”
Ly rượu tôi vừa nâng lên còn chưa kịp mời khách đã rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành.
Lục Thừa An lập tức lao về phía cửa, nhanh như chớp.
Tôi đỏ hoe mắt, ôm con hét lên sau lưng anh:
“Hôm nay nếu anh bước ra khỏi cánh cửa này,
con trai chúng ta… sẽ không còn người cha mang tên anh nữa!”
Anh khựng lại một giây.
Nhưng không quay đầu.
Không do dự.
Biến mất sau cánh cửa lớn của hội trường.
Tôi đứng lặng, ôm đứa con trai vừa tròn một tháng tuổi trong lòng.
Thằng bé đang ngủ say, chẳng hay biết cha nó vừa quay lưng rời đi.
Âm nhạc xung quanh đột nhiên im bặt.
Tiếng trò chuyện cũng tắt ngấm.
MC đứng trên sân khấu, tay cầm micro, bối rối chẳng biết nên mở miệng thế nào.
Ba mẹ Lục Thừa An vội vã chạy tới, gương mặt cha anh tím ngắt vì giận:
“Vãn Vãn, thằng súc sinh đó! Để ba đ/á/nh gãy chân nó!”
Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng đưa con trai cho cô bảo mẫu bên cạnh.
“Ba, mẹ… để anh ta đi.”
Cha mẹ tôi cũng vội vàng bước tới.
Mẹ tôi vừa tới nơi đã bật khóc.
“Thế này là sao chứ! Tiệc đầy tháng của cháu mà… nó dám làm mất mặt cả nhà họ Tô thế này à!”
Tôi rời khỏi sân khấu, bước đến trước mặt ba mẹ.
“Con đưa ba mẹ về trước.”
Khán phòng rối loạn.
Người anh em của Lục Thừa An, tên là Trương Hàng, mặt mày đầy áy náy.
“Chị dâu… xin lỗi.
Bên Nhược Tuyết gấp quá… đứa bé ấy… đã thành hình rồi…”
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, không nói gì.
Trương Hàng quen Lục Thừa An.
Cũng quen Lâm Hải — người đã ch/ế/t trong tù.
Lâm Nhược Tuyết — em gái Lâm Hải — trong mắt bọn họ, là một loại “trách nhiệm”.
Nhưng tôi biết rõ —
Trách nhiệm, sẽ không lựa chọn cách bế xác một thai nhi đến phá tan tiệc đầy tháng của con người khác.
Tôi lấy túi xách, rời khỏi cái nơi hỗn loạn và nhục nhã ấy.
Điện thoại trong túi rung lên.
Từng hồi, từng hồi một.
Tôi không nhìn.
Tôi biết đó là Lục Thừa An.
Anh sẽ giải thích.
Sẽ xin lỗi.
Sẽ nói rằng Lâm Nhược Tuyết đang hấp hối, anh không thể không đi.
Chúng tôi ở bên nhau mười năm, tôi hiểu anh.
Anh có chủ nghĩa anh hùng, có cả nỗi ám ảnh với sự chuộc lỗi.
Vụ án của Lâm Hải — là thất bại duy nhất trong sự nghiệp luật sư của anh.
Sau cái chết của Lâm Hải, cảm giác tội lỗi đó dần biến thành xiềng xích trói chặt lấy anh.
Anh từng nói với tôi —
Anh sẽ chăm sóc Lâm Nhược Tuyết cả đời, thay phần của Lâm Hải.
Tôi đã tin.
Cho đến hôm nay, tôi mới hiểu —
Có những thứ mang tên “chăm sóc”, thực chất đã sớm vượt giới hạn.
Về đến nhà, tôi thay đồ, cởi bỏ lễ phục.
Tôi là pháp y.
Cái thai của Lâm Nhược Tuyết, được chuyển đến bệnh viện nơi có đồng nghiệp của tôi công tác.
Tôi cầm chìa khóa xe, chạy thẳng đến đó.
Bên ngoài phòng cấp cứu sản khoa, Lục Thừa An đang tựa vào tường.
Bộ vest nhàu nhĩ, tóc tai rối bời, mắt anh đầy tia máu, cả người như không còn sinh khí.
Lâm Nhược Tuyết được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Cô ta nằm im trên giường bệnh, tay còn cắm kim truyền, sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền.
Lục Thừa An lập tức bước theo, nắm chặt tay cô ta.
Tôi tiến đến gần.
Anh thấy tôi, vội đứng thẳng, ánh mắt đầy áy náy.
“Vãn Vãn, em đến rồi… anh xin lỗi, hôm nay…”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰