Nước Cờ Của Mẹ
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
9
Căn nhà đó là của bạn tôi, tôi đã sắp xếp người tiếp đón trước.
Chỉ 10 phút sau, Viên Quế Hương đã quyết định đặt cọc. Quẹt thẻ thì choáng váng.
Bà ta gọi liên tục, tôi đều tắt máy.
Cuối cùng phải nhắn WeChat:
“Vi Vi, con bận à? Nhà này chúng ta ưng lắm, nhưng sao cái thẻ con đưa mẹ lại không quẹt được?”
Tôi gọi lại:
“Thẻ được nâng cấp rồi, chút nữa sẽ dùng được thôi. À, quên mất, chưa cần trả tiền, đợi vài hôm con đi xem rồi mới mua. Đã mua thì phải để tên con chứ.”
Mẹ tôi khựng lại, vội vã đập đùi cái đét:
“Ối giời ơi, mẹ hồ đồ quá, vừa rồi em con đã nộp tiền cọc, viết tên nó rồi. Nhưng đều là người một nhà, có gì mà của con với của nó. Thôi nhé, mẹ cúp đây!”
Cúp máy, tôi mở camera giám sát trong căn hộ bạn mình.
Viên Quế Hương sung sướng vỗ tay:
“Đúng là nâng cấp thẻ kịp lúc! Nó tưởng quẹt thẻ của nó thì phải để tên nó à. Mẹ bảo là em con đã nộp cọc, ghi tên em, tiền đặt cọc không thể rút, cũng chẳng đổi tên được, thế là nó phải nuốt cục tức này.”
Bà còn ôm chầm lấy Hà Tử Cường:
“Con trai à, cuối cùng con cũng sắp có nhà của riêng rồi!”
Hà Tử Cường vẫn ngơ ngác:
“Mẹ, con lấy đâu ra tiền mua nhà?”
Trần Yến Yến vội đẩy chồng một cái:
“Ngốc quá, anh chỉ cần nộp tiền cọc thôi. Tiền lớn chị anh trả hết, chẳng lẽ chị để tiền cọc của anh mất trắng sao? Dù gì chị cũng mua cho anh ở, chả quan trọng tên ai.”
Viên Quế Hương hả hê:
“Đúng rồi, may mà mẹ phản ứng nhanh, bảo chị con là đã đặt cọc, không thể đổi nữa!”
Khi nhân viên báo tiền cọc là 800 nghìn tệ, mặt bà tái mét.
Hà Tử Cường cũng cuống:
“Chúng ta lấy đâu ra từng đó, con tưởng cùng lắm mấy chục nghìn, làm sao xoay nổi!”
Cả nhà quýnh quáng như kiến trên chảo nóng, gọi khắp lượt họ hàng vay mượn.
Trần Yến Yến còn gọi về bên ngoại.
Cuối cùng vẫn thiếu hơn 400 nghìn, hai vợ chồng bắt đầu vay nặng lãi online.
Tôi nhìn bọn họ toát mồ hôi hột mà cười lạnh.
Định tính toán tiền của tôi à?
Vậy thì món nợ hàng trăm nghìn này đủ khiến họ gánh đến sập lưng.
10
Tôi lái xe về căn hộ của Hà Tử Cường.
Tìm thợ đến thay khóa, gọi thêm hai người dọn dẹp, nhét hết đồ đạc của họ vào bao rác, ném ra trạm thu gom gần đó.
Sau đó nhờ môi giới quay video, đăng tin bán nhà.
Xong xuôi, Viên Quế Hương vẫn chưa về.
Lướt WeChat Moments, hóa ra cả nhà đi ăn mừng.
Một bàn sơn hào hải vị, ai nấy cười hớn hở.
Dòng chữ kèm ảnh:
“Chúc mừng con trai ta song hỷ lâm môn!”
Tôi tắt máy, chặn hết liên lạc với bọn họ.
Cứ cười đi, có lẽ đây là bữa cơm an lành cuối cùng của cả đời họ.
Tối đó, tôi vừa ngâm bồn vừa đắp mặt nạ, điện thoại liên tục bị số lạ gọi tới.
Không chịu nổi nữa, tôi nhấc máy, giọng Viên Quế Hương đầy bực tức:
“Vi Vi, sao con không nghe máy? Thẻ con bảo chiều nay dùng được, mà không quẹt được. Mẹ với em đang ăn ngoài, mau tới trả tiền!”
Bà ta còn quay sang hống hách với nhân viên phục vụ:
“Con gái tao giàu lắm, chờ chút nó sẽ đến ngay!”
Rồi tiếp tục cằn nhằn:
“Vi Vi, liên hệ ngân hàng mở lại thẻ cho mẹ đi, rồi làm thêm cho em con một cái, cả vợ nó nữa. Một mình mẹ có thẻ dùng bất tiện lắm. Yến Yến mang bầu rồi, còn phải mua tổ yến bồi bổ.”
Tôi ngắt lời, bảo bà đưa điện thoại cho nhân viên nhà hàng.
Sau đó lạnh nhạt:
“Người này bị điên, tôi không quen biết. Tôi sẽ không thanh toán.”
Nói xong, tôi tắt máy luôn.
11
Đêm đó, tôi ngủ một giấc ngon lành.
Tiếc là sáng sớm đã bị nhân viên khu chung cư gọi dậy.
Họ báo Viên Quế Hương đứng ngoài cổng suốt đêm.
Tôi đã đưa bà ta vào danh sách đen cư dân nên không vào được.
Bà ta chỉ còn cách nằm lăn lộn khóc lóc với bảo vệ.
Bảo vệ không dám làm phiền tôi lúc nửa đêm, cố chịu đến sáng.
Thật ngại cho họ, bị làm phiền bởi mẹ tôi.
Khi gặp lại, mắt bà ta vô hồn, chắc cả đêm quậy phá cũng kiệt sức.
Vừa thấy tôi, bà lập tức sáng mắt, nhào tới, giọng lạc đi:
“Vi Vi, sao lại thế này? Sao thẻ không dùng được? Sao con không tới trả tiền cho mẹ? Nhà cũng không mở được, tối qua em con say rượu, không vào được, lấy rìu đập cửa. Bảo vệ ngăn cản, nó đánh nhau với người ta, giờ bị công an bắt rồi!”
Bà ta còn hung hăng chỉ vào bảo vệ:
“Tao gọi con cả đêm mà nó không nghe, mày còn dám không cho tao vào. Đồ mắt mù, chờ đấy, con gái tao sẽ kiện cho mày mất việc!”
Rồi lại bám lấy tay tôi, khóc lóc:
“Mau đi cùng mẹ, cứu em con ra!”
Tôi hất mạnh tay bà ta ra:
“Dám phá khóa nhà tôi, tôi sẽ tố cáo tội hủy hoại tài sản cá nhân. Yên tâm, cùng lắm thì bị giữ vài ngày, bồi thường chút tiền thôi!”
Tôi hất tay bỏ đi, bà ta lập tức túm lấy tôi, trong mắt toàn là hoảng loạn:
“Con làm sao vậy Vi Vi? Mẹ là mẹ con mà! Nó là em trai con! Sao con có thể mặc kệ được?”
Rồi ánh mắt bà ta chợt lóe lên, như vừa bừng tỉnh:
“Khóa cửa là con đổi? Thẻ là con cố ý khóa? Hà Tử Vi, rốt cuộc con có ý gì?”
Tôi lạnh nhạt nhìn thẳng:
“Ý là từ hôm nay, tôi sẽ không đưa thêm cho bà một xu nào nữa. Nhà của tôi sẽ lấy lại, không để bà hay nhà Hà Tử Cường ở thêm một ngày nào. Đồ đạc của các người tôi đã vứt hết ra bãi rác, hôm qua còn nhặt lại được, hôm nay thì chắc chẳng thấy đâu rồi.”
Nói rồi, tôi ném cho bà một túi nhỏ—bên trong là giấy tờ của bà và Hà Tử Cường.
Viên Quế Hương run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu:
“Không thể nào, không thể nào… Con dựa vào đâu mà đối xử với mẹ như thế? Mẹ là mẹ con! Chúng ta đều là người một nhà! Con điên rồi sao?”
Tôi nhìn thẳng bà ta, giọng rít qua kẽ răng:
“Bà là mẹ tôi, nhưng bà cũng là kẻ đã giết chết đứa con của tôi.”
12
Bà ta sững người, mắt đảo liên hồi:
“Sao… con lại biết…”
Môi run lên, nhưng không thốt nổi thành lời.
Tôi không thèm để ý nữa, quay lưng bước vào khu nhà.
Mặc bà ta bị bảo vệ giữ lại, cổ họng gào khản:
“Vi Vi, nghe mẹ giải thích! Mẹ làm tất cả cũng là vì muốn tốt cho con! Tử Cường là em ruột con, con không thể mặc kệ nó được!”
Tôi mặc kệ, bước đi ngày càng xa.
Cuối cùng, bà ta rống lên sau lưng:
“Hà Tử Vi, con đúng là đồ bất hiếu! Con sẽ bị trời đánh thánh vật!”
Tôi dừng chân, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, khóe môi nhếch lên.
Đồ “bất hiếu”? Thật nực cười, không ngờ có ngày tôi lại mang cái tội danh này.
Ngày xưa, Viên Quế Hương đi đâu cũng khoe tôi là con gái hiếu thảo,
Hà Tử Cường thì suốt ngày miệng lưỡi “chị cả như mẹ”.
Tôi đã từng kiệt quệ vì cái danh này, bị ép buộc mà không tự biết.
Giờ phút này, cởi bỏ xiềng xích, tôi mới thấy nhẹ nhõm, vạn vật đều trở nên đáng yêu.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰