Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Nữ Chính Phát Điên Rồi!!!

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

"Mộc Kỳ Kỳ, tôi nói trước đây, hôm nay nếu Thẩm Gia Gia tổ chức tiệc mừng này, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu, cậu muốn bao nhiêu tôi sẽ gửi bấy nhiêu!"

 

"Ê ê ê!"

 

Cô ấy càng nói càng quá đáng, tôi bật dậy khỏi sofa, túm lấy tay áo cô ấy.

 

"Chị gái, chị gái ruột của em ơi, chị đừng gửi tiền cho cô ấy! Gửi cho em đi! Em đi chuẩn bị tiệc mừng ngay đây, tối nay tất cả mọi người đều đến vui vẻ hết mình nhé!"

 

Điền Tiểu Dã há hốc miệng như vừa nuốt phải thứ gì đó, kinh ngạc đến không nói nên lời.

 

Tôi rút một chiếc thẻ từ trong túi ra, ném lên bàn, vuốt mái tóc hơi nhờn: "Tối nay, nhà hàng người mẫu nam, chúng ta không gặp không về! Không say không về! Cả hai người đến giúp tôi chửi tên cặn bã nhé!"

 

Chờ hai người họ rời đi, tôi lập tức cất thẻ ngân hàng vào túi.

 

Thật là lo chớt tôi, thực ra trong thẻ này làm quái gì còn đồng nào, tôi đã tiêu hết để mua đồ cho tên cặn bã rồi.

 

Tối nay đành quẹt thẻ của Điền Tiểu Dã trước, chờ khi tôi lại làm cô bé ngoan của mẹ, sẽ trả lại gấp mười cho cô ấy.

 

Đến khi tiệm bánh vận chuyển chiếc bánh khổng lồ tôi đặt đến nhà hàng người mẫu nam, Điền Tiểu Dã vẫn chưa hoàn hồn.

 

"Hi, anh đẹp trai, tối nay vui vẻ nhé! Ái chà múi miếc đẹp quá, chụp với em một tấm nào!"

 

Tôi tình cờ nhìn thấy một anh chàng đẹp trai giống Bành Vu Yến, liền lao ngay tới.

 

Chụp hình, thêm WeChat, khoác vai nhau, thực hiện một loạt động tác.

 

Anh chàng đi rồi, tôi vẫn đứng đó ngẩn ngơ nhìn bức ảnh cười ngây ngô.

 

Đẹp trai quá, thèm muốn chảy nước miếng.

 

Ngẩng đầu lên, thấy Điền Tiểu Dã đứng đối diện, biểu cảm khó tả.

 

"Không phải chứ chị em, cậu làm thật hả? Cậu không định làm vợ hiền mẹ đảm nữa, không định gả cho tên cặn bã nữa à!"

 

Tôi nhìn mọi người đi lại, rồi liếc ra cửa.

 

Đến rồi!

 

Vừa rồi tôi đã thấy Thẩm Hề Hề nắm tay bạn trai tôi bước vào!

 

Tôi biết cô ta hôm nay nhất định sẽ đến để làm nhục tôi.

 

Nhưng cô ta sẽ phải thất vọng thôi!

 

Tôi nắm tay Điền Tiểu Dã: "Bảo bối, thấy tên bạn trai ngốc và cô em gái đầu óc không dùng được kia của tôi không? Chút nữa chúng ta cùng hợp lực, chửi chết hai đứa chúng nó nhé!"

 

Điền Tiểu Dã nghiêm túc gật đầu: "Cậu yên tâm, không cần cậu mở miệng, tôi cũng sẽ chửi chết hai đứa đó! Tôi không thể nhìn thấy ai bắt nạt chị em của mình!"

 

Thẩm Hề Hề là con riêng của bố tôi, từ trước đến giờ vốn không có đầu óc, là minh chứng cho câu "ngực bự não nhỏ".

 

Vừa bước vào, cô ta đã hét lớn:

 

"Ôi trời, bao nhiêu là trai đẹp! Chị không phải sắp kết hôn rồi sao, sao còn đến những nơi như thế này?"

 

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ta.

 

Tôi nhìn thoáng qua bạn trai cũ, không nhịn được trợn mắt.

 

Có vẻ như anh ta không ngờ tôi lại đối xử với mình như vậy, rõ ràng có chút luống cuống, bắt đầu giãy khỏi tay của Thẩm Hề Hề và tiến về phía tôi.

 

"Gia Gia..."

 

Điền Tiểu Dã kéo tôi lùi lại liên tục: "Ôi trời! Thứ đồ dơ bẩn đang tiến đến chỗ chúng ta!"

 

Mọi người cười ầm lên.

 

Thẩm Hề Hề lầm bầm chửi thề, nhưng không ai thèm để ý đến cô ta.

 

Ai cũng biết thân phận của cô ta, không ai coi trọng.

 

Hôm nay có rất nhiều người đến, nhiều người là con nhà giàu trong giới này, đều do Điền Tiểu Dã mời, cô ấy nói muốn giúp tôi vui vẻ rồi xua đi vận xui.

 

"Gia Gia, em đừng hiểu lầm, anh và em gái em không có gì... Anh chỉ nghĩ rằng, cô ấy là em gái em, sau này chúng ta sẽ là người một nhà, nên anh đưa cô ấy theo, em nhất định sẽ không giận anh, đúng không?"

 

Mọi người ồ lên vài tiếng, trông như sắp xem trò hay.

 

Tôi còn chưa nghĩ ra phải mắng tên cặn bã này thế nào thì Thẩm Hề Hề lại chen vào.

 

"Chị à, chị không mời em mà em cũng tới, chị sẽ không giận chứ?"

 

"Chị, chị đừng trách em, em là em gái thân phận thấp kém, cũng muốn đến chào hỏi chị, không biết hôm nay có được ăn bánh sinh nhật của chị không?"

 

Tôi hít một hơi thật sâu.

 

"Thẩm Hề Hề, cô đúng là..."

 

"Cái gì cơ?" Cô ta ngơ ngác nhìn tôi.

 

"Cô đúng là trà xanh Long Tỉnh năm 82 – vừa cũ vừa mốc." Tôi bổ sung nốt câu còn lại.

 

"Chị..." Cô ta lập tức thay đổi sắc mặt, "Chị, sao chị có thể đối xử với em như vậy! Chị trước giờ không phải thế này, có phải chị nghe ai dèm pha gì không..."

 

"Rốt cuộc là ai đang chia rẽ..." Thẩm Hề Hề chỉ vào mọi người và gào lên.

 

Tất nhiên chẳng ai để ý đến cô ta.

 

Cô ta như vậy, không đáng để mọi người phải bận tâm hay tốn thời gian.

 

Chắc là cô ta vẫn nghĩ tôi là Thẩm Gia Gia yếu đuối như trước, nên bước đến kéo tay tôi: "Chị, chị có chia miếng bánh đầu tiên cho em không?"

 

Aaa! Không nhịn nổi nữa!

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...