Nhường Lại Cho Chị Người Chồng Tốt
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Hơn nữa, kiếp trước anh ta còn từng bạo hành chị.
Tôi cũng không muốn chọc vào anh ta, để rồi bị đánh như chị gái.
Vì vậy, tôi chọn sống yên ổn, hòa bình với anh ta là được.
Kiếp này, tôi chỉ muốn kiếm tiền, tự mình mở công ty, tự lực cánh sinh để thành công rực rỡ!
6.
Tôi bảo Phó Xuyên đăng ảnh hai chúng tôi nắm tay nhau lên vòng bạn bè.
Còn kèm theo dòng chữ: 【Tân hôn vui vẻ】.
Mục đích là để mọi người nghĩ rằng tình cảm giữa chúng tôi không có vấn đề.
Ngoài ra, tôi còn phát hiện vòng bạn bè của anh rất sạch sẽ, ngoài bức ảnh này ra thì chẳng có bài đăng nào khác.
Người như anh, cuộc sống mỗi ngày chắc chắn rất nhàm chán.
Lúc ngủ, anh thực sự chiếm lấy chiếc giường lớn, để tôi nằm một mình trên ghế sofa.
Đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, thôi thì, tôi nên hài lòng.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng động của Phó Xuyên đánh thức.
Anh dậy từ sớm, vừa nghe nhạc vừa chống đẩy rèn luyện thân thể.
Nghe nói mấy gã “lạnh lùng” thường gầy gò yếu ớt.
Nhưng tám múi cơ bụng, bắp chân rắn chắc kia của anh… nhìn là biết đầy sức mạnh.
Thực sự hơn hẳn Phó Vũ mấy lần!
“Đừng nhìn nữa, tôi không có hứng thú với em.”
Anh đột ngột lên tiếng, đứng dậy khỏi mặt đất.
“Thay đồ đi, theo tôi ra ngoài ăn sáng.”
Ngụ ý là muốn mọi người thấy tình cảm giữa chúng tôi rất tốt.
Thật ra tôi thấy anh cũng dễ nói chuyện mà, sao kiếp trước lại đánh chị tôi nhỉ?
Sau khi chỉnh trang xong, tôi cùng Phó Xuyên ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy chị gái và Phó Vũ nắm tay nhau đi đến.
Chị tôi mặc một chiếc váy quây, phần xương quai xanh và vai đầy dấu hôn, còn cố ý lại gần tôi để khoe.
Chị ta đầy vẻ đắc ý, nhìn tôi từ đầu đến chân đánh giá một lượt.
【Mặc kín mít thế kia, chắc chắn là bị đánh rồi, cố tình che vết thương đây mà.】
Chị ta nói trong lòng, rồi cười đắc ý.
“Em gái à, đêm tân hôn em thế nào?”
Hôm nay tôi mặc một chiếc sườn xám dài tay kín đáo, rất đúng mực.
Chị ta dường như quên mất rằng, bà cụ nhà họ Phó ghét nhất là kiểu ăn mặc lố lăng xuất hiện trong nhà.
Trang điểm cũng không được quá đậm.
Nhưng tôi chẳng buồn nhắc chị ta làm gì.
Tôi chỉ cười nhẹ:
“Chị à, ở nhà họ Phó xét theo vai vế, chị nên gọi tôi là chị dâu, chứ không phải là em gái.”
Sắc mặt chị ta lập tức sa sầm, cắn răng không phục:
“Phó Xuyên còn chưa từng gọi như vậy, em lấy tư cách gì bắt tôi?”
Rồi chị quay sang nhìn Phó Xuyên:
“Phó Xuyên, anh ra nói một câu đi.”
Tôi cảm nhận rõ ràng khí thế lạnh lẽo từ người Phó Xuyên bên cạnh dần dần lan ra.
Phó Vũ trong lòng mắng thầm:
【Đồ ngu! Tối nay không dạy dỗ mày một trận thì không phải là tao!】
Anh ta kéo tay chị tôi, ra hiệu chị ta đừng nói thêm nữa.
Nhưng chị ta vẫn hoàn toàn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.
7.
“Phó Vũ, điều thứ nhất trong gia quy nhà họ Phó là gì?”
Phó Xuyên cất giọng nhẹ nhàng.
Phó Vũ lập tức cúi đầu xuống:
“Xin lỗi anh, em lập tức dạy dỗ cô ta.”
Giây tiếp theo — “chát” một tiếng vang lên,
anh ta tát thẳng vào mặt chị tôi một cái.
“Mau chào anh cả và chị dâu!”
Chị tôi bị đánh đến đỏ bừng cả mặt, tức đến mức suýt nổ tung.
Nhưng chị ta biết Phó Xuyên không phải người dễ chọc, nên chỉ có thể miễn cưỡng cất giọng:
“Chào buổi sáng, anh cả, chị dâu.”
Nói xong, chị ta liền bị Phó Vũ kéo đi.
Tôi nhớ rất rõ, điều thứ nhất trong gia quy nhà họ Phó là:
“Bất kỳ ai cũng không được bất kính với người thừa kế và phu nhân của người thừa kế, không được gọi thẳng tên, kẻ vi phạm — ba mươi roi.”
Mà Phó Xuyên chính là người thừa kế của nhà họ Phó.
Kiếp trước, để tồn tại, tôi đã ghi nhớ toàn bộ gia quy.
Khi đó, chị tôi lấy Phó Xuyên rồi cứ mãi bắt nạt tôi, chính vì tôi nhớ rõ điều lệ này nên chưa từng dám bất kính với chị ta.
Tôi cứ tưởng chị ta cũng biết gia quy, nào ngờ chị ta chẳng nhớ gì.
Cứ tưởng rằng kiếp này vẫn có thể bắt nạt tôi như cũ.
8.
Đến phòng ăn, chị tôi đã chịu phạt xong.
Sắc mặt chị ta tái nhợt, cúi đầu, tạm thời không dám giở trò gì nữa.
Tôi tinh ý phát hiện, dưới gầm bàn, Phó Vũ đang dùng kim chích vào tay chị ta.
【Con tiện nhân, tất cả là do mày khiến tao mất mặt!】
Anh ta mắng chửi trong lòng, lực tay mỗi lúc một mạnh hơn.
Kiếp trước, tôi cưới anh ta chưa được bao lâu, anh ta đã bắt đầu hành hạ tôi, lại không cho tôi nói ra ngoài.
Tôi muốn chạy trốn cũng không thể, chịu khổ đủ đường.
Vì vậy, tôi thà sống cùng Phó Xuyên, cũng không muốn dính dáng đến Phó Vũ.
Chị à, kiếp này là do chính chị chọn chồng, đừng trách tôi.
Bà cụ nhà họ Phó đến, tất cả chúng tôi đều đứng dậy chào.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰