Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Nắm Tay Em, Đi Tiếp Nhé?

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

14.

Tôi và Thẩm Khiêm Sơn cùng nhau cố gắng thuyết phục mẹ anh, nhưng bà không chịu nghe.

Thậm chí bà còn xé bỏ hết thể diện, mắng thẳng mặt tôi ngay trước mặt con trai mình.

Thẩm Khiêm Sơn lập tức chắn tôi ra sau lưng, nắm chặt tay tôi, ánh mắt anh đầy lo lắng, sợ tôi bị tổn thương.

Nhưng bà càng nói nhiều, tôi càng thấy đau lòng cho anh.

Thì ra, trong suốt những năm qua, anh vẫn luôn sống trong kiểu áp lực ngột ngạt như thế này sao?

Một người có thể lớn lên giữa môi trường như vậy, mà vẫn giữ được sự ấm áp và dịu dàng, thật ra đã giỏi hơn bất cứ ai tôi từng gặp.

Cuối cùng, cuộc nói chuyện vẫn kết thúc trong bế tắc.

Mẹ anh nhất mực khăng khăng rằng Thẩm Khiêm Sơn phải nghe theo mọi sắp đặt của bà.

Thậm chí, bà còn lấy ra một cuốn sổ nhỏ.

Bên trong chi chít từng dòng chữ — từ công việc, hôn nhân, đến chuyện sinh con, mua bao nhiêu bộ quần áo, dùng loại sữa nào… tất cả đều được bà lên kế hoạch tỉ mỉ.

Bà chỉ tay vào tôi, giọng đầy căm hận:

“Tôi đã vạch sẵn cho con trai mình một đời hoàn hảo!

Nếu không có con hồ ly tinh này xen vào, nó đã sống yên ổn theo sắp đặt của tôi rồi!

Mày bị nó hại đấy, Thẩm Khiêm Sơn!

Bao nhiêu năm học hành, mày nuốt hết vào bụng chó rồi à?”

Thẩm Khiêm Sơn khàn giọng đáp:

“Mẹ, con mệt rồi.

Sống theo sắp đặt của mẹ, con thật sự mệt lắm rồi.”

“Dù mệt cũng phải sống như thế!

Tao là mẹ mày, tao có thể hại mày chắc?”

Anh im lặng.

Không cãi, không đôi co, chỉ nắm tay tôi thật chặt rồi kéo tôi rời khỏi căn nhà tràn ngập tiếng la hét ấy.

Chúng tôi trở về quê tôi.

Trên chuyến tàu cao tốc quay về phương Nam, anh tựa đầu lên vai tôi, nhắm mắt nghỉ, hàng mi dài khẽ run theo nhịp bánh tàu.

Một lúc lâu sau, anh nhỏ giọng nói:

“Xin lỗi.”

Tôi thấy tim mình thắt lại, đưa tay xoa nhẹ tóc anh, bắt chước cách anh từng dỗ tôi vuốt nhẹ sau gáy anh, nơi anh luôn thấy an lòng nhất.

“Không cần xin lỗi.

Anh đã làm rất tốt rồi.

Ngược lại, em mới là người phải cảm ơn.

Cảm ơn anh vì đã luôn kiên định chọn em.”

Tôi dừng lại một giây, rồi khẽ mỉm cười:

“Bác sĩ Thẩm, mình quay lại nhé.”

Trên chuyến tàu hướng về phương Nam ấy, người từng bị tôi bỏ lại năm xưa, đã nghe chính tôi nói lời “chúng ta quay lại đi.”

Anh ngẩng đầu, mắt sáng rực, nụ cười như đứa trẻ:

“Được!

Chúng ta quay lại!”

Năm năm.

Vòng quanh một quãng dài, cuối cùng, chúng tôi lại trở về bên nhau.

Phía trước có thể gập ghềnh, nhưng không sao.

Lần này, tôi sẽ cùng anh đi hết con đường.

Ngoại truyện – Góc nhìn Thẩm Khiêm Sơn

1.

Tôi có hai người mẹ.

Một người dữ dằn.

Một người hiền lành.

Tôi biết, đó là bệnh.

Nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình tưởng tượng ra một người mẹ dịu dàng.

Sống thật sự mệt mỏi.

Cha tôi cũng chẳng quản gì.

Ông nghĩ mẹ đúng, rằng “thương cho roi cho vọt”.

Rằng con trai phải được rèn như thép.

Tôi hiểu họ.

Tôi là lần đầu làm con, họ cũng là lần đầu làm cha mẹ.

Tôi học cách sống theo ý họ, trở thành đứa con trai hoàn hảo trong khuôn mẫu họ đặt ra — vui vẻ, giỏi giang, không bao giờ phản kháng.

Tôi không đấu tranh, vì tôi biết, mình không có quyền.

Cho đến khi… tôi gặp Tiểu Giang.

Cô ấy nhỏ bé, giống hệt chú mèo con tôi từng nuôi.

Đáng yêu, ngoan ngoãn, khiến người ta chỉ muốn nhẹ giọng với cô ấy.

Nhưng con mèo đó đã bị mẹ đánh chết, chỉ vì tôi rớt khỏi top 3 trong kỳ thi.

Bà nói tôi “chơi bời mất trí”.

Từ đó, tôi sợ.

Sợ tiếp xúc với bất cứ thứ gì khiến tim mình mềm đi.

Nhưng tôi không kiềm được.

Vẫn lén chú ý đến cô ấy.

Biết tên, biết lớp, cố tình đi ngang sân tập để nhìn cô quân huấn.

Lý Minh nói tôi chẳng khác nào dọn về sân trường ở luôn cho tiện.

Hừ, nói nhiều quá.

Rồi lần “hiểu lầm” ở căng-tin, tôi được nói câu đầu tiên với cô ấy.

Trời ạ, cô ấy giận mà cũng đáng yêu đến thế.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ — muốn nắm tay cô ấy.

Muốn giữ lấy ánh sáng nhỏ bé đó, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Rồi hôm “cuộc chiến câu lạc bộ”, Lý Minh ép cô ấy gia nhập câu lạc bộ biện luận, còn nhét tờ đăng ký vào tay tôi:

“Anh em giúp đến nước này rồi, đừng nhát nữa!”

Tôi chỉ im lặng cảm ơn, vuốt phẳng tờ giấy đã bị vò nhăn.

Từ đó, mỗi ngày tôi đều tìm cô ấy trong đám đông.

Bất kể bao nhiêu người, tôi vẫn luôn nhìn thấy cô đầu tiên.

Chỉ cần ba giây để lấy can đảm, một giây để bước đến cạnh cô.

Tôi nghĩ, dù không làm người yêu, chỉ cần được ở bên, cũng đủ rồi.

Vì tôi biết, với một người như tôi… không xứng với ánh sáng như cô ấy.

Nhưng rồi Giáng Sinh năm đó, cô ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo.

Khoảnh khắc ấy, tôi đã không kìm được nữa.

Tôi che mắt cô, sợ nếu nhìn thêm giây nào nữa, mình sẽ không giấu nổi lòng này.

Nhưng tôi vẫn nói ra.

Và may mắn thay - cô ấy cũng thích tôi.

Chúng tôi ở bên nhau.

Tôi thật sự rất hạnh phúc.

Thật sự rất thích cô ấy.

…Cho đến khi chúng tôi chia tay.

Tôi không biết mẹ mình đã lén tìm cô ấy.

Khi nhận ra, cô ấy đã biến mất khỏi đời tôi.

Tôi mất cô.

Nhưng không sao.

Tôi chuyển đến thành phố của cô, dưới áp lực, vẫn quyết định đi.

Tôi sống ở đây một năm, đi qua con đường trước khu nhà cô vô số lần.

Rồi một ngày, tôi thật sự nhìn thấy cô.

Vẫn nhỏ bé, vẫn đáng yêu như cũ.

Tôi lặng lẽ dõi theo cô suốt ba năm.

Cho đến đêm đó — cô đẩy cửa phòng cấp cứu bước vào, như một thiên thần từ ánh đèn bước ra.

Cô cắn ngón tay tôi, ký ức tình yêu lại ùa về, và cùng với nó là nỗi đau bị bỏ rơi năm ấy.

Tôi lỡ nói nặng lời.

Ghét chính bản thân mình.

Sau đó, khi cô rủ tôi ăn đồ nướng, chỉ cần cô hỏi thêm một câu “Cô dâu là ai?”,

tôi đã có thể nói “là em”.

Và đưa ra chiếc nhẫn tôi đã giữ suốt năm năm.

Nhưng cô không hỏi.

Không sao.

Tôi vẫn có thể đợi.

Đợi cô quay lại.

Thế nhưng, điều tôi nhận được lại là sự chần chừ của cô - giống hệt như khi chúng tôi chia tay.

Tôi hiểu, cô lại sắp rời đi rồi.

Lần này, tôi không muốn mất cô nữa.

Nhưng tôi không ngờ, mọi thứ tôi nghĩ mình đã chống đỡ được, hóa ra chỉ là một trò cười.

Tôi thật sự mệt.

Nhưng tôi không thể buông tay Tiểu Giang.

Lần này, tôi nhất định sẽ chọn cho mình con đường muốn đi.

Tiểu Giang, hãy chờ anh thêm một chút.

Sắp rồi.

2.

Nhưng... mẹ tôi thật sự là cửa ải khó vượt qua nhất.

Tôi nói thế nào, bà cũng không đồng ý với lựa chọn của tôi.

Trong mắt bà, tôi là đứa "cứng cánh rồi".

Là con bất hiếu.

Thật mệt mỏi.

Mẹ tôi…

Bao giờ mới chịu tôn trọng quyết định của tôi?

Bao giờ mới dịu dàng với tôi một chút?

Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ ở bên Tiểu Giang.

Cô ấy là người tôi muốn có nhất trong đời này.

Tôi sẽ ở cạnh cô ấy.

Trên chuyến tàu cao tốc hướng về phương Nam hôm đó, chúng tôi quay lại.

Chúng tôi ôm nhau.

Chúng tôi sẽ mãi bên nhau.

3.

Tôi từng nghĩ mình có thể chống chọi được với lời mẹ nói.

Nhưng sự thật chứng minh:

Tôi… chẳng là gì cả.

Tôi bệnh rồi.

Tôi bị rối loạn tâm lý.

Tôi thường xuyên nhìn thấy “người mẹ hiền lành” mà tôi từng mơ ước.

Tôi không thể tiếp tục làm bác sĩ.

Tôi mất việc.

Mẹ tôi không tin nổi.

Người con trai từng khiến bà tự hào - giờ thành bệnh nhân tâm thần.

Nhưng tôi thật sự bệnh rồi.

Mãi đến lúc đó, bà mới tỉnh ngộ.

Mới nhận ra cái “cuốn sổ kế hoạch cuộc đời” bà từng vạch ra cho tôi là một trò đùa méo mó đến mức nào.

Bà cuối cùng đã chấp nhận tình cảm giữa tôi và Tiểu Giang.

Nhưng...

Một người không còn là bác sĩ như tôi, chẳng phải là gánh nặng của cô ấy sao?

Tôi cảm thấy mình sắp sửa buông tay cô ấy rồi.

Nhưng Tiểu Giang nhìn ra điều đó.

Cô ấy nói, không cho phép tôi làm vậy.

“Em có thời gian để ở bên anh.

Chúng ta đã bỏ lỡ năm năm rồi, đừng bỏ lỡ cả quãng đời còn lại nữa, được không?

Bác sĩ Thẩm, hãy hứa với em, rằng anh sẽ để em ở bên cạnh anh.”

Cô ấy nâng mặt tôi lên, ánh mắt tha thiết đến mức khiến tim tôi đau nhói, giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt ấy, rơi thẳng vào tim tôi.

Tôi… không thể từ chối cô ấy được.

“Anh Thẩm! Làm thế này đi nhé!”

Cô ấy đổi cách gọi.

Sợ rằng hai chữ “bác sĩ” sẽ chạm vào vết thương trong lòng tôi.

“Em tin là anh sẽ tỏa sáng ở một lĩnh vực khác!

Mình đổi công việc nhé, được không? Hả?”

Tôi nhìn vào đôi mắt ngập tràn mong chờ của cô ấy, không thể nói "không".

“Được.”

“Anh Thẩm, cố lên!”

“Cố lên.”

Cố lên, vì cuộc sống có Tiểu Giang.

Anh Thẩm, cố lên.

(Toàn văn kết thúc)

(Đã hết truyện)

Người Chồng Của Mẹ (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Gia Đình,

Chương 1

Mẹ tôi từng là lính đánh thuê hàng đầu ở Bắc Châu, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng trước mặt ba lại luôn giấu đi mọi góc cạnh sắc bén.

Trên ngực mẹ có một vết sẹo dài dữ tợn.

Đó là dấu tích năm xưa khi bà xông qua mưa bom bão đạn để cứu ba ra ngoài.

Sau khi kết hôn, mẹ đã xăm tên ba lên chính vết sẹo ấy, nói rằng muốn khắc ông vào máu thịt mình, kiếp này kiếp khác không rời xa.

Tôi chào đời trong pháo hoa rực rỡ kéo dài ba ngày ba đêm ở Bắc Châu.

Đó là món quà mẹ tặng ba.

Mọi người đều nói tôi là kết tinh của tình yêu họ, là đứa trẻ được chào đón bằng thứ tình cảm nóng bỏng nhất thế gian.

Cho đến năm tôi ba tuổi, một đêm tôi giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, khóc lóc chạy đi tìm mẹ.

Qua khe cửa phòng, tôi thấy mẹ đang nắm tay một người đàn ông lạ, bàn tay ông ta luồn vào váy mẹ.

Giọng mẹ dịu dàng, khẽ dỗ:

“Đợi đứa bé ra đời, tôi sẽ để anh làm người thừa kế duy nhất của tôi.”

Tôi không hiểu hết ý nghĩa những lời đó, chỉ biết rằng ba rất ghét ai chạm vào đồ của mình.

Vì thế, tôi đem tất cả kể lại với ông.

Đêm ấy, biệt thự bốc cháy ngùn ngụt.

Trong ánh lửa đỏ rực, ba bế tôi trên tay, ánh mắt lạnh như thép, khóe môi khẽ cong:

“Tiểu Vũ, con có muốn có một người mẹ mới không?”

1

Lửa thiêu rụi nửa căn biệt thự, đám người hầu hốt hoảng chạy đi dập lửa.

Tôi nằm gọn trên vai ba, nhìn thấy mẹ lao ra từ biển lửa, trong tay lại ôm chặt một người đàn ông mặc áo ngủ bằng lụa.

Áo ông ta xộc xệch, khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt hoảng sợ.

“Mẹ bị thương rồi.”

Tôi thấy rõ vết thương sâu hoắm trên cánh tay mẹ.

Trong ký ức của tôi, mỗi lần mẹ bị thương, chỉ cần tôi nhón chân thổi “phù phù” vài cái, bà sẽ ôm tôi vào lòng, khen tôi ngoan mãi.

Tôi vùng vẫy khỏi vòng tay ba, định chạy đến như mọi lần.

Nhưng chưa kịp tới, đã bị mẹ đá văng ra.

“Cút đi.”

Cơ thể tôi bay ra xa, lưng đập mạnh vào bậc đá, đau đến mức trước mắt tối sầm lại.

Tôi nhìn mẹ không tin nổi, môi cắn đến bật máu mà chẳng dám khóc.

Mẹ chẳng liếc tôi một cái, lao thẳng đến trước mặt ba, bóp chặt cổ ông.

“Tần Ngôn Trạch, anh điên rồi sao? Nếu tôi không phản ứng kịp, tôi với A Cẩn đã bị anh thiêu sống rồi.”

Ba bị ép ngẩng đầu, sắc mặt tím tái, nhưng khóe môi lại nhếch lên nụ cười châm chọc.

“Đồ bẩn, không đáng để giữ lại — chẳng phải nên đốt đi sao?”

“Cố Vân Doanh, em rõ mà, anh ghét nhất là người khác chạm vào thứ của anh.”

Mẹ nổi gân xanh trên mu bàn tay, ánh mắt dữ tợn như dã thú.

“Tôi cảnh cáo anh. A Cẩn là cha của đứa bé trong bụng tôi, nếu anh dám làm gì anh ấy, tôi sẽ—”

“Em sẽ làm gì?”

Ba rút súng bên hông, lạnh lùng chĩa vào thái dương mẹ, giọng nói như băng lạnh rít qua kẽ răng.

“Ai cho em cái gan dám nói chuyện với anh như thế?”

“Cố Vân Doanh, đừng quên danh tiếng lính đánh thuê hàng đầu của em là do đâu mà có.”

“Nếu không có nhà họ Tần che chở, không có anh hết lần này đến lần khác lôi em ra khỏi đống xác chết, thì xác em đã sớm thối rữa chẳng biết ở xó nào rồi.”

Bàn tay đang bóp cổ ba của mẹ run lên, ánh mắt thoáng qua một tia nhục nhã.

Còn ánh nhìn của ba — càng thêm lạnh lùng, cay độc, và đầy khinh miệt.

Chương 2

“Thế nào, giờ mọc cánh rồi à? Dám dắt đàn ông lạ về đây thách thức tôi sao?”

“Có bản lĩnh thì anh giết tôi đi.”

Không khí xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ.



Bình luận

Loading...