Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Một chim hoàng yến hiểu chuyện

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

1.

 

Trương Hành Giản thừa nhận.

 

Lúc đầu, anh chấp nhận Lâm Ngữ, đơn giản vì cô thực sự rất thú vị.

 

Rất giống một con mèo nhỏ mà anh từng nhặt được khi còn bé.

 

Rõ ràng sợ hãi đến chết, nhưng vì một miếng ăn, vẫn rón rén lật bụng ra tỏ vẻ ngoan ngoãn.

 

Trương Hành Giản cũng thừa nhận, về sau anh đã động lòng với cô.

 

Cũng vì thế, anh mới chọn dùng Phương Linh thay thế cô.

 

Bởi vì, đối với anh mà nói,

 

Yêu một cô gái là điều không được phép xảy ra.

 

Điều đó sẽ khiến anh rơi vào thế bị động.

 

Sẽ trở thành điểm yếu.

 

Sẽ khiến anh không thể nhẫn tâm.

 

Mà tất cả những điều này lại không phù hợp với kế hoạch cuộc đời anh.

 

Trong mắt Trương Hành Giản, phụ nữ và tiền bạc, không có gì khác nhau.

 

Muốn có được? Có thể tranh giành.

 

Sau khi có được? Phải trở thành hưởng thụ, chứ không phải ràng buộc.

 

Nhưng có một điều mà Trương Hành Giản mãi không hiểu nổi.

 

Hôm đó, khi Phương Linh gọi điện cho anh, tại sao anh lại tức giận đến vậy? 

 

Giận Lâm Ngữ không biết ỷ thế hiếp người. Cũng giận cô không biết tận dụng tài nguyên có sẵn.

 

Vậy nên, lúc đi đón cô, anh mới hỏi: "Muốn bù đắp thế nào?"

 

Sau khi nghe câu trả lời của Lâm Ngữ, Trương Hành Giản không những không tức giận, mà còn bật cười.

 

Ừm, cô ấy tức giận rồi.

 

Xù lông lên rồi. 

 

2.

 

Lúc đầu, khi quyết định kết hôn, Trương Hành Giản chẳng mấy bận tâm.

 

Anh sinh ra đã định sẵn là phải đi lên.

 

Đây là kế hoạch sự nghiệp của anh.

 

Kết hôn với Hà Tiệp chỉ là một phần trong kế hoạch ấy.

 

Nhưng càng lên cao, càng phải giữ sạch sẽ.

 

Giải tán những ong bướm vây quanh, xử lý tin đồn, tất cả không phải vì Hà Tiệp.

 

Anh không ngăn cản sự hiểu lầm từ bên ngoài,

 

Vì nó vô hình chung mang lại lợi ích cho anh.

 

Còn về câu trả lời của Lâm Ngữ, anh chẳng hề bất ngờ.

 

Anh biết Lâm Ngữ thích mình.

 

 

Nên cảm thấy không sao cả.

 

Mất một Lâm Ngữ, sau này có thể tìm một người thay thế.

 

Nhưng về sau, Trương Hành Giản phát hiện ra, hình như có vài thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa.

 

Có một lần, sau khi tiệc rượu kết thúc, anh về nhà.

 

Cổ họng khô khốc vì rượu, theo bản năng gọi:

 

"Tiểu Ngữ, rót cho anh cốc nước."

 

Nhìn thấy người bước ra là Hà Tiệp, lần đầu tiên trong đời, anh sững sờ.

 

Mặc dù Hà Tiệp tỏ ra hiểu chuyện và không để bụng.

 

Nhưng Trương Hành Giản vẫn cảm thấy bản thân không nên như vậy.

 

Anh không phải người đa tình, anh hiểu rõ trách nhiệm của mình.

 

Đã kết hôn với Hà Tiệp, anh phải cho cô sự tôn trọng cơ bản nhất.

 

Thế nhưng, anh vẫn không thể ngừng nghĩ về Lâm Ngữ.

 

Không biết đây là do bản thân buông thả, hay chỉ là tìm một cái cớ để nhớ về cô.

 

Một đêm nọ, không hiểu sao, anh bấm số gọi cô.

 

Nhưng không thể liên lạc được.

 

Lâm Ngữ đã đổi số, đổi nhà, toàn bộ tài sản có liên quan đến anh cũng bán hết.

 

Cô như đang rõ ràng tuyên bố rằng từ nay về sau, hai người không còn liên quan gì nữa.

 

Trương Hành Giản bỗng chốc giận đến không chịu nổi.

 

Anh cử người đi tìm cô.

 

Nhận lại được tin tức rằng—

 

Cô đã một mình mang theo ba lô, đi khắp thế giới.

 

Về chuyện mẹ Lâm Ngữ qua đời, Trương Hành Giản không bất ngờ.

 

Ngay từ đầu, anh đã biết căn bệnh này có thể tái phát.

 

Còn về chuyện sống chết, với anh mà nói, không có gì đáng để bận tâm.

 

Nhưng dần dần, anh bắt đầu nhìn trộm cuộc sống của cô từ những đoạn video ngắn.

 

Từ những VLOG ấy, anh nhìn thấy cô dạo bước qua núi non trùng điệp, lần đầu tiên anh biết được, thì ra cô là người giỏi giao tiếp, nhiệt huyết và kiên cường đến vậy.

 

Trương Hành Giản thấy cô tự mình leo núi tuyết, thấy cô một mình đi bộ đường dài nơi hoang dã, thấy cô băng qua Syria, giữa đống tàn tích, nhặt lên một đoá hồng Damascus.

 

Người con gái ấy hoàn toàn không giống với Lâm Ngữ trong ký ức của anh.

 

Bởi vì, trong hồi ức của Trương Hành Giản, Lâm Ngữ luôn có chút yếu mềm, có chút nhõng nhẽo.

 

Vậy nên, khi nhìn thấy những điều này, anh thậm chí đã hoài nghi, khi còn ở bên anh, rốt cuộc cô ấy là thật hay giả? Là cô ấy đang nguỵ trang? Hay là vì cô ấy sợ anh?

 

Nhưng Trương Hành Giản tự nhận mình nhìn người rất chuẩn. Theo lý mà nói, anh không thể nhìn lầm được.

 

Cho đến khi, anh tìm thấy một cuộc phỏng vấn cũ của Lâm Ngữ.

 

Trong đoạn phỏng vấn, cô cười tươi rạng rỡ, nói:

 

"Nếu đó là người tôi thích, tôi sẽ trở nên rất nhõng nhẽo, thích làm nũng, thích tỏ ra yếu đuối."

 

 

Trương Hành Giản đột nhiên bật cười.

 

Rồi nhớ lại một chút.

 

Cô ấy bắt đầu không còn nhõng nhẽo từ khi nào nhỉ?

 

Có lẽ là…

 

Từ lúc anh đưa Phương Linh về bên cạnh.

 

Về sau.

 

Trương Hành Giản theo dõi đến tập cuối cùng Lâm Ngữ cập nhật.

 

Khi màn hình đen lại.

 

Anh biết, cô đã hoàn toàn thoát khỏi anh rồi.

 

Những năm tháng đó, tất cả sự kiểm soát mà anh phủ lên cô, chẳng qua chỉ là một chiếc lồng kiêu ngạo của kẻ đứng trên cao.

 

Cô đã nhìn thấy thế giới.

 

Cô đã nếm trải tự do.

 

Cô không còn là con chim trong lồng mà anh có thể tùy tiện nắm giữ nữa.

 

Trương Hành Giản vừa thấy vui mừng, lại vừa khó chịu.

 

Vui vì khi nghe tin cô mạnh tay chỉnh đốn giới giải trí.

 

Anh cũng có chút hư vinh của một người đàn ông.

 

Cảm giác kiểu như: “Bông hồng mà tôi từng nuôi dưỡng, tất nhiên sẽ mang bóng dáng của tôi.”

 

Nhưng khó chịu, là khi biết cô không hề bị đoạn tình cảm với anh ảnh hưởng.

 

Thậm chí đã công khai một mối quan hệ mới.

 

Dù anh có âm thầm giở trò, phơi bày quá khứ giữa hai người, cô vẫn thản nhiên đối mặt.

 

Lúc này, Trương Hành Giản mới chậm rãi nhận ra—

 

Bản chất của anh và cô vốn dĩ khác nhau.

 

Hôm đó, khi anh ngỏ ý muốn đưa cô về, thực chất, anh có ý muốn làm lành.

 

Muốn bắt đầu lại từ đầu.

 

Nếu cô không chịu, vậy thì dùng quyền lực để ép buộc.

 

Dù sao thì, đối với anh mà nói, không có thứ gì anh muốn mà không thể có được.

 

Nhưng Lâm Ngữ đã từ chối anh.

 

Chỉ là trước khi rời đi, cô đột nhiên nhoẻn miệng cười tươi, đôi mắt cong cong, nói với anh một câu:

 

"Trương Hành Giản, tôi nói câu này, anh đừng chê tôi sến súa nhé."

 

"Tôi mới học được một câu: ‘Quan ngã cựu vãng, đồng ngã ngưỡng xuân. Tri ngã hối ám, hứa ngã xuân triêu.’"

 

"Tôi nghĩ, đây chính là khoảng cách phù hợp nhất giữa chúng ta."

 

Nghĩa là gì ư?

 

Nghĩa là,

 

Cảm ơn vì những gì anh từng giúp tôi, nhưng mong rằng từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

(Đã hết truyện)

Bóng Mẹ Trong Đêm (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại,

Năm tôi năm tuổi, mẹ — người đã biến mất bấy lâu — bỗng quay về sau khi biết cha sắp tái hôn.

Bà đứng chặn ngay trước cổng mẫu giáo, ép buộc đưa tôi đi, rồi dùng tôi để uy hiếp cha:

“Tống Tri Hàn, nếu anh dám cưới người phụ nữ khác, tôi sẽ để anh vĩnh viễn không được gặp Đường Đường nữa!”

Mẹ tôi vốn là người kiêu ngạo, chưa từng chịu cúi đầu, câu nói đó đã là một sự nhượng bộ hiếm hoi.

Nhưng cha chỉ lạnh lùng đáp lại:

“Lâm Sơ Vũ, giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, mau đưa Đường Đường về nhà đi.”

Mẹ không thể tin nổi, vừa khóc vừa quậy, kiên quyết không chịu trả tôi lại.

Để khiến cha hối hận, bà thậm chí lén đưa tôi rời khỏi thành phố, cố tình gây áp lực để cha phải cúi đầu.

Nào ngờ, cha không những không nhượng bộ mà còn báo cảnh sát, buộc mẹ phải đưa tôi về.

Mẹ không cam lòng, lấy cái chết ra uy hiếp để giữ tôi lại.

Bà nghĩ làm vậy cha sẽ quay đầu, nhưng cha vẫn tổ chức hôn lễ đúng như dự định, và chẳng bao lâu sau đã có con với người vợ mới.

Mãi đến một năm sau, khi đứa bé ấy chào đời, mẹ mới hoàn toàn chết tâm.

Bà thu dọn hành lý, trong đêm khuya lặng lẽ đưa tôi về trước cửa nhà cha.

“Đường Đường, mẹ phải bắt đầu cuộc sống mới rồi. Con vẫn nên ở lại với cha, như trước đây nhé.”

1

“Mẹ ơi, đừng bỏ con lại…”

Tôi đeo cặp trên vai, rụt rè kéo nhẹ tay bà, sợ rằng chỉ một khắc nữa thôi bà sẽ bỏ tôi mà đi.

Mẹ khẽ nhíu mày, vội vàng gạt tay tôi ra:

“Đường Đường, mẹ làm thế này là vì muốn tốt cho con. Mẹ sắp đến một nơi khác để gây dựng sự nghiệp, mang con theo thì con chẳng thể có cuộc sống yên ổn được.”

Tôi nắm chặt hai tay, khẽ nói:

“Nhưng… mẹ ơi, con đã một năm rồi chưa gặp bố. Con sợ bố không cần con nữa…”

Trong suốt một năm ấy, mỗi lần mẹ cãi nhau với bố qua điện thoại, bà lại ôm tôi khóc, vừa nức nở vừa nói:

“Đường Đường, là mẹ vô dụng. Mẹ không níu kéo được bố con, còn khiến bố con ngay cả con cũng chẳng muốn nhìn thấy.”

Nghe những lời ấy mãi, trong lòng tôi dần hình thành một nỗi sợ — rằng bố thật sự không cần tôi nữa.

Thế nên tôi không dám để mẹ rời đi, sợ mình sẽ trở thành đứa trẻ “không ai cần” như người ta vẫn nói.

Mẹ tính vốn nóng nảy, nghe vậy liền tỏ vẻ khó chịu:

“Ông ấy là bố con, sao có thể không cần con được? Con nít con nôi đừng có nghĩ linh tinh nữa!”

Tôi hoảng hốt, vội vàng giải thích lắp bắp:

“Mẹ, chính mẹ nói là bố không cần con mà… mẹ còn nói bố có con khác rồi, chắc chắn sẽ không quay lại nhìn mẹ con mình nữa…”

Bố đã cưới người phụ nữ khác, lại có con mới. Tôi quay về lúc này, chắc chắn bố sẽ không chào đón tôi đâu.

“Được rồi! Bảo con ở lại thì ở lại, nói nhiều làm gì!”

Có lẽ bị tôi chọc trúng chỗ đau, giọng mẹ bỗng cao lên, gương mặt hiện rõ vẻ bực bội.

Tôi sợ hãi câm lặng, chỉ dám len lén ngẩng đầu nhìn bà.

Mẹ không nhìn tôi nữa, cúi đầu xem đồng hồ rồi lạnh giọng nói:

“Giờ mẹ phải đi rồi, lát nữa con tự đi gõ cửa.”

Nói xong, bà quay người bước đi, chiếc váy đen đắt tiền bay nhẹ trong gió.

“Mẹ ơi!”

Tôi hoảng sợ gọi với theo, nhưng bà không quay đầu lại, chỉ lên xe và rời đi, bỏ tôi đứng một mình giữa đêm.

Nhìn chiếc xe dần khuất, nước mắt tôi tuôn trào không kìm được, trong lòng tràn đầy tủi thân.

Chẳng lẽ mẹ không hề nghĩ đến chuyện — nếu bố thật sự không cần tôi, thì tôi sẽ phải đi đâu sao?

Tôi đeo cặp đứng yên một chỗ thật lâu, lạnh đến run rẩy.

Có mấy lần, tôi lấy hết can đảm định đi gõ cửa, nhưng cứ đến trước cửa nhà lại chùn bước.

Giờ đã khuya, chắc bố và mọi người đều ngủ rồi.

Nếu tôi gõ cửa lúc này, sẽ làm bố và đứa em gái sơ sinh thức giấc mất.

Tôi nghĩ mãi, cuối cùng ngồi xuống bậc thềm trước nhà, lặng lẽ chờ trời sáng.

Đợi đến sáng, tôi sẽ gõ cửa.

Tôi mở to mắt cố gắng chờ, nhưng rồi vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ, đầu gục xuống, thiếp đi lúc nào không hay.

Mơ màng, tôi nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên gần bên:

“Con là con nhà ai thế?”

Giọng nói dịu dàng, rất gần. Tôi mơ màng mở mắt, vừa mở ra đã chạm phải ánh nhìn của người đối diện.

Bà ấy mặc váy dài màu xanh nhạt, dáng vẻ dịu dàng và xinh đẹp.

Tôi gần như nhận ra ngay lập tức — đó là dì Chu, người tái hôn với bố tôi, cũng là “kẻ xấu” trong miệng mẹ, người đã “phá vỡ hạnh phúc của chúng tôi”.

Khi còn sống cùng mẹ suốt năm qua, tôi từng thấy mẹ thuê người chụp lén bà ấy, rồi giận dữ xé nát ảnh ngay sau đó, vừa chửi vừa khóc.

Lúc ấy, khuôn mặt méo mó đầy thù hận của mẹ khiến tôi sợ đến nỗi chỉ dám co ro trong góc phòng khóc thầm.

Phát hiện ra tôi, mẹ kéo tôi ra, chỉ vào bức ảnh mà nói:

“Đường Đường, thấy chưa? Chính người đàn bà này đã cướp bố khỏi mẹ con mình!”



Bình luận

Loading...