Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Mèo Mả Gà Đồng

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Trưởng làng giơ tay ra hiệu mọi người im lặng:

“Lý Huệ Minh, cô muốn nói gì nữa không?”

Đôi mắt đục ngầu nhìn tôi như muốn nhìn thấu.

Tôi bước tới một bước, không né tránh:

“Người đầu độc không phải tôi, mà là nhà họ Lý và Hạ Khải Minh.”

Lý Hương Bình không kìm nổi, lao tới, tát thẳng vào mặt tôi:

“Mày nói bậy gì thế!!”

“Tao đánh ch.ết mày, đứa vô ơn này!!”

“Tại sao tao phải phá hỏng đám cưới con gái tao, để cho mày cứ đứng đây mở miệng nói bậy!!”

“Vẫn muốn vu khống cho chúng tao à! Tao thật hối hận vì đã cứu mày!!”

Trần Trân Trân ôm chân mẹ mình:

“Mẹ! Đừng đánh!”

“Yên tâm, mọi người đều minh mẫn, chẳng ai tin lời Lý Huệ Minh nói đâu, trong sạch sẽ tự minh bạch.”

Cô ta ngẩng mặt, gương mặt gầy nhưng đầy kiêu hãnh khiến người khác cũng đồng tình:

“Lý Huệ Minh, tới đây thôi.”

“Người nào sáng mắt đều sẽ thấy việc này là do ai làm, cô phải bồi thường cho mỗi hộ 5 nghìn, rồi lập tức rời khỏi làng, việc này chúng tôi sẽ không truy cứu nữa.”

Trưởng làng vẫy tay, ngồi xuống giữa ghế, hút thuốc lào.

Nghe bồi thường 5 nghìn, mọi người xung quanh tạm thời dịu lại.

Tôi nhíu mày:

“Làng chúng ta hơn ba mươi hộ, một lần tôi phải bồi thường hơn mười mấy nghìn sao?”

Khói thuốc bao phủ mặt trưởng làng, che khuất biểu cảm.

“Những năm qua cô làm tiệc, khách ở vài làng xung quanh, đã kiếm được không ít tiền, giờ cô đã hại cả làng, bồi thường chút tiền như vậy đã là nhẹ rồi.”

“Muốn ăn cơm nhà nước à?”

Lời nói ẩn chứa sự uy hiếp.

Tôi bình tĩnh tìm chỗ ngồi:

“Chuyện bồi thường chưa bàn, trước hết, tôi không đầu độc.”

“Cô dựa vào gì mà nói vậy!”

“Có chứng cứ chứng minh không phải cô làm sao?!”

Mọi người đều khó chịu với tôi, càng lúc càng nổi giận hơn.

Lúc này, cửa mở, một bóng người hổn hển xuất hiện, tay cầm bao tải:

“Bố ơi, tìm thấy rồi, bồ đậu, một bao bồ đậu, ngay sau vườn nhà Lý Huệ Minh!”

Bốp!!

Tách sứ vỡ, rơi kêu vang.

Trưởng làng đứng lên, mắt nhìn tôi:

“Cô còn gì để nói không?”

Bên kia, Lý Hương Bình và mọi người như trút bỏ gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, rồi cùng ánh mắt giống mọi người nhìn thẳng vào tôi.

7

“Lý Huệ Minh! Cô còn gì để nói không! Chứng cứ rõ ràng!”

“Không bồi thường à, chờ thông xe chúng tôi đi báo cảnh sát bắt cô!”

Bà Trương tức giận, nước miếng văng tung tóe.

Tôi thở dài:

“Tìm thấy ở nhà tôi có chắc là của tôi không?”

Tôi nhìn Hạ Khải Minh:

“Anh dám mở điện thoại ra không?”

Hạ Khải Minh mắt thoáng chớp, nhìn lạnh:

“Cô định đổ tội lên đầu tôi à?”

“Tôi sinh ra và lớn lên ở làng, với mọi người ở làng Đạo Hương không hề có mâu thuẫn, sao tôi phải dùng bồ đậu hại người?”

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt mọi người cũng lóe lên chút nghi ngờ.

Hạ Khải Minh gân trán nổi lên: “Được, được.”

Anh ta mở điện thoại, vào WeChat, để tôi lục tìm.

Một lúc lâu, không có kết quả gì.

Anh ta vội giật lấy điện thoại, nổi giận đùng đùng.

“Chị họ, anh Hạ là người tốt, chị không thể vu khống anh ấy được.” Trần Trân Trân bước đến trước Hạ Khải Minh, nhìn tôi rồi nói.

“Đúng rồi, đừng chống đối nữa, bồi thường đi, còn định kéo ai vào nữa à?”

“Ghê quá, miệng Lý Huệ Minh chẳng nói thật câu nào!”

Tôi gật gù, nhưng mọi thứ đã được tính toán kỹ càng:

“Đáng tiếc, anh có thể xóa trong điện thoại của anh, nhưng không xóa được trong điện thoại tôi.”

Tôi giơ điện thoại, khẽ nhếch môi.

“Gì cơ?”

Trần Trân Trân và Hạ Khải Minh đều sững lại, vẻ mặt lộ rõ sự hoài nghi.

Tôi mở album, đưa thẳng ra trước mọi người:

“Xem này, đây là bằng chứng Hạ Khải Minh mua bồ đậu!”

Đầu tháng 12, tôi đã nhận thấy Hạ Khải Minh có điều bất thường.

Người vốn ít ra ngoài, lại liên tục đến thị trấn trong thời gian đó.

Một hôm, tôi lục túi áo anh, thấy que thử thai.

Trong khi tôi vốn không thể sinh con.

Lúc đó, tôi lạnh sống lưng.

Hạ Khải Minh đã ngoại tình.

Người anh ngoại tình lại đang mang thai.

Tôi lắp camera ở góc khuất trong nhà, vì thường tôi đi làm ở cửa hàng, nhà chỉ có mỗi Hạ Khải Minh ở.

Tôi nghĩ camera sẽ ghi lại điều khuất tất.

Vài ngày sau, quả nhiên có bằng chứng.

Không ngờ, Hạ Khải Minh lại ngoại tình với chính em họ của tôi, Trần Trân Trân.

Tôi còn nhớ rõ hai hình bóng họ dựa vào nhau trong camera.

Trần Trân Trân mượn cớ đến nhà tôi giao đồ, đã cùng Hạ Khải Minh ân ái trong phòng tôi, hoàn toàn không coi tôi ra gì.

Không chỉ ngoại tình, họ còn có bí mật lớn hơn.

Tôi đưa ra đoạn chat giữa Hạ Khải Minh và người học việc ở nhà thuốc, là tôi đã bí mật ghi lại.

Mọi người im bặt.

“Á?”

“Tiểu Hạ mua bồ đậu thật ư??”

“Rốt cuộc là ai đầu độc, tôi chẳng rõ nữa.”

Căn phòng lại hỗn loạn.

Hạ Khải Minh trán đổ mồ hôi, gương mặt vốn xanh tái càng như trong suốt, không một giọt m.á.u.

“Khải Minh, con… con định làm gì vậy?”

Mẹ Hạ Khải Minh vồ lấy anh, lắc anh ta liên tục:

“Có phải Lý Huệ Minh vu oan cho con không! Nói đi, mẹ sẽ bênh con!!”

Bà tamong nhận được lời phủ nhận, nhưng Hạ Khải Minh đã từ bỏ việc chống cự.

Nhiều năm qua, chúng tôi lớn cùng nhau, anh ta hiểu tính tôi rõ.

Nếu không chắc chắn, tôi sẽ không vạch trần tất cả vào giờ này.

Tôi cười khẩy:

“Định gì?”

“Dĩ nhiên là định cùng với Trần Trân Trân rồi!”

“Hạ Khải Minh và Trần Trân Trân đã lén lút đến với nhau từ lâu!”

“Còn chú rể kia, chỉ là diễn viên thuê đến diễn mà thôi!!”

8

Những thông tin mới liên tiếp xuất hiện khiến mọi người sững sờ và đứng hình.

“Gì cơ?”

“Anh rể và em họ??”

“Á?? Thật sao??”

Lý Hương Bình ôm chặt Trần Trân Trân đang run rẩy phía sau, mắt đỏ hoe.

“Nếu cô còn bịa chuyện, tôi sẽ nhổ lưỡi cô ra đấy!!”

“Những năm qua tôi đối xử với cô không tệ, vậy mà cô lại làm thế với Trân Trân của tôi sao?!”

“Cô thấy Khải Minh và Trân Trân thân nhau một chút là ghen tức, cô đúng là một kẻ ghen tuông!!”

Nhưng những lời này lúc này chẳng còn sức thuyết phục nữa.

Bởi trước đó, tôi vừa đưa ra bằng chứng mua hàng của Hạ Khải Minh.

Những người dân tụ tập xung quanh nhìn nhau đầy nghi ngờ.

Tôi lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ khẽ nhấn vào video trong tay.

Một đoạn đối thoại vang lên:

“Khải Minh, em đã mang thai rồi, em không muốn tiếp tục lén lút nữa.”

Giọng nói mềm mại, dịu dàng lập tức thu hút mọi tai nghe.

Mọi người duỗi cổ, cố nhìn vào màn hình tôi cầm.

Trên đó, Hạ Khải Minh ôm Trần Trân Trân đang xộc xệch quần áo, tay vỗ lưng cô an ủi:

“Yên tâm, anh đã có cách rồi.”

Người đàn ông vốn hiền lành ấy, lúc này giọng lạnh lùng, tràn đầy mưu tính cho bạn gái.

“Chúng ta có thể tổ chức một lễ cưới giả.”

“Lễ cưới giả?”

“Đúng.”

“Lý Huệ Minh sẽ lo hôn lễ, chúng ta chỉ cần tác động một chút, cô ta sẽ không còn chỗ đứng trong làng.”

“Sau đó, khi Lý Huệ Minh bị đuổi đi, hãy tìm cớ gì đó để chú rể của em rời đi.”

“Một người phụ nữ đáng thương bị bỏ rơi, một người đàn ông biết điều cùng dựa vào nhau, chẳng phải là điều chính đáng hay sao?”

“Như vậy anh cũng có thể thoát khỏi cô ta.”

“Một người phụ nữ không chút thú vị, lại không thể sinh con, anh đã không thích từ lâu rồi.”

“Đuổi cô ta đi, chúng ta sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của cô ta.”

“Tổ chức hôn lễ này có lời, sau đó anh sẽ nhận tất cả các tiệc cưới trong vùng, tăng giá, vài năm nữa sẽ xây nhà mới cho em và con.”

“Wow, cảm ơn chồng, chồng thật tốt~”

Âm thanh của hai người vang vọng khắp căn phòng, mọi âm mưu lén lút giờ đây đều lộ ra ánh sáng.

Sự thật phơi bày.

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

“Không thể tin được… thật không thể tin được…”

“Trần Trân Trân nhìn thì yếu ớt, mà lại lén lút làm tiểu tam, còn lại là anh của chị mình…”

“Ôi trời ơi, Hạ Khải Minh thật tàn nhẫn.”

“May mà Huệ Minh phát hiện, không thì kết cục này, thật sự là sẽ bị mọi người xa lánh.”

Hướng gió thay đổi, cha mẹ Hạ Khải Minh nhìn anh ta, hành động an ủi cũng dừng lại.

“Không… không phải vậy…”

Hạ Khải Minh sững sờ, khi nhìn lại tôi đã hoảng hốt.

“Không, là do cô ấy cám dỗ tôi, tôi không muốn!”

“Huệ Minh, em tin anh, anh chỉ nhất thời mê muội thôi, anh…”

Anh ta mềm nhũn, quỳ xuống đất, cố gợi lại tình cảm tôi từng dành cho anh ta.

Hạ Khải Minh rất rõ ràng trong việc lựa chọn giữa ở bên một cô gái chỉ coi là xinh xắn hay một nhà tài phiệt không cần phải lo cơm áo gạo tiền.

Tôi chậm rãi nhắm mắt lại.

Hạ Khải Minh từng là người quan trọng đối với tôi.

Anh ta không chê tôi mồ côi, không chê tôi không thể sinh con, anh ta nói, sau này anh ta sẽ là chỗ dựa cho tôi.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...