Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Mẹ Mặt Trăng

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

05
Tôi lao thẳng về phía khu bệnh nhi.

Đầu óc cứ văng vẳng câu chuyện của mấy người kia.

“Nghe nói là tiểu thư nhà họ Giang đầu độc con bé đấy.”

“Thật hả, mẹ kế độc ác xuất hiện ngoài đời rồi sao?”

Tôi vừa đến nơi thì cửa phòng bệnh vừa hé ra một khe nhỏ.

Giang Kính Viện hạ giọng nói: “Xin lỗi, tôi không biết con bé bị dị ứng xoài, không nên đưa cho nó nước ép xoài.”

Chu Tri Diệm an ủi cô ta: “Không sao, chỉ là tai nạn thôi.”

“Muốn trách thì trách Trang Nhất Nguyệt không chăm con cẩn thận, đến con bé dị ứng xoài cũng không biết.”

Chỉ để dỗ dành vị hôn thê mà đổ tội hết lên đầu tôi, Chu Tri Diệm, anh đúng là cẩu.

Tôi nấp ở góc tường, đợi bọn họ rời đi mới lén lút vào phòng.

Nhụy Chi vừa mới tỉnh.

Con bé mở mắt lờ mờ, ánh mắt chợt sáng rực lên.

Giơ tay ra: “Mẹ ơi, mẹ bế con.”

“Sao con cố tình ăn xoài hả?”

Nhụy Chi luôn rất nghe lời, biết ăn xoài sẽ khó chịu nên chưa bao giờ động vào.

Mà tôi hiểu rõ, Giang Kính Viện với thân phận và đầu óc như vậy, chẳng thèm làm chuyện ngu ngốc này.

Vậy thì chỉ có khả năng là Nhụy Chi cố ý ăn.

Con bé rúc vào ngực tôi lí nhí nói: “Mẹ ơi, con xin lỗi, con nhớ mẹ quá.”

“Con biết mẹ ở bệnh viện.”

“Nếu con bị dị ứng, ba nhất định sẽ đưa con đến viện.”

Cả thành phố Nam có hơn cả nghìn bệnh viện, đúng là đứa ngốc này may mắn, thật sự gặp được tôi.

Con bé nhe răng cười: “Tuyệt ghê, cuối cùng cũng gặp được mẹ rồi.”

Tôi tức đến phát điên: “Nhà họ Chu ăn ngon mặc đẹp, con nhớ mẹ làm gì? Sau này không được làm thế nữa, cũng không được nhớ mẹ, mẹ rất bận, mẹ phải đi rồi.”

Đôi tay nhỏ bé của con bé nắm chặt lấy tôi không chịu buông.

Mắt đỏ hoe, cầu xin tôi: “Mẹ ơi, mẹ ở lại với con một lát thôi, chỉ một lát thôi được không?”

Con bé khẽ chạm vào mũi tôi.

“Mẹ ơi, người còn đau không, mũi còn chảy máu không?”

Nỗi buồn trào ngược vào lòng tôi trong khoảnh khắc ấy.

Nếu không phải tôi sắp chết,

thì làm sao lại không nuôi nó được chứ?

06
Nhụy Chi ôm lấy tôi líu ríu không ngừng.

“Nhà ba lớn lắm, nhiều người lắm, nhưng con cứ nghĩ tới mẹ ở một mình là lại buồn.”

“À đúng rồi mẹ, con có cái này cho mẹ.”

Con bé lấy từ túi vải in hình dâu tây ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

“Đẹp lắm đúng không, mẹ đeo nhất định sẽ hợp.”

“Mẹ ơi, mẹ đeo một ngày thôi cũng được, rồi bán đi, mẹ sẽ có tiền chữa bệnh.”

“Con còn xin ba tiền, nhưng ba không cho, ba nói con là con nít không được xin tiền.”

Mặt tôi sầm lại ngay tức khắc: “Chiếc nhẫn này ở đâu ra? Lấy từ nhà ba con đúng không?”

Nhụy Chi cúi gằm đầu, không nói lời nào.

Tôi muốn phun máu ra ngay.

“Là ai bảo con ăn cắp hả? Mẹ dạy con như vậy sao?”

“Còn dám đi xin tiền của ba con nữa à?”

Tôi không dám tưởng tượng Chu Tri Diệm sẽ nghĩ gì—một đứa con gái yêu tiền, thủ đoạn, lại sinh ra đứa con gái cũng hám tiền y hệt.

Tôi sinh ra đã không có quyền lựa chọn, lăn lộn trong bùn lầy hơn hai mươi năm.

Tôi không muốn Nhụy Chi lặp lại cuộc đời tồi tệ như tôi.

Tôi quát hơi lớn, Nhụy Chi sợ hãi đến nỗi nước mắt rơi lã chã.

“Mẹ ơi, con không ăn cắp, là con nhặt được trong nhà ba.”

“Trả lại ngay, sau này không được làm chuyện như vậy nữa, nghe rõ chưa? Nếu không, mẹ sẽ không gặp lại con nữa.”

Nhưng tôi chợt nhớ ra, có lẽ tôi cũng không còn cơ hội gặp lại con nữa.

Mũi tôi cay xè.

Đầu ngón tay đang cầm chiếc nhẫn, vừa định đưa lại cho Nhụy Chi thì…

“Rầm” một tiếng, cửa bị đẩy mạnh ra.

Bóng người cao lớn của Chu Tri Diệm bao trùm lên tôi.

Hắn trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận.

“Không phải nói cô chết rồi à? Sao còn chưa chết?”

“Dạy con ăn cắp, đòi tiền, cô xứng làm mẹ sao?”

07
Nhụy Chi lao tới: “Ba ơi, là con tự lấy, không liên quan gì đến mẹ cả.”

Đối diện với Nhụy Chi, Chu Tri Diệm cố kìm nén cơn giận.

“Ba có chuyện muốn nói với mẹ con, con với dì Giang ra ngoài chơi một lát nhé.”

Giang Kính Viện theo sau hắn bước vào, liếc nhìn tôi một cái rồi định dẫn Nhụy Chi ra ngoài.

Nhưng Nhụy Chi nhất quyết không chịu, nước mắt rưng rưng chắn trước mặt tôi.

“Ba ơi, ba ơi, mẹ còn đau mà, ba đừng đánh mẹ.”

“Nếu ba giận, thì đánh con đi được không?”

Chu Tri Diệm cuối cùng phải để Giang Kính Viện bế Nhụy Chi ra ngoài.

Tiếng con bé khóc nghẹn vang lên, mỗi lúc một xa dần.

Đáng ghét thật, đến mức tôi cũng muốn chạy theo ra ngoài.

Trong khoảnh khắc ấy, trong phòng chỉ còn tôi với hắn mặt đối mặt.

Hắn nhìn tôi đầy mỉa mai: “Tôi cố tình vứt một chiếc nhẫn ra làm phép thử, quả nhiên đúng như tôi nghĩ, con bé đã bị cô dạy hư.”

Tôi biết ngay mà, nhà họ Chu dù có giàu đến đâu cũng không thể rải nhẫn kim cương khắp nơi cho trẻ con nhặt.

“Tôi dạy rất tốt đấy, nếu không phải tôi không nuôi nổi, thì đã chẳng để tiện nghi cho anh rồi.”

“Không nuôi nổi? Vì mắc bệnh nan y, cần một khoản tiền lớn chữa bệnh, đây là trò lừa mới của cô à?”

Chu Tri Diệm là loại người như vậy đấy, một khi đã không tin nữa, đến cả xác minh cũng lười làm.

Hắn chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy.

Hắn càng lúc càng tiến gần, gần như muốn bóp cổ tôi.

“Cô không biết mình tàn nhẫn đến mức nào đâu, ném con không cần, còn lừa nó là cô sắp chết, khiến nó ngày nào cũng khóc vì nhớ mẹ.”

“Nhụy Chi cố tình làm mình dị ứng, nôn mửa khổ sở chỉ để tìm gặp cô, cô rốt cuộc đã cho con bé uống bùa mê thuốc lú gì, mà dạy cả đứa nhỏ đi lừa người cùng mình?”

Nghĩ đến gương mặt sưng tấy vì dị ứng của Nhụy Chi, mắt tôi cay xè.

Nhưng tôi vẫn không quên phải chọc giận hắn hơn nữa.

Chu Tri Diệm càng ghét tôi thì sẽ càng yêu thương Nhụy Chi, sẽ không để con bé quay lại tìm tôi.

“Tôi vốn là loại người như vậy, anh đâu phải mới biết hôm nay. Cũng là do anh keo kiệt không chịu đưa tiền thôi.”

“Đưa tôi tám trăm vạn, cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa tôi với Nhụy Chi, sau này tôi sẽ biến mất khỏi đời các người.”

Ánh mắt Chu Tri Diệm như bốc lửa.

“Trang Nhất Nguyệt, cô còn có lương tâm không?”

“Cô chỉ muốn cầm tiền bỏ đi, hoàn toàn không cần đứa nhỏ, để rảnh tay đi câu thêm một thằng giàu nữa à?”

Tôi tiếp tục châm dầu vào lửa: “Con nít phiền chết được, anh muốn nuôi thì nuôi, không thì tôi quăng vào trại mồ côi.”

Hắn thật sự sắp lao tới dạy dỗ tôi, gót giày đá vào chân giường phát ra tiếng động lớn.

Trợ lý nghe thấy tiếng động đẩy cửa bước vào: “Tổng giám đốc Chu, anh còn cuộc họp đấy.”

Hắn thuận thế bị kéo ra.

“Cô Trang, phiền cô rời khỏi đây trước.”

Chu Tri Diệm ngồi xuống ghế salon để lấy lại bình tĩnh.

Nhưng tôi vẫn lì lợm bước đến gần hắn.

“Chu Tri Diệm, mấy năm nay anh chưa từng nghĩ đến điểm tốt nào của tôi à, dù chỉ một lần?”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...