Mẹ Chồng Bị Bắt Cóc, Thư Ký Cưng Đổi Rút Tiền Thành Xu Game
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Ánh mắt cụ Phó rơi xuống bộ đồ cưới đỏ chót của hắn và Lý Lộ, cả người ông run lên vì giận.
Ông gõ mạnh cây gậy xuống đất, từng tiếng vang dội như búa nện vào tim mọi người:
“Thằng bất hiếu!
Mẹ mày vừa mất chưa được bảy ngày,
mày đã dắt người đàn bà này về nhà tổ bái đường thành thân?”
“Mày còn xứng là người không?!”
Phó Thừa Châu hoàn toàn sụp đổ, đầu lắc như trống bỏi, run rẩy chỉ tay về phía tôi, như không thể tin vào mắt mình:
“Là cô đúng không?!
Nhất định là cô!
Cô thấy tôi và Lộ Lộ ở bên nhau nên cố tình dựng chuyện, rồi giết chết mẹ tôi!”
Tôi bật cười lạnh, từng câu từng chữ sắc như dao:
“Tôi giết mẹ anh á?
Phó Thừa Châu, nói chuyện nhớ sờ tay lên ngực mà hỏi lại lương tâm mình.
Tôi đã nói bao lần — người bị bắt cóc là mẹ anh,
tôi van xin anh chuyển tiền…
Còn anh thì sao?”
Tôi chỉ tay vào mặt hắn, giọng run nhưng vững chãi:
“Anh bắt tôi quỳ lên mảnh thủy tinh.
Anh đánh tôi đến mức mất luôn đứa con trong bụng.
Rồi cuối cùng, anh còn treo mẹ mình lên trực thăng, để bà bị gió cuốn rơi xuống mà chết.”
“Từ bốn trăm triệu dân mà lên đến mười bốn tỷ,
tôi thề – chắc chắn anh là đứa súc sinh đội lốt người mới đầu thai thành!”
Không chịu nổi nữa, hắn lao tới bên quan tài mẹ mình, run rẩy mở nắp ra lần nữa…
Bên trong là một thân thể được phục hồi yên bình, gương mặt bà như đang ngủ say.
Tôi đã thuê chuyên gia phục dung tốt nhất, để mẹ chồng được ra đi trong tư thế trang nghiêm.
Phó Thừa Châu quỵ hẳn xuống, bật khóc nức nở:
“Mẹ ơi!!!”
Tiếng khóc thảm thiết khiến cả căn phòng lặng đi.
Tôi nhìn hắn như nhìn một trò cười, cười nhạt đầy khinh bỉ, rồi chĩa tay về phía kẻ đang run như cầy sấy:
“Còn kẻ thật sự bắt cóc mẹ anh, là cô ta.”
Tôi chỉ thẳng vào Lý Lộ, đang trốn phía sau đám đông, mặt trắng bệch như xác không hồn.
Tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cô ta.
Phó Thừa Châu lập tức vươn tay chắn trước mặt cô ả, hét lớn:
“Không! Không thể nào!
Cô ta… cô ta sẽ không làm vậy!”
7.
“Không thể nào!”
“Lộ Lộ dịu dàng, lương thiện như vậy…
Bình thường thấy con kiến cũng không nỡ giẫm chết, sao có thể bắt cóc giết người chứ?!”
Phó Thừa Châu tuyệt vọng gào lên, vẫn cố bảo vệ người đàn bà đang run lẩy bẩy phía sau.
Tôi tiến lên một bước, từng câu nói rõ ràng, sắc như dao:
“Chính cô ta đã nói thẳng với tôi, lúc treo mẹ anh trên trực thăng.
Vì năm xưa mẹ anh đến công ty, thấy cô ta tiếp đãi khách theo đạo Hồi bằng thịt heo quay, nên mắng một câu.”
“Cô ta tưởng là mẹ ruột tôi, liền ôm hận, dàn dựng toàn bộ vụ bắt cóc.
Chỉ để báo thù cho một câu nói.”
Phó Thừa Châu quay phắt sang nhìn Lý Lộ, mặt cứng đờ:
“Lộ Lộ… có thật không?”
“Không! Không phải em!”
Lý Lộ hoảng loạn lắc đầu như điên, nước mắt đầm đìa:
“Em không làm gì cả!
Tất cả là cô ta vu oan cho em!”
Tôi bật lên màn hình lớn ngay giữa sảnh, giọng lạnh lùng:
“Tôi đã xin trích xuất video giám sát ngày hôm đó.
Mời mọi người cùng xem sự thật.”
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ghi âm từ video vang vọng:
"Để xem mày còn dám dạy dỗ tao nữa không… lần này tao sẽ cho mẹ mày chết thật sự."
Giọng nói rõ mồn một, từng từ sắc như dao, từ chính miệng Lý Lộ phát ra.
Âm thanh vang lên rành rọt trong mỗi góc phòng.
“Không! Không phải em! Em bị gài bẫy mà!”
“Châu… cứu em! Cầu xin anh!”
Lý Lộ gào khóc quỳ rạp xuống đất, bám lấy ống quần Phó Thừa Châu, tay đặt lên bụng:
“Em đang mang thai con anh đấy, Châu à…
Nếu em phải vào tù… đứa bé này… sẽ không giữ được đâu…”
Cả căn phòng chấn động.
Phó Thừa Châu cũng quỳ xuống theo, nước mắt lã chã, ôm lấy người đàn bà đó:
“Ngoại à…
Dựa vào một đoạn ghi âm, làm sao đủ kết luận Lộ Lộ phạm tội được chứ?!”
“Lỡ như… là Nguyễn Tịnh Vũ dựng cả trò này từ đầu tới cuối thì sao?!
Cô ta đã nhòm ngó công ty nhà họ Phó từ lâu rồi còn gì!”
“Hơn nữa… Lộ Lộ đang mang thai cháu trai duy nhất của con…
Ông muốn tận mắt nhìn thấy cháu đích tôn của mẹ bị giết mất từ trong bụng sao?!”
Vừa dứt lời khóc lóc kể khổ, Phó Thừa Châu lập tức phát hiện ra tập hồ sơ tôi cầm trong tay, mắt hắn lóe lên:
“Cái gì đây?
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần?!”
Hắn gào lên như vừa bắt được vàng:
“Quả nhiên là cô! Nguyễn Tịnh Vũ, cô âm mưu chiếm đoạt công ty nhà tôi nên mới giết mẹ tôi!”
Tôi nhíu mày, giọng dứt khoát:
“Anh đang nói bậy cái gì vậy?
Đây là hợp đồng do chính tay mẹ anh ký sau khi biết tôi mang thai.
Ngày ký rõ ràng nằm trước khi vụ bắt cóc xảy ra — các người cứ xem mà xác nhận!”
Phó Thừa Châu bật cười khẩy, đầy cay nghiệt:
“Ai biết được cô có phải cố tình có bầu sớm, rồi giết mẹ tôi để đoạt tài sản không?!
Mẹ tôi đối xử với cô không tệ! Sao cô lại nhẫn tâm đến vậy hả?!”
Lúc này, ánh mắt mọi người bắt đầu dồn về phía tôi — nghi ngờ, chất vấn, thậm chí là bài xích.
Cụ Phó cũng chậm rãi lên tiếng, giọng trầm xuống:
“Tiểu Vũ… lời Thừa Châu nói không phải là không có lý.
Nếu con không có bằng chứng rõ ràng… thì đúng là khó làm người ta tâm phục.”
Đám thân tộc nhà họ Phó cũng gật đầu:
“Đúng vậy. Từ trước đến giờ Lộ Lộ rất dịu dàng, chưa từng có mâu thuẫn với ai, lại càng không có lý do gì để giết người.”
“Không sai…
Tiểu Vũ, bác biết con từng chịu oan,
nhưng nếu con không có bằng chứng rõ ràng, bác cũng khó đứng về phía con được.”
Phó Thừa Châu lúc này giơ cao bộ mặt "chính nghĩa", lên giọng thảm thiết:
“Chúng ta từng là vợ chồng, tôi không muốn làm to chuyện,
nhưng không ngờ cô vì quyền lợi mà giở thủ đoạn độc ác như vậy…”
“Tôi đã báo công an rồi.
Nếu cô trong sạch, thì cứ theo họ về đồn phối hợp điều tra.”
Ngay khi hắn vừa dứt câu, đèn còi hú lên, xe cảnh sát dừng trước cổng biệt thự.
Hai cảnh sát bước xuống, đi thẳng về phía tôi:
“Cô Nguyễn Tịnh Vũ,
chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ mưu sát nhằm chiếm đoạt cổ phần của Phó thị.
Mời cô theo chúng tôi về hợp tác điều tra.”
Bầu không khí như đóng băng.
Mọi người chờ xem tôi sụp đổ, chờ khoảnh khắc tôi gục xuống trong nhục nhã.
Thì đúng lúc ấy —
“ẦM ẦM ——”
Tiếng trực thăng rền vang trên bầu trời.
Tất cả mọi người đồng loạt ngước nhìn.
Một chiếc máy bay từ từ hạ xuống sân.
Từ bên trong bước ra một người đàn ông mặc áo blouse trắng, dáng vẻ như vừa rời phòng thí nghiệm, tay cầm một tập hồ sơ dày.
8.
Một chàng trai khoảng hai mươi mấy tuổi bước xuống từ trực thăng, khoác áo blouse trắng, tay cầm một tập hồ sơ.
Nếu nhìn kỹ, ngũ quan của anh ta giống hệt mẹ chồng đã khuất — đến mức khiến người ta không khỏi sững sờ.
“Châu Lệ…
Sao con lại về rồi?!”
Cụ Phó xúc động nhìn người cháu trai vừa từ nước ngoài gấp rút bay về, giọng chứa đầy bất ngờ lẫn vui mừng.
Còn Phó Thừa Châu thì mặt đầy cảnh giác, lui về sau nửa bước.
Chàng trai cúi người chào rồi nói dõng dạc:
“Ông ngoại,
con có thể làm chứng – người hãm hại mẹ… chính là Lý Lộ và anh trai con!”
Câu nói vang lên như tiếng sấm giữa ban ngày — làm toàn bộ sảnh tiệc rơi vào tĩnh lặng.
Cụ Phó cau mày:
“Châu Lệ, đừng nói bừa!
Những năm qua con sống ở nước ngoài, làm sao biết được những gì xảy ra ở trong nước?
Con không thể tùy tiện vu cáo!”
Dù ông vui mừng vì cháu ngoại trở về, nhưng vẫn giữ cái đầu tỉnh táo của người từng chinh chiến thương trường.
Phó Châu Lệ vẫn bình tĩnh, giọng đều đều nhưng không hề yếu thế:
“Con biết rõ từng chuyện một.
Dù ở nước ngoài làm nghiên cứu,
nhưng mọi chi phí sinh hoạt – học phí – viện phí – thí nghiệm, đều bị anh con liên tục cắt xén, thông qua các thư ký và kế toán.”
“Chính chị dâu Nguyễn Tịnh Vũ đã nhiều lần đứng ra xử lý, đòi lại từng đồng, nhờ vậy con mới có thể tiếp tục học và làm nghiên cứu ở nước ngoài.”
Lời nói vừa dứt, cả căn phòng nổ tung như vỡ trận.
Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, những câu chuyện tưởng chỉ là lời đồn giờ bỗng có chứng cứ sống đứng ra xác nhận.
Người nào cũng biết —
Phó Thừa Châu và Phó Châu Lệ không cùng cha.
Năm xưa, mẹ của họ từng có một cuộc hôn nhân đầu với kẻ vũ phu, đến mức bị đánh suýt chết khi sinh con đầu lòng là Phó Thừa Châu.
Bà suýt mất mạng ngay trên bàn sinh.
Cụ Phó từng muốn đuổi mẹ con họ ra khỏi nhà, nhưng bà đã cắn răng chịu đựng để giữ lại giọt máu đó — vì lòng nhân từ và mẫu tính.
Sau này, bà tái hôn, hạnh phúc bên người chồng thứ hai và sinh ra Phó Châu Lệ.
Nhưng không lâu sau, chồng bà gặp tai nạn xe hơi qua đời, để lại mình bà gồng gánh nuôi hai đứa trẻ, một là con riêng – một là con ruột.
Một người đàn bà – hai đứa con trai – hai dòng máu – một mình gánh cả trời.
“Chuyện này…
Làm sao có thể?
Những điều cậu nói… liên quan gì đến cái chết của mẹ cậu chứ?!”
Cụ Phó run rẩy, cả người gần như muốn ngã xuống, giọng đã yếu hẳn đi.
Phó Châu Lệ nắm chặt tay, giọng nghẹn lại nhưng vẫn rõ ràng:
“Ngay khi biết mẹ bị bắt cóc, chị dâu là người đầu tiên gọi cho con.
Nhưng lúc đó con đang làm thí nghiệm, không nghe máy kịp…”
“Đến khi con ra khỏi phòng, thì…
đã quá muộn.”
“Từ lúc đó đến nay, con không ngừng lần theo từng dấu vết.
Và hôm nay — cuối cùng con cũng tìm ra thủ phạm thật sự.”
Dứt lời, một gã đàn ông to con, da ngăm, râu ria xồm xoàm bị lôi vào giữa sảnh đường, bị trói chặt như heo chuẩn bị đem chợ.
Tôi cười lạnh, chỉ vào gã kia:
“Lý Lộ, cô thấy người này quen không?”
Lý Lộ mặt cắt không còn giọt máu, hoảng sợ lùi lại:
“Tôi… tôi không quen.
Các người đang nói cái gì vậy, tôi nghe chẳng hiểu gì hết!”
Một tên vệ sĩ xé phăng miếng vải bịt miệng gã kia.
Ngay lập tức, gã gào lên tuyệt vọng:
“Lộ Lộ!
Anh là anh họ của em mà!
Tất cả mọi chuyện đều là em bảo anh làm!
Giờ em không thể vứt anh như rác thế này chứ!”
Lý Lộ trợn tròn mắt, lập tức phủ nhận:
“Tôi không quen anh!
Anh nói nhảm gì vậy!”
Cô ta định quay người bỏ chạy — nhưng vệ sĩ đã chặn đường, không cho bước thêm nửa bước.
Lúc này, Phó Châu Lệ rút ra một chiếc USB, mở ghi âm qua loa lớn:
“Mở tai ra mà nghe cho rõ — đây là đoạn ghi âm giữa cô ta và hung thủ.”
“Nhớ kỹ, người phụ nữ đó chính là mẹ của Nguyễn Tịnh Vũ.
Đến lúc hành động thì…”
Trong đoạn ghi âm, giọng Lý Lộ rõ ràng, từng câu từng chữ lạnh lùng lên kế hoạch bắt cóc – đe doạ – tráo thân phận.
Không chỉ có đoạn ghi âm, mà cả bộ dụng cụ gây án, điện thoại, sim rác, tất cả đã được sắp xếp lên bàn làm chứng cứ. Chứng cứ thép, không thể chối cãi.
Cụ Phó tức giận đến mức tay ôm lấy ngực, giọng run rẩy gầm lên:
“Súc sinh!
Tụi bây không bằng súc sinh!
Nhà họ Phó chưa bao giờ nhục nhã như hôm nay!”
Lý Lộ gục xuống đất, nước mắt như mưa, hoàn toàn sụp đổ.
Cô ta bò về phía Phó Thừa Châu, níu lấy ống tay áo hắn, như túm lấy cọng rơm cuối cùng giữa cơn lũ:
“Châu à… cứu em với…
Em… em không cố ý đâu…
Em tưởng bà ấy là mẹ của Nguyễn Tịnh Vũ nên… nên mới bắt cóc để hù doạ…
Em… em không định giết người thật đâu mà…”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰