Mẹ Chồng Bị Bắt Cóc, Thư Ký Cưng Đổi Rút Tiền Thành Xu Game
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
3.
Tôi cố vùng dậy, điên cuồng muốn đứng lên, nhưng liên tục bị người ta ấn ngược xuống.
“Tôi xin anh, Phó Thừa Châu…
Mẹ thật sự đang nguy kịch, chiếc nhẫn này là bằng chứng rõ ràng nhất mà!”
Tôi run rẩy đưa chiếc nhẫn ra.
Anh ta giật lấy, lướt mắt nhìn, thoáng khựng lại nửa giây — rồi… nhếch mép cười khẩy:
“Vừa nhìn đã biết là đồ giả.”
Nói xong, anh ta ném thẳng chiếc nhẫn vào thùng rác.
Tôi hoảng hốt nhào tới định nhặt lại, thì bụng đau quặn thắt như có dao cào bên trong.
“Á! Chị Nhuyễn ơi, dưới người chị… sao chảy máu vậy?
Đừng lo nha, em học qua y tá, để em kiểm tra cho chị~”
Lý Lộ chen vào, đẩy đám đông ra, ngồi thụp xuống, cầm lấy cổ tay tôi, giả vờ quan tâm.
Nhưng ánh mắt cô ta lập tức tối sầm lại, giọng rít qua kẽ răng — chỉ để hai người nghe được:
“Con tiện nhân này, mày dám… mang thai?”
Ngay sau đó, cô ta gào toáng lên:
“Thừa Châu! Chị ấy có thai!
Anh không bảo là hai người đâu có ngủ với nhau dạo gần đây sao?!”
Phó Thừa Châu lập tức sải bước đi tới, ánh mắt như dao sắc:
“Tốt lắm. Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao cô cần một triệu rồi.
Là để… nuôi đứa con của tình nhân và còn dám lôi cả mẹ tôi ra làm lá chắn?!”
Tôi siết chặt nắm tay, môi cắn chặt đến bật máu.
Đứa bé này là thụ tinh ống nghiệm.
Là tôi trải qua bao nhiêu lần tiêm thuốc, chích hormone, từng cơn nôn, từng đợt chóng mặt – đánh đổi mọi thứ mới có thể mang thai.
Và… nó là con của chính anh ta.
Tôi nhìn người đàn ông mình đã yêu suốt năm năm, đôi mắt anh ta giờ chỉ còn đầy rẫy nghi ngờ và căm ghét.
Đến đây, trái tim tôi… hoàn toàn vỡ vụn.
“Chúng ta… ly hôn đi.
Tôi không cần gì cả.
Chỉ một triệu. Chỉ cần số tiền đó.”
Phó Thừa Châu khựng lại trong một giây, rồi cười khẩy như thể vừa nghe chuyện hài.
“Cô nói đấy nhé, chỉ cần tiền, không cần gì khác?”
Anh ta quay người ra hiệu, người bên cạnh lập tức lấy ra bản ly hôn.
Anh ta ký tên cái xoẹt, rồi ném thẳng bản giấy vào mặt tôi:
“Xong rồi.
Giờ thì — một triệu của tôi đâu?”
Tôi đưa tay về phía Phó Thừa Châu.
Anh ta cười nhạt, ánh mắt đầy khinh thường:
“Ha, cô muốn lấy thứ này à?”
Nói rồi, anh ta móc từ trong túi ra một tấm thẻ đen — chính là thẻ chứa một triệu kia.
Nhưng không đưa cho tôi…
Anh ta thản nhiên vứt nó xuống từ tầng lầu trên, mặc cho tấm thẻ rơi lả tả giữa không trung như mảnh rác vô nghĩa.
“Tôi chỉ nói sẽ cho cô một triệu.”
“Chứ có nói… cho ngay bây giờ đâu?”
Anh ta nhướn mày, giọng nhả từng chữ:
“Cô vẫn phải quỳ đủ hai mươi tiếng mới được cầm lấy nó.”
4.
Tròn hai mươi tiếng đồng hồ.
Tôi quỳ đến mức hai đầu gối tê rần, không còn cảm giác.
Bọn họ đã chơi bời đến mệt lả, nằm lăn lóc ngủ vạ vật trên ghế sofa.
Còn đúng ba mươi phút nữa, mẹ chồng tôi sẽ bị hành quyết.
Tôi lê đôi chân đã cứng đờ, lết đến gần Phó Thừa Châu — hắn đang ôm chặt Lý Lộ, ngủ ngon lành.
Tôi cúi người, khẽ lay hắn:
“Anh từng nói rồi… quỳ đủ hai mươi tiếng sẽ đưa tôi tiền.
Bây giờ… tôi đã quỳ xong.”
Phó Thừa Châu hé mắt nhìn tôi, rồi mạnh tay đẩy tôi ra như thể tôi là kẻ quấy rối:
“Biến đi! Không thấy tôi đang ngủ à?!”
Tôi cố nhích người định lấy tấm thẻ trên người hắn, nhưng lại bị đẩy ngã lần nữa.
Đúng lúc đó, cánh cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.
Tiếng gõ càng lúc càng nhanh, càng mạnh, khiến tất cả mọi người đều bừng tỉnh.
“Ai vậy?”
“Giữa đêm giữa hôm…”
Họ kéo nhau ra mở cửa — nhưng ngoài cửa hoàn toàn trống không.
Chợt, một người hét lên:
“Nhìn bên kia kìa!”
Tất cả ánh mắt lập tức dồn về nóc toà nhà đối diện.
Ở đó, có hai bóng người rõ ràng hiện ra trong ánh đèn.
Một người quỳ trên mặt đất, đầu trùm kín túi đen — chính là mẹ chồng tôi.
Người còn lại che kín toàn thân — là tên bắt cóc.
Sau lưng họ là một màn hình khổng lồ, dòng chữ sáng rực:
“Tiền chưa chuyển, tra tấn bắt đầu sớm.”
“KHÔNG!!!”
Tôi hét lên như phát điên, chen qua đám đông, chỉ tay về phía đối diện:
“Phó Thừa Châu! Đó là mẹ anh! Là mẹ ruột anh đó!
Cầu xin anh… cứu bà đi! Bà thật sự… là ân nhân của tôi mà!”
Thấy hắn vẫn vô cảm đứng yên, tôi quỳ xuống, bật khóc:
“Tiền tôi mượn anh cũng được.
Anh chuyển trước đi, tôi sẽ trả lại.
Xin anh… cứu bà ấy…”
Phó Thừa Châu chợt tỉnh táo lạ thường, nhếch môi cười, kéo ống quần lên rồi huýt sáo về phía bên kia sân thượng:
“Này, ông bạn!
Lâu rồi tôi không được xem máu me gì hấp dẫn cả…
Mau làm đi!”
Tên bắt cóc bên kia lập tức vung dao, chém xuống một khúc tay, ném thẳng từ sân thượng đối diện xuống.
Một tiếng thét xé ruột vang lên trong đêm.
“A!”
Phó Thừa Châu sững người khi đón lấy cánh tay đẫm máu vừa bị ném xuống.
Nhìn thấy nốt ruồi trên đó, anh ta hoảng hốt lẩm bẩm:
“Cái… cái nốt ruồi này…
Sao lại giống y như của mẹ mình…”
Lý Lộ vội chen vào trấn an, giọng nhẹ như gió:
“Đừng lo mà anh~
Bây giờ nhiều người có nốt ruồi giống nhau lắm. Trùng vị trí không nói lên được điều gì đâu.”
Nhưng Phó Thừa Châu đã bắt đầu cuống lên thật sự.
Anh ta lập tức hét lớn:
“Ê! Anh bạn bên kia! Một triệu tôi chuyển cho anh! Mau thả người ra!”
Không chút do dự, anh ta cho người dùng trực thăng chuyển thẳng thẻ đen qua bên kia.
Tên bắt cóc cầm lấy thẻ, xác nhận đúng số tiền, liền rút lui như gió.
Mẹ chồng tôi bị ném lại như một bao tải rách, ngã dúi trên sân thượng.
Phó Thừa Châu vội chạy tới, giật tung mũ trùm đầu ra.
Nhưng người trước mặt… khuôn mặt sưng vù như đầu heo, hoàn toàn không nhận ra nổi.
Anh ta lật tung người kia lên, lục soát khắp người, cuối cùng cũng tìm thấy chứng minh thư.
Nhưng cái tên và hình ảnh trên thẻ… hoàn toàn không phải mẹ anh ta.
Phó Thừa Châu thở phào, cười nhẹ:
“Tưởng thật, làm tao sợ muốn chết!”
Lý Lộ bỗng bật khóc nức nở, khiến anh ta giật mình:
“Sao thế em? Lộ Lộ?”
Cô ta vừa khóc vừa chỉ vào người kia:
“Chính… chính là người từng đứng trước công ty định bắt cóc em…”
“Cái gì?!”
Phó Thừa Châu gào lên kinh hãi:
“Sao em không nói sớm?!
Vậy mà anh lại tốn cả triệu để cứu cái thứ rác rưởi này à?!”
“Người đâu! Treo nó lên dưới trực thăng cho tôi!
Hôm nay tôi nhất định phải giúp Lộ Lộ trút sạch cơn giận này!”
“Đừng mà! Phó Thừa Châu! Bà ấy thật sự là mẹ ruột anh đấy!
Anh làm vậy… không sợ nửa đêm nằm xuống ngủ cũng không thể yên lòng sao?!”
Tôi vừa khóc vừa gào lên, lao đến định cản lại.
Nhưng đã muộn.
Mẹ chồng tôi bị treo lên gầm trực thăng, tay chân bị trói chặt.
Chiếc trực thăng bay vòng vòng giữa không trung, lôi bà đi khắp nơi như kéo một món hàng.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay – tiếng cổ vũ – tiếng huýt sáo đầy khoái trá.
Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang bên tai tôi:
“Để mẹ cô dám dạy dỗ tôi giữa công ty.
Giờ hối hận rồi chứ?”
Tôi quay phắt lại — là Lý Lộ.
Đôi mắt cô ta ánh lên tia hận thù như lửa cháy.
Tôi chợt nhớ lại…
Một lần mẹ chồng đến công ty thăm tôi, tình cờ nhìn thấy Lý Lộ đang tiếp khách theo đạo Hồi mà lại mang… heo quay ra mời.
Trước mặt bao người, mẹ chồng tôi đã thẳng thắn mắng thẳng vào mặt Lý Lộ.
Lúc đó, tôi còn xoa dịu:
“Thôi mà mẹ, bỏ qua đi.”
Bà mới chịu dừng lại.
Tôi chưa từng nghĩ… chỉ vì chuyện nhỏ ấy, Lý Lộ lại nuôi hận trong lòng suốt ngần ấy thời gian, thậm chí còn hiểu lầm mẹ chồng là mẹ ruột tôi, rồi lên kế hoạch bắt cóc – trả thù – hành xác.
“Cô là đồ khốn!”
Tôi giơ tay định tát cô ta thì...
“Rầm!”
Một âm thanh chấn động vang lên.
Tất cả đều quay phắt về phía âm thanh — một vật thể nặng nề vừa rơi từ trên cao xuống đất.
Dây treo bị gió lớn cuốn đứt — mẹ chồng tôi rơi tự do từ độ cao hơn mười mét.
Cảnh tượng ấy như quay chậm trong tâm trí tôi, từng khung hình, từng chuyển động như một bộ phim kinh dị.
Tôi chết lặng, rồi bật hét trong tuyệt vọng:
“MẸ ƠI——!!!”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰