MANG THAI BẤT ĐẮC DĨ
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chu Minh được tại ngoại chờ xét xử.
Ngày anh ta ra khỏi trại tạm giam, vô số máy quay và ống kính phóng viên chĩa thẳng vào.
“Ông Chu, xin hỏi ông giải thích thế nào về việc giả chữ ký vợ và cùng tình nhân tiến hành mang thai hộ bất hợp pháp?”
“Nghe nói bác sĩ Tô Mạn còn buôn bán trứng của vợ ông, ông có biết chuyện không?”
Chu Minh bị ánh đèn flash làm lóa mắt, vội lấy tay che mặt.
Vị tổng tài oai phong ngày nào, giờ chẳng khác gì chuột chạy qua phố.
Mẹ chồng dẫn anh ta đến nhà tôi.
Vừa mở cửa, bà ta đã quỳ sụp xuống.
“Tiểu Du, mẹ sai rồi, trước đây mẹ đối xử tệ với con, con đánh con chửi mẹ cũng được!
Xin con nương tay, tha cho Chu Minh đi!”
Bà ta vừa khóc vừa tự tát lia lịa.
Chu Minh đứng sau, mặt hốc hác, mắt đỏ hoe.
“Tiểu Du, anh biết sai rồi.
Chúng ta đừng ly hôn nữa có được không? Chúng ta bắt đầu lại, sau này anh nghe em hết.”
Tôi tựa vào khung cửa, bình thản nhìn họ.
“Bây giờ mới biết sai à?”
“Lúc các người vu oan tôi bị tâm thần, sao không nói sai?”
“Lúc các người giả chữ ký tôi, muốn tôi mang thai hộ cho người khác, sao không nói sai?”
Tiếng khóc của mẹ chồng khẽ run rẩy, đầu Chu Minh cũng cúi rạp.
“Giờ công ty sắp sụp, những ngày phú quý của các người đã hết, mới nghĩ đến việc cầu xin tôi?”
“Quá muộn rồi.”
Tôi lùi lại một bước, đóng sầm cửa, để mặc họ quỳ gối bên ngoài.
Kết cục của Tô Mạn cũng chẳng khá hơn.
Cô ta bị tước giấy phép hành nghề, bị bệnh viện khai trừ, còn phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc.
Đồng nghiệp cũ né tránh như thấy dịch bệnh, những bệnh nhân từng tung hô nay coi cô ta như rắn rết.
Phiên tòa ly hôn nhanh chóng mở.
Trên tòa, luật sư của Chu Minh tìm cách lái mọi chuyện thành mâu thuẫn gia đình.
“Thân chủ tôi chỉ vì quá khao khát có một đứa con nên mới hồ đồ nhất thời.”
Tôi với tư cách nguyên đơn, trực tiếp đứng lên phát biểu.
“Thưa tòa, đây không phải hiểu lầm, mà là phạm tội.”
“Bị cáo Chu Minh, cấu kết với Tô Mạn, trong lúc tôi không hay biết, đã chiếm đoạt quyền sinh sản của tôi, giả mạo chữ ký của tôi. Đây đã là hành vi vi phạm hình luật.”
“Nền tảng của hôn nhân là sự chung thủy và tôn trọng, mà anh ta thì chẳng có thứ nào.”
Luật sư của tôi đứng dậy.
“Kính thưa hội đồng xét xử, chúng tôi yêu cầu tiến hành phân chia tài sản.
Theo điều tra của chúng tôi, tập đoàn Chu Thị hiện do bị cáo Chu Minh điều hành, vốn khởi nghiệp và những nguồn lực then chốt, đều do nguyên đơn — bà Thẩm Du và gia đình bà ấy — cung cấp trong thời kỳ hôn nhân.”
Cả phòng xử xôn xao.
Chu Minh thì trừng mắt kinh ngạc.
Anh ta vẫn luôn tưởng tôi chỉ là một kiểm sát viên cắm đầu vào công việc, chẳng biết gì về thương trường.
Anh càng không ngờ, cái gọi là “tự tay gây dựng cơ nghiệp” của anh ta, thực chất dựa vào sự nâng đỡ của nhà tôi.
Năm đó, vì thấy anh ta có chút tài cán, cha tôi mới đồng ý gả tôi và còn ngấm ngầm giúp một tay.
Những chuyện này, tôi chưa bao giờ nói ra, chỉ muốn giữ cho anh ta chút tự trọng ít ỏi.
Không ngờ lại nuôi dưỡng một con sói vong ân bội nghĩa.
Luật sư Vương tiếp tục:
“Tập đoàn Chu Thị có được quy mô hôm nay, sự đóng góp của thân chủ tôi là không thể phủ nhận.
Giờ đây, bị cáo gây ra tội ác khiến công ty mất uy tín, đứng bên bờ phá sản, với tư cách bên có lỗi chủ yếu, đương nhiên phải chịu toàn bộ trách nhiệm.”
“Do đó, chúng tôi yêu cầu bị cáo Chu Minh ra đi tay trắng, đồng thời bồi thường cho nguyên đơn năm triệu nhân dân tệ tiền tổn thất tinh thần.”
Bằng chứng rành rành.
Chu Minh hoàn toàn sụp đổ.
Ngay khi tòa chuẩn bị tuyên bố phán quyết chia tài sản, luật sư của tôi bất ngờ trình một bằng chứng mới:
Một hợp đồng ủy thác tài chính ở nước ngoài.
Người thụ hưởng: Tô Mạn.
Nguồn tiền: Chu Minh nhiều lần biển thủ công quỹ từ tập đoàn Chu Thị trong năm qua.
Anh ta không chỉ muốn mượn bụng tôi sinh con, mà còn định vét sạch công ty, vét sạch gia đình này, rồi cùng Tô Mạn cao chạy xa bay.
Cái gọi là “tình anh em thắm thiết”, từ đầu đến cuối, chỉ là một trò lừa đảo.
Khi chứng cứ bày ra trước tòa, cả khán phòng lặng ngắt như tờ.
Chu Minh khó tin nhìn tôi.
Anh ta không ngờ, chuyện được che giấu kỹ đến vậy vẫn bị tôi lật ra.
Sắc mặt trắng bệch, anh ta ấp úng phản bác.
“Không phải, không phải của tôi! Đều là Tô Mạn ép tôi, cô ta lấy con ra uy hiếp tôi!”
Đang im lặng nãy giờ, Tô Mạn bỗng bật cười.
“Chu Minh, anh đúng là một thằng hèn.”
Cô ta quay sang thẩm phán, ánh mắt tràn đầy căm hận.
“Thưa tòa, tôi nhận tội. Nhưng tôi có bằng chứng mới muốn nộp.”
Cô ta lấy từ tay luật sư một chiếc USB.
“Trong này là toàn bộ ghi âm, tin nhắn hai năm qua giữa tôi và Chu Minh.
Ghi lại anh ta từng bước tính toán, thuyết phục tôi, chuyển dời tài sản, dựng nên kế hoạch hoàn hảo cho việc mượn bụng sinh con.”
“Anh ta nói anh ta yêu tôi, nói Thẩm Du chỉ là bàn đạp sự nghiệp.
Đợi đến khi anh ta đạt được mọi thứ, sẽ lập tức đá cô ta đi.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰