Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Ly Hôn Là Mồi Nhử

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

?!

Khoan, ý gì đây? Là cái tôi đang nghĩ sao?

Tôi dựng nên một nhân vật “ngoại tình” từ hư cấu, vậy mà Phó Hàn lại tưởng đó là Vệ Từ.

Theo lẽ thường, bước tiếp theo đáng lẽ là ly hôn chứ? Cớ sao lại ra dáng “chính cung đại độ” như vậy?

Trong đầu tôi thoáng qua một ý nghĩ táo bạo: “Phó Hàn, chẳng lẽ… anh thích tôi?”

Khuôn mặt anh đỏ bừng, nhanh hơn cả tôm luộc, lắp bắp: “Ừm.”

Tôi lặng thinh.

Không ai nói với tôi… muốn ly hôn còn có thể dẫn đến hiệu quả này.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Phó Hàn reo lên. Nghe máy xong, sắc mặt anh khó xử: “Vợ à, công ty lại có việc gấp…”

Rõ ràng tôi thấy anh không muốn đi, nhưng lòng tôi lúc này hỗn loạn vô cùng.

“Anh đi trước đi, tôi… tôi về nhà chờ anh.”

Nói xong, tôi chạy còn nhanh hơn anh.

Về đến nhà, tôi vẫn không dám tin… Phó Hàn thật sự thích tôi?

Anh bắt đầu từ khi nào? Lời anh nói có thể tin không? Hay anh chỉ đang dỗ tôi, để tôi không nhắc đến chuyện ly hôn nữa?

Tôi do dự: Vậy rốt cuộc tôi có nên ly hôn không?

Đợi đã… tại sao tôi muốn ly hôn ấy nhỉ?

Trong đầu chợt hiện lên cảnh đêm hôm đó… cánh hoa rải rác, ánh nến lay động, tôi hạ quyết tâm quyến rũ anh, còn anh thì nghiến răng xoay người bỏ đi.

Nếu anh thích tôi, hôm đó tại sao lại rời đi?

Hơn nữa, vẻ mặt khi ấy của anh còn rất tức giận.

Muốn làm rõ, chỉ có cách thử lại lần nữa.

Chiều tối, khi Phó Hàn về đến nhà, cảnh tượng trước mắt y hệt đêm đó. Để đảm bảo “biến số bằng 0”, tôi còn mặc lại đúng chiếc váy hôm ấy.

Trong ánh nến bập bùng, tôi bắt gặp ánh mắt anh thay đổi.

Trong mắt Phó Hàn lóe lên một tia khát vọng.

Anh trầm giọng nói: “Thời Nghi, là em chủ động trêu chọc anh trước.”

7.

Nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện sau này, tôi nhất định sẽ không làm như thế.

Bởi vì sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng chẳng còn chút sức lực.

Phó Hàn dùng chính hành động để chứng minh anh thực sự thích tôi.

Đêm qua, ngay trước khi tôi ngất đi, từng giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống bên tai tôi, giọng nói nghẹn ngào:

“Thời Nghi, anh thích em đã lâu rồi.”

“Em chỉ có thể là của anh.”

Anh còn nói rất nhiều, nhưng đầu óc tôi mơ mơ hồ hồ, chẳng nhớ nổi.

Chắc chắn là tại hương liệu hôm qua, hiệu quả quá mức lợi hại. Đến cả một người lạnh lùng như Phó Hàn cũng hoàn toàn biến thành dã thú.

Đang nghĩ ngợi, thì chính “con thú” ấy bước vào.

Tâm trạng anh cực kỳ tốt, khóe môi cong lên, bế bổng tôi lên khỏi giường:

“Tỉnh rồi? Đói không? Anh bế em đi rửa mặt nhé? Anh làm sẵn bữa sáng rồi, để anh bế em đi ăn.”

Tôi hiếm khi tỉnh táo mà được gần gũi anh đến thế.

Tôi cố gắng đẩy anh, muốn anh thả mình xuống. Nhưng bàn tay vừa chạm phải bờ n.g.ự.c rắn chắc, tôi liền không khống chế nổi, lỡ bóp một cái.

Phó Hàn khẽ hừ: “Đừng trêu anh, em chịu không nổi đâu.”

Tôi quả thật chịu không nổi, vội vàng rụt tay lại: “Không, không làm nữa.”

Thế nhưng, một khi đã chạm vào, lại như dính phải nghiện.

Áo sơ mi anh căng chặt, phác họa rõ rệt đường nét cơ n.g.ự.c hoàn hảo… Tôi không nhịn được, đưa tay tháo nút áo của anh.

Đôi mắt anh hơi nheo lại, giọng nói khàn khàn: “Thời Nghi, cùng nhau tắm đi.”

… Xin miễn bàn chi tiết. Sau hai tiếng “tắm rửa”, tôi đã hoàn toàn tê liệt.

Khi Phó Hàn lại bế tôi ra ngoài, tôi chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà.

Giờ thì tôi đã có câu trả lời cho các chị em rồi… trên giường, Phó Hàn chẳng hề lạnh nhạt chút nào.

Anh giống như một ngọn lửa, hận không thể thiêu rụi cả hai chúng tôi.

Tôi hỏi: “Thế sao lần trước anh chẳng động đậy gì, giống hệt quân tử vậy?”

Anh bình thản đáp: “Anh ghen.”

“Hả?”

“Anh tưởng em đã bị mấy gã đàn ông ngoài kia làm hư.”

“Anh cũng thấy tự ti, dù sao anh khô khan thế này, nào có nhiều chiêu trò như bọn họ.”

… Nghĩ lại, cái màn tôi chủ động đột ngột hôm đó, quả thật có phần kỳ quặc.

Anh đưa muỗng kề bên môi tôi: “Há miệng ăn cơm, nào.”

Tôi ngoan ngoãn nghe lời, càng ăn anh càng vui, còn khen: “Vợ anh thật ngoan. Anh nấu ngon không?”

Tôi vừa nhai vừa đáp: “Ngon, em thích ăn, a…”

Nhưng nghĩ tới chuyện khác, tôi không khỏi đề phòng:

“Phó Hàn, người con gái mà anh thích hồi đại học là sao? Giờ còn liên lạc không? Anh nói thích em, chẳng lẽ cũng đồng thời thích cô ấy?”

Tôi lập tức dựng cao tường cảnh giác. Dù ngủ với anh đúng là rất thích, nhưng chỉ dựa vào đó thôi thì chưa đủ.

Nếu anh chơi đùa tôi, tôi vẫn sẽ ly hôn như thường.

Phó Hàn sững người: “Em nói ai cơ?”

Tôi đá anh một cái: “Đừng giả vờ. Em biết hết rồi, hồi đại học anh đối xử với cô ta tốt thế, sao có thể không nhớ?”

Anh nhíu mày, trầm ngâm giây lát rồi chợt tỉnh ngộ: “Em nói không phải là… Tần Tri sao?”

Đúng là cái tên mà năm đó tôi từng điều tra. Thì ra thật sự là bạch nguyệt quang sao?

Sắc mặt tôi chợt tối lại.

Ai ngờ Phó Hàn đột ngột cuống lên: “Ai nói anh thích cô ta? Ai bịa đặt hãm hại anh trước mặt em?! Anh đã biết mà, nhất định có kẻ muốn hại anh!”

“Ê?”

Anh đặt bát xuống, giơ ba ngón tay thề: “Tần Tri chỉ là bạn cùng lớp, anh tuyệt đối chưa từng thích cô ta. Với lại, cô ta kết hôn rồi!!”

Tôi nhướn mày: “Ngay cả chuyện cô ta kết hôn rồi mà anh cũng biết?”

Anh suýt khóc: “Chồng cô ta là cấp dưới của anh, xin nghỉ cưới nên dạo này anh mới tăng ca liên miên. Anh còn tặng cho họ một phong bao lì xì to nữa.”

Anh vội vàng đưa điện thoại cho tôi, lục tìm đoạn chat với cấp dưới và Tần Tri, nhét vào tay tôi: “Vợ à, em xem đi, tất cả đều rõ ràng rồi!”

Tôi lười nhìn, không thèm xem.

Anh liền tự mình lật, còn ép sát lại gần. Mắt tôi lia tới đâu, màn hình điện thoại của anh dí tới đó.

Cuối cùng tôi đành chịu thua: “Được rồi được rồi, em tin rồi, không xem nữa. Em đói, cho em ăn tiếp đi.”

“Vâng, vợ.” Anh ngoan ngoãn cất điện thoại, tiếp tục đút cơm cho tôi.

Trước đây tôi chẳng bao giờ dám nghĩ có một ngày mình có thể sai khiến Phó Hàn như thế. 

Nhưng giờ thì sao… đêm qua mệt đến mức này, tôi làm nũng một chút thì đã sao?

Khúc mắc lớn trong lòng được gỡ bỏ, tâm tình tôi cực kỳ thoải mái.

Thế nhưng, Phó Hàn đột nhiên hỏi: “Thời Nghi, em đã  từng điều tra anh sao?”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...