LÒNG NGƯỜI LẠNH GIÁ
Chương 5
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
19
Du thuyền cập bến.
Tôi bắt taxi về nhà.
Từ Chu Dã và Giang Noãn giằng co thế nào, tôi chẳng buồn quan tâm.
Tôi đổi mật khẩu cửa ngay khi về đến nhà.
Xóa luôn dấu vân tay của anh ta.
Cả chiếc thẻ ngân hàng mà anh ta vẫn đều đặn chuyển tiền vào, tôi cũng đổi mã PIN.
Tất cả những việc đó, chỉ mất năm phút.
Tôi chưa từng nghĩ.
Thứ tình cảm mười năm của chúng tôi.
Kết thúc chỉ vỏn vẹn trong năm phút đồng hồ.
Nửa tiếng sau, Từ Chu Dã về đến nơi.
Anh ta đứng trước cửa, thử đi thử lại mật khẩu.
Mãi mới nhận ra.
Anh ta gọi “vợ ơi”, gọi tên tôi.
Gọi đi gọi lại, đến mức phiền chết đi được.
Trong nhóm chat cư dân có người mắng ầm lên.
Tôi gửi một bao lì xì, kèm theo một tin nhắn:
“Thật xin lỗi, chồng tôi ngoại tình, nên tôi khóa anh ta ngoài cửa.”
Rồi chụp màn hình gửi cho Từ Chu Dã.
Tiếng gọi ngừng lại.
Những cô vợ trong nhóm cư dân thi nhau thả tim cho tôi.
Đêm đó.
Là đêm đầu tiên từ khi phát hiện Từ Chu Dã ngoại tình, tôi ngủ ngon nhất.
Sáng hôm sau.
Tôi vẫn đi làm như thường lệ.
Nghe nói, Từ Chu Dã cũng vậy.
Vừa đến công ty, đồng nghiệp đã kéo tôi lại, chỉ vào bài đăng cũ trên mạng.
“Cậu tin nổi không? Người ta cập nhật bài viết rồi này.”
“Không phải của vợ anh ta đâu, mà là của nhân tình.”
Tôi mở trang cá nhân của người đăng bài.
Dòng trạng thái mới nhất là:
“Nam nữ chính vẫn đi làm bình thường, tôi thì chọn cách nghỉ việc.”
Kèm theo đó là bức ảnh chiếc vali tím bị kéo vội ra khỏi phòng hôm ấy.
Tôi mím môi.
Bất giác thấy khóe mắt nóng lên.
Thương cảm cho cô gái nhỏ hôm đó.
Có lẽ sau này, cô ấy sẽ không bao giờ muốn ở chung phòng với ai nữa.
20
Cuối cùng, chúng tôi không ra tòa.
Từ Chu Dã chấp nhận ly hôn thuận tình.
Chúng tôi hẹn gặp nhau tại văn phòng luật sư.
Lúc thảo luận điều khoản trong thỏa thuận ly hôn, anh ta cứ liên tục vuốt ve quyển sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn.
“Vợ à, mình đừng ly hôn có được không?”
“Anh thề, chỉ lần này thôi. Anh viết cam kết cho em, được không?”
Giọng anh ta khàn hẳn đi.
Lớp râu lún phún dưới cằm anh ta lại mọc ra một tầng.
Từ Chu Dã kéo tờ giấy trắng bên cạnh, cầm bút viết.
Viết cái gì tôi không biết.
Tay anh ta run bần bật, chữ cũng xấu thảm hại.
Tôi nhìn không nổi nữa.
Luật sư liếc tôi một cái, rồi lên tiếng nhắc nhở:
“Anh Từ, về vấn đề phân chia tài sản, anh có ý kiến gì khác không?”
Bàn tay đang cầm bút của Từ Chu Dã khựng lại.
Lưng anh ta như bị một tảng đá đè xuống, không sao thẳng nổi.
Từ lúc bước vào phòng họp đến giờ, anh ta chưa một lần ngồi ngay ngắn.
“Không có ý kiến.”
“Vợ tôi nói gì thì là như vậy.”
Dù đến tận giây phút này.
Từ Chu Dã vẫn diễn vai người chồng si tình rất đạt.
Nhưng tôi lại thấy buồn cười.
“Vậy nếu ra đi tay trắng thì sao?”
Tôi hỏi anh ta.
Quả nhiên, giống như tôi dự đoán, anh ta chỉ ngẩn người một giây, rồi gật đầu.
“Được, em là vợ anh, anh nghe em.”
Tôi nhìn luật sư.
Luật sư cũng nhìn tôi.
Tôi từng nói chuyện với cô ấy.
Với những gì tôi hiểu về Từ Chu Dã.
Việc ly hôn bằng thỏa thuận chắc chắn không dễ dàng đi đến kết quả.
Vì dù tôi có yêu cầu anh ta ra đi tay trắng, anh ta vẫn sẽ đồng ý.
Bởi vì anh ta vẫn nghĩ rằng tôi sẽ quay đầu.
Từ Chu Dã luôn như vậy.
Nghĩ rằng chỉ cần tỏ ra chân thành, tỏ ra đau khổ, thì sẽ đổi lại kết quả anh ta muốn.
Một kết quả không khiến anh ta phải mất bất cứ thứ gì.
21
Cuối cùng, tài sản chia theo tỷ lệ 6:4.
Tôi sáu, anh ta bốn.
Mãi đến khi đặt lịch đăng ký ly hôn xong xuôi, có vẻ Từ Chu Dã mới thật sự tin rằng tôi muốn ly hôn.
Anh ta ngồi tựa vào sofa trong nhà.
Nhìn luộm thuộm và tàn tạ.
Vẫn mặc chiếc áo khoác lông vũ mà hôm đó anh ta mặc lúc về nhà.
“Vợ à.”
“Em chỉ đang giận, muốn dọa anh thôi, đúng không?”
Dáng vẻ bối rối của anh ta chẳng khác gì một đứa trẻ làm sai chuyện.
Tôi lắc đầu.
“Tôi nghiêm túc.”
Chuyện Từ Chu Dã vào được nhà, nhờ cả vào cảnh sát.
Anh ta báo công an.
Nói tôi không cho anh ta vào nhà.
Cảnh sát hòa giải, khuyên chúng tôi nên nói chuyện đàng hoàng.
Dù ly hôn cũng phải chính thức hoàn tất thủ tục.
Dù chưa ly hôn xong, thì căn nhà này vẫn có phần của anh ta.
Lúc tôi kéo vali rời đi, Từ Chu Dã chặn tôi lại.
“Em đến mức không muốn ở cùng anh dù chỉ một giây nữa sao?”
“Vợ à, anh thật sự sai rồi.”
Lần đầu tiên.
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt của một người xa lạ.
“Không muốn, cũng không cần.”
“Còn nữa.”
“Cái quần lót ren trong mũ áo khoác của anh, đêm đó tôi đã thấy rồi.”
“Từ Chu Dã, đừng làm mọi chuyện thêm mất mặt nữa.”
Thật sự rất khó coi.
Nhưng tôi không hối hận.
Nếu phải nói có gì hối tiếc.
Có lẽ là lúc trước kết hôn quá vội vàng.
Vội vàng đến mức khi ly hôn mới nhận ra.
Ly hôn thật sự rất khó.
Đặt lịch hẹn mất nửa tháng, sau đó còn phải chờ thêm một tháng nữa.
22
Ngày chính thức đến cục dân chính để ly hôn.
Từ Chu Dã lê lết kéo dài thời gian…
Anh ta giãy giụa suốt một tháng rưỡi, cũng quấn lấy tôi suốt một tháng rưỡi.
Mỗi sáng đều có hoa tươi, bữa sáng.
Mỗi chiều đều có trà sữa, bánh ngọt.
Mỗi tối đúng giờ, anh ta đều có mặt dưới tòa nhà công ty tôi đợi tan làm.
Đồng nghiệp hay trêu chọc tôi.
“Chị Lâm Thính, đúng là cao tay trong việc quản chồng đấy.”
Tôi nhớ lại bài đăng trên mạng hôm trước, bật cười thật lòng.
“Bài viết đó.”
“Nam chính chính là người đang đưa trà sữa cho em đây.”
Thế nên về sau, trà sữa và bánh ngọt không ai uống, cũng chẳng ai ăn.
Đồng nghiệp tiện tay mang qua tặng cho bộ phận khác.
“Vợ ơi, nhất định phải ly hôn sao?”
Trước khi ly hôn, nhân viên cục dân chính sẽ tiến hành hòa giải.
Ngay trước mặt họ, Từ Chu Dã lại một lần nữa hỏi tôi câu đó.
Anh ta nhìn tôi đầy tha thiết.
Nhân viên hòa giải cũng vậy.
Tôi lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu và ảnh chụp.
Mấy đoạn video từ camera hành trình, tôi đã chụp lại vài bức—đầy đủ cả hình ảnh ướt át, mập mờ.
Từ Chu Dã nhìn.
Nhân viên cũng nhìn.
Cho đến khi lật đến trang cuối cùng.
Là tờ giấy xác nhận phá thai.
Bàn tay Từ Chu Dã run bần bật, làm rơi hết giấy tờ xuống đất.
Nhân viên lúng túng cúi xuống nhặt giúp.
“Khi nào?”
“Em chưa bao giờ nói với anh rằng em đã mang thai.”
Tôi cũng không định nói.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ dùng đứa trẻ chưa kịp chào đời này làm bất cứ thứ gì.
Kể cả để đẩy nhanh quá trình ly hôn.
Nhưng tại sao chứ?
Tại sao nỗi đau này chỉ mình tôi phải chịu?
Bỗng dưng, tôi muốn nói cho anh ta biết.
“Hôm đó, anh vứt áo khoác lên sofa, mà không hề nhìn thấy ngay bên cạnh có một tờ phiếu khám thai.”
“Nhưng trước đây, dù chỉ là một tờ giấy ghi chú nhỏ xíu, anh cũng luôn để ý thấy.”
“Còn ca phẫu thuật hôm đó—anh cũng có mặt ở bệnh viện mà.”
“Anh quên rồi sao?”
23
Sau khi ly hôn.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Ví dụ như Từ Chu Dã bị sa thải, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Giang Noãn cũng bị đuổi việc, bị công ty thu hồi tài sản.
Ngay cả bạn thân của anh ta, Lão Vương—cuộc hôn nhân của hắn ta cũng đi đến hồi kết.
Những điều này, tôi nghe từ những người bạn cùng lớp, đang làm chung công ty với Từ Chu Dã.
“Lấy tiền công ty đi bao gái, gan cũng lớn thật đấy.”
“May mà cậu ly hôn sớm, tài sản cũng chia rạch ròi rồi.”
Không trách được.
Trước đây, khi tôi cùng luật sư rà soát tài sản, phát hiện ra rằng Từ Chu Dã chưa từng chuyển tiền riêng cho Giang Noãn.
“Toàn bộ đều đi qua tài khoản công ty.”
“Dù sao anh ta cũng là giám đốc, chỉ cần tăng thêm tiền thưởng cho Giang Noãn là xong, tiện hơn nhiều so với việc tự bỏ tiền túi.”
“Dùng nhiều quá, không khéo còn bị cậu nghi ngờ.”
“Hơn nữa, công ty chúng tôi hợp tác với không ít nhà cung cấp, mỗi năm đều có không ít khoản hoa hồng.”
Cuối cùng, Từ Chu Dã bị buộc tội tham ô.
Tôi nhíu mày, tựa vào bồn rửa tay, nhìn mọi chuyện dần vỡ lở.
Còn Giang Noãn.
Phần lớn số tiền đã bị công ty thu hồi, có thể còn bị ngành này phong sát.
Nhưng có lẽ, cô ta cũng không để tâm.
Bất chợt, tôi nhớ lại buổi tối hôm đó, trên du thuyền, cô ta kéo tôi lại và nói về quan điểm tình yêu của mình.
“Chị dâu, chị cưới giám đốc Từ vì lý do gì vậy?”
“Chỉ đơn thuần là vì tình yêu sao?”
“Em thì không giống vậy.”
“Em nghĩ một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi là tốt nhất.”
“Anh ta thích em vì em trẻ đẹp, em thích anh ta vì anh ta có quyền, có tiền.”
Sau này, tôi nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi đó của cô ta.
Tại sao tôi lại kết hôn với Từ Chu Dã?
Đương nhiên là vì muốn hạnh phúc.
Kết hôn là vì hạnh phúc.
Ly hôn cũng vậy.
Hết truyện
(Đã hết truyện)
CHÚNG TA CÙNG NHAU BẮT ĐẦU LẠI (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Vả Mặt,
Bên trong có sổ hộ khẩu, giấy nhà đất — tất cả đều không có tên tôi.
Và cả hai tờ giấy kết hôn chưa đóng dấu thép.
Tôi lập tức tìm đến dì cả.
Sau khi nghe xong, bà vô cùng phẫn nộ, nói nhất định phải đi cùng tôi để vạch trần bộ mặt thật của Ngô Hạo Thần.
9
Tôi mềm lòng nên đồng ý, từ đó mẹ chồng chuyển sang thành phố khác sống, không bao giờ quay lại nữa.
Dù tôi có gọi bao nhiêu lần, bà cũng luôn tìm đủ lý do để tránh né.
Tôi chỉ còn cách vừa mang thai vừa đi làm thuê kiếm tiền, nuôi Ngô Hạo Thần học đại học, lại phải chăm sóc cô em chồng lúc nào cũng có thể phát bệnh.
Đến ngày sinh con, đau quằn quại đến lăn lộn dưới đất, tôi không có tiền đi bệnh viện, gọi cho mẹ chồng thì bà vẫn viện cớ không cho mượn một xu.
Cuối cùng là hàng xóm thương tình, chở tôi đến bệnh viện và cho vay tiền viện phí.
Sau khi sinh con, làm xong cữ, Ngô Hạo Thần mới vác mặt về nhà, trông vẻ ân hận lắm, miệng nói yêu thương mẹ con tôi, còn rút từ túi ra mấy tờ tiền nhàu nát, bảo là đi làm thêm để kiếm tiền cho tôi nên mới về muộn.
Bao năm qua, dù trong lòng đầy oán hận, tôi vẫn cố giữ đạo làm vợ, cố giữ chút tình cảm mỏng manh giữa chúng tôi.
Nói đến đây, nước mắt tôi trào ra, mắt đã mờ vì khóc.
Tôi nghẹn ngào chỉ tay vào hắn, hét lên:
“Ngô Hạo Thần, anh đúng là đồ đạo đức giả! Bao nhiêu năm nay tôi vì anh mà hi sinh như thế, anh đối xử với tôi như vậy sao? Tôi thật không ngờ — ngay cả chuyện chúng ta ‘yêu nhau từ đầu’ cũng chỉ là một vở kịch dối trá của anh!”
“Cái trò ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ đó — hóa ra là anh dựng lên hết!”
“Từ đầu đến cuối, anh chỉ muốn tìm một con bé nhà quê dễ lừa, để làm osin miễn phí cho cả nhà anh, đúng không?”
Ngô Hạo Thần mở to mắt, lùi lại mấy bước:
“Cô nói bậy! Mọi người đừng nghe cô ta nói, cô ta bịa đặt hết, chẳng có chứng cứ gì cả!”
Tôi lau nước mắt, ngẩng cao đầu:
“Chứng cứ à? Anh yên tâm — tôi mang đủ cả rồi!”
Ngay lúc đó, từ phía sau đám đông một nhóm người trong làng tôi bước ra — toàn là đồng hương đã đi cùng tôi đến đây.
Một người đàn ông trung niên lớn tiếng:
“Thằng Ngô Hạo Thần khốn kiếp! Năm xưa con bé Minh Nguyệt là người được cả làng cưng như trứng mỏng. Thấy mày là dân thành phố, có học thức, tụi tao mới đồng ý giúp mày dựng lên cái trò ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ đó để lấy lòng con bé!”
“Tụi tao gả Minh Nguyệt cho mày là để nó được sung sướng, ai ngờ mày lại hành hạ nó bao năm trời như thế! Nếu không phải con bé giấu chuyện khổ, chỉ biết gửi tin vui về nhà, tụi tao đã kéo nhau đến đập chết mày từ lâu rồi!”
“Đúng đó! Tụi tao có thể làm chứng! Đừng tưởng Minh Nguyệt không có nhà mẹ đẻ — cả làng này chính là nhà mẹ đẻ của nó!”
Lời họ khiến tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi lấy ra sổ nhà đất, giọng chắc nịch:
“Ngôi nhà này lúc mua giá năm mươi vạn, hầu hết tiền là do tôi vay của bố mẹ, họ đưa tôi cả tiền dành để lo hậu sự của mình để giúp anh mua nhà.”
“Anh nói lúc đó có ghi tên tôi trong sổ, vậy mà ngay cả điều này anh cũng lừa!”
“Bây giờ nhà đó tăng giá lên gần trăm vạn, coi như đủ số tiền tám năm tôi làm bảo mẫu cho anh. Anh theo tôi về làm thủ tục sang tên, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện.”
“Nếu không — tôi sẽ kiện anh tội song hôn. Tôi đã tìm hiểu rồi, anh và Lâm Tâm Nhiên đã đăng ký kết hôn, phải không? Vậy thì tội này là rõ ràng không chối được!”
Ngô Hạo Thần đỏ bừng cả mắt, gào lên:
“Cô đừng hù dọa tôi! Giấy kết hôn của chúng ta dù là thật hay giả thì cũng không có hiệu lực, cô không có tư cách kiện tôi tội song hôn!”
Tôi nhếch môi, cười lạnh:
“Anh vẫn tự cho mình là dân thành phố, là người có học. Nhưng tôi nói thật nhé — anh không bằng cả một người dân quê tốt nghiệp cấp ba như tôi đâu.”
“Chỉ cần có bằng chứng chúng ta chung sống như vợ chồng suốt nhiều năm, là có thể chứng minh quan hệ hôn nhân thực tế.”
“Những bằng chứng đó — hàng xóm quanh nhà tôi ai cũng sẵn sàng đứng ra làm chứng!”
10
Nghe xong, Lâm Tâm Nhiên khóc rồi phang cho hắn một cái tát chí mạng.
“Kẻ lừa đảo! Anh chính là kẻ lừa đảo!”
Mẹ chồng vội tiến lên chặn cô lại:
“Ôi con dâu ơi, con đừng giận, trong bụng con còn có cháu thừa tự của nhà chúng ta cơ mà.”
“Giờ hai người đã là vợ chồng rồi, phải có khó cùng sẻ, khổ cùng chịu chứ.”
Ngô Hạo Thần cũng nắm tay cô, nài nỉ:
“Đúng rồi, vợ ơi, anh biết mình sai rồi, chị ở đây cùng anh giải quyết xong chuyện này, anh thề sau này sẽ đối tốt với em!”
“Không sao, cái phòng xập xệ kia để cô ấy, anh sắp được xét thăng chính cấp rồi, tương lai rộng mở, chú anh còn là giám đốc viện, nhà sẽ sớm lấy lại được, sau này ba người mình sống hạnh phúc.”
Mẹ chồng lại xen vào khuyên bảo:
“Con dâu, con xem con yêu con trai tôi thế nào, đúng lúc này giải quyết được cái rắc rối tên Giang Minh Nguyệt kia thì sau này cả nhà hưởng phúc.”
Lâm Tâm Nhiên có vẻ bị mấy câu đó làm dịu, tay cô đặt lên bụng, nét mặt bớt căng thẳng.
Tôi khinh bỉ cười một tiếng:
“Ngô Hạo Thần, anh nghĩ tôi đến chỉ để đòi từng đồng sao?”
“Không có tôi, anh lấy gì mà đi học, lấy gì mà làm bác sĩ, tất cả tương lai của anh vốn dựa trên lưng tôi mà có. Giờ chúng ta không còn quan hệ nữa, thì tương lai của anh cũng chấm hết.”
Lời tôi vừa dứt, từ đám người lại bước ra mấy người ăn mặc tử tế, người dẫn đầu chính là anh họ của Lâm Tâm Nhiên.
Anh ta túm cổ tay Lâm Tâm Nhiên kéo sát vào mình.
“Dì cả bảo tôi phải đưa cô về, cô làm quá mất mặt rồi!”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰