LÂM HẠ
Chương 8
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Câu nói này đánh gục hoàn toàn chút lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại trong Cố Bắc Thành.
Căn biệt thự đó là tâm huyết của hắn, từng chi tiết trong việc trang trí đều do hắn đích thân lựa chọn.
“Tổng giám đốc Lâm, có thể cho tôi thêm chút thời gian không?” Giọng của Cố Bắc Thành mang theo sự cầu xin.
“Tất nhiên là được.” Lâm Hạ liếc nhìn đồng hồ, “Tôi cho anh ba ngày để dọn ra.”
Nói xong, cô lại chuyển sự chú ý về phía các chuyên gia đầu tư, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Cố Bắc Thành.
Cố Bắc Thành đứng đó, cảm thấy bản thân chẳng khác nào người vô hình.
Trước kia, nơi này là vương quốc của hắn, mọi người đều phải nhìn sắc mặt hắn mà hành xử.
Giờ đây, hắn lại trở thành người không còn chút giá trị nào.
Bước ra khỏi văn phòng, Cố Bắc Thành cảm thấy cả thế giới xám xịt.
Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, Tô Nhã xuất hiện.
Kể từ sau khi mọi chuyện bị phanh phui một tháng trước, đây là lần đầu tiên họ gặp lại.
Tô Nhã trông tiều tụy đi nhiều, vẻ hào nhoáng ngày xưa đã hoàn toàn biến mất.
“Bắc Thành…” Tô Nhã dè dặt gọi.
Cố Bắc Thành nhìn thấy cô ta, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.
Giận dữ, thất vọng, không cam lòng, xen lẫn chút gì đó khó tả — như là sự luyến tiếc.
“Cô đến đây làm gì?” Giọng Cố Bắc Thành lạnh lùng.
“Tôi… tôi muốn nói chuyện với anh.” Mắt Tô Nhã đỏ hoe. “Bắc Thành, chúng ta không thể kết thúc như thế này được.”
“Còn gì để nói nữa?” Cố Bắc Thành cười chua chát. “Cô chẳng phải đã nói là chưa bao giờ yêu tôi sao?”
“Đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận!” Tô Nhã vội vàng giải thích. “Bắc Thành, tôi thừa nhận tôi đã sai, nhưng tôi thật lòng yêu anh!”
“Yêu tôi?” Cố Bắc Thành cười lạnh. “Yêu tiền của tôi thì có. Giờ tôi chẳng còn gì nữa, cô còn yêu được gì nữa?”
“Không phải vậy!” Tô Nhã nắm lấy cánh tay Cố Bắc Thành. “Bắc Thành, chúng ta làm lại từ đầu nhé. Dù không có tiền, chúng ta vẫn có thể sống như người bình thường mà.”
Cố Bắc Thành nhìn Tô Nhã, trong lòng hơi dao động.
Có thể… cô ta nói thật?
Có thể… cô ta thực sự muốn cùng mình sống cuộc đời bình dị?
Nhưng giây tiếp theo, lời của Tô Nhã đã khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngộ.
“Bắc Thành, anh nghĩ cách đi. Chúng ta không thể cứ để Lâm Hạ chèn ép mãi thế này, đúng không? Hay là… chúng ta…” Trong mắt Tô Nhã ánh lên sự độc ác. “Hay là chúng ta nghĩ cách… xử lý Lâm Hạ? Chỉ cần cô ta xảy ra chuyện, công ty chẳng phải sẽ lại là của anh sao?”
Nghe những lời đó, Cố Bắc Thành như bị sét đánh ngang tai.
Cuối cùng, hắn đã thấy rõ bộ mặt thật của Tô Nhã.
Người phụ nữ này đến bây giờ vẫn còn đang tính chuyện hại người!
“Tô Nhã, đủ rồi.” Cố Bắc Thành đẩy cô ta ra, ánh mắt đầy ghê tởm. “Cô nghĩ tôi còn có thể tin cô sao?”
“Bắc Thành, tôi làm vậy là vì chúng ta!”
“Vì chúng ta?” Cố Bắc Thành cười lạnh. “Cô muốn hại Lâm Hạ chỉ vì cô ta khiến cô mất tiền. Tô Nhã, từ khi nào cô trở nên độc ác như vậy?”
“Tôi độc ác?” Tô Nhã cũng nổi giận. “Là Lâm Hạ khiến chúng ta tan nát! Tôi hận cô ta thì có gì sai?”
“Tan nát?” Cố Bắc Thành nhìn Tô Nhã, cảm thấy người phụ nữ trước mắt thật xa lạ. “Tô Nhã, là chúng ta mới là người có lỗi với Lâm Hạ.”
“Có lỗi gì chứ? Cô ta chỉ là một mụ đàn bà già nua!”
“Đủ rồi!” Cố Bắc Thành không thể nhịn thêm. “Tô Nhã, cút đi cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!”
Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, không hề ngoái lại.
Tô Nhã đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Cố Bắc Thành, trong mắt lóe lên tia oán độc.
Đã mềm không được, thì phải cứng.
Cô ta lấy điện thoại ra, bấm một số.
“Alo, anh Hạo phải không? Em cần anh giúp một việc…”
Và tất cả cảnh tượng đó, đều bị camera giấu kín ở góc hành lang ghi lại một cách đầy đủ.
Trong văn phòng, Lâm Hạ ngồi trước màn hình giám sát, nhìn đoạn ghi hình, khoé miệng cong lên thành một nụ cười lạnh lùng.
Quả nhiên, Tô Nhã không chịu buông tha.
Nhưng thế cũng tốt.
Cô đang lo chưa có lý do để xử lý triệt để người đàn bà đó.
Lâm Hạ cầm điện thoại, nhắn cho Sa Sa một dòng tin nhắn:
“Cá đã cắn câu. Chuẩn bị thu lưới.”
Trò chơi đã bước vào giai đoạn cuối cùng, đã đến lúc kết thúc vở kịch này.
Mười giờ đêm, Lâm Hạ từ công ty trở về nhà.
Đây từng là căn nhà tân hôn của cô và Cố Bắc Thành, nhưng bây giờ chỉ còn lại mình cô sinh sống.
Cố Bắc Thành đã dọn đến một căn hộ nhỏ gần công ty, từ đó không quay lại nơi này nữa.
Lâm Hạ thay bộ đồ ở nhà thoải mái, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Nhìn qua mắt mèo, không ngờ lại là Tô Nhã.
Khóe môi Lâm Hạ nhếch lên một nụ cười lạnh, cô mở cửa.
“Cô Tô, muộn thế này đến tìm tôi, có chuyện gì sao?”
Tô Nhã trông rất tệ, ánh mắt có chút cuồng loạn.
“Lâm Hạ, chúng ta nói chuyện một chút.”
“Vào đi.” Lâm Hạ nghiêng người nhường đường, trong lòng đã đoán ra được mục đích của Tô Nhã.
Hai người ngồi trong phòng khách, Tô Nhã liền đi thẳng vào vấn đề.
“Lâm Hạ, tôi biết cô hận tôi, nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi, chi bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.”
“Nói gì?” Lâm Hạ cầm tách trà, giọng điềm tĩnh.
“Cô muốn gì, tôi đều có thể cho cô. Cô cần tiền à? Tôi có thể nghĩ cách gom tiền cho cô.”
“Cô nghĩ tôi thiếu tiền sao?” Lâm Hạ đặt tách trà xuống, trong mắt thoáng hiện ý trào phúng.
“Vậy cô muốn gì?” Tô Nhã bắt đầu cuống lên. “Tôi có thể quỳ xuống xin lỗi cô, tôi có thể rời khỏi thành phố này, tôi có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần cô tha cho tôi!”
Thấy dáng vẻ hiện tại của Tô Nhã, trong lòng Lâm Hạ dâng lên một cảm giác sung sướng.
Người phụ nữ từng kiêu ngạo, từng sai khiến Cố Bắc Thành chống lại cô, giờ đây lại đang cầu xin trước mặt cô.
“Tha cho cô?” Lâm Hạ cười lạnh. “Tô Nhã, cô nghĩ nhiều rồi.”
Sắc mặt Tô Nhã lập tức thay đổi. “Ý cô là gì?”
“Ý tôi là, tôi chưa bao giờ định tha cho cô.” Lâm Hạ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tô Nhã. “Những tổn thương mà cô gây ra cho tôi, đâu thể chỉ một câu xin lỗi mà xóa bỏ được?”
“Vậy cô rốt cuộc muốn thế nào?” Giọng Tô Nhã bắt đầu run rẩy.
“Tôi muốn cô phải trả giá.” Giọng của Lâm Hạ trầm thấp và đầy nguy hiểm. “Trả bằng máu.”
Nghe đến đây, Tô Nhã hoàn toàn hoảng loạn.
“Lâm Hạ, cô không thể như vậy! Giết người là phạm pháp đó!”
“Giết người?” Lâm Hạ bật cười. “Tô Nhã, trí tưởng tượng của cô cũng phong phú thật. Tôi nói sẽ giết cô khi nào?”
“Nhưng vừa rồi cô nói…”
“Tôi nói ‘trả giá bằng máu’ là muốn cô chịu trách nhiệm trước pháp luật cho hành vi của mình.” Lâm Hạ lấy điện thoại ra, phát một đoạn ghi âm.
“Hay là chúng ta nghĩ cách xử lý Lâm Hạ? Chỉ cần cô ta xảy ra chuyện, công ty không phải sẽ lại là của anh sao?”
Đó chính là lời Tô Nhã nói với Cố Bắc Thành vào chiều nay.
Nghe đoạn ghi âm đó, mặt Tô Nhã tái nhợt.
“Cô… cô nghe lén bọn tôi?”
“Nghe lén?” Lâm Hạ cười lạnh. “Tô Nhã, đây là công ty của tôi, tôi có quyền lắp đặt camera ở bất cứ đâu.”
“Tôi… tôi chỉ là nói trong lúc tức giận thôi…”
“Nói trong lúc tức giận?” Lâm Hạ lại lấy thêm một chiếc điện thoại khác.
Trong điện thoại vang lên một đoạn ghi âm khác, là cuộc gọi giữa Tô Nhã và một người đàn ông.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰