Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

KIẾP NÀY TÔI KHÔNG GẢ CHO PHÍ NGUYÊN NỮA

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi khóc lóc cầu xin chúng đừng đi, Quế Phân ôm chặt lũ trẻ, nói tôi như vậy sẽ dọa bọn nhỏ sợ.

Tôi quỳ xuống, cầu xin Quế Phân đừng đưa con tôi đi, Phí Nguyên thẳng tay đẩy tôi ngã ra, còn phủi váy Quế Phân một cái đầy chán ghét:

“Em đừng lại gần cô ta, bẩn, cô ta không phải đối thủ của em.”

Quế Phân nhíu mày: “Phí Nguyên, không phải vậy, là lỗi của em, em đã chiếm lấy anh suốt bao năm, em hiểu cô ấy đau khổ thế nào.”

Phí Nguyên nghiêm túc nói: “Em chưa từng chiếm lấy anh, em luôn khuyên anh quay về, là anh không muốn, tất cả đều là lỗi của anh, Quế Phân, em đừng áy náy, sau này anh sẽ bù đắp cho mấy đứa nhỏ.”

Quế Phân còn muốn nói gì đó, nhưng bị Phí Nguyên kéo đi mất, theo sau họ là những đứa con của tôi.

Họ đi rồi, không một chút luyến tiếc, bỏ lại tôi một mình trong căn nhà rách nát!

Ngay cả lúc tôi sắp chết thế này, họ cũng ghét bỏ vì tôi làm lỡ thời gian của họ.

Thật nực cười!

Tôi cảm thấy cơ thể ngày càng yếu đi, có lẽ thật sự sắp chết rồi, như vậy cũng tốt!

Trần gian khổ quá, tôi không muốn quay lại một lần nữa!

Tôi chìm vào bóng tối, đến khi mở mắt ra lần nữa, cánh cửa bị gõ “cốc cốc” liên hồi.

“Lưu Nghiên, Lưu Nghiên, dậy mau, đoàn trưởng đang gọi đấy!”

Tôi theo phản xạ bật ra một tiếng “ừ”, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, mặc vào bộ quần áo được ủi phẳng phiu, mở cửa ra.

Đối phương nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Sao cậu không mặc váy? Cơ hội hiếm có đấy.”

Tôi chợt nhớ ra, hôm nay là ngày đoàn trưởng dẫn chúng tôi đi giao lưu với binh lính phía dưới.

Chính là trong buổi tối hôm nay, tôi đã gặp Phí Nguyên.

Nghĩ đến cuộc đời khổ sở kiếp trước, tôi lập tức tái mặt: “Tôi không đi, tôi thấy không khỏe.”

Đối phương nhíu mày: “Sao tự nhiên lại không khỏe, có chịu được không?”

Có lẽ mặt tôi quá tái, cô ấy đã tin thật.

Tôi nhớ cô ấy, bạn thân của tôi – Chu Kỳ, cũng là người duy nhất từng khuyên tôi đừng lấy Phí Nguyên.

Cô ấy nói kiểu người như anh ta là không thích hợp để sống chung cả đời.

Một khi cãi nhau, ai cũng sẽ đứng về phía Phí Nguyên, chỉ cần khuôn mặt đó đã là biểu tượng của chính nghĩa.

Trước đây tôi không tin, giờ thì tôi tin rồi.

Chu Kỳ nửa tin nửa ngờ bỏ đi, tôi dựa lưng vào cánh cửa, từ từ ngồi xuống, lần này, nhất định tôi không thể lấy Phí Nguyên.

Tôi còn đang nghĩ, thì đoàn trưởng bất đắc dĩ bước vào, kéo tôi đi: “Lưu Nghiên, hôm nay nhất định phải đi, lần trước cậu đã nói bị bệnh rồi, cả đoàn chỉ thiếu mỗi cậu, lần này mà không đi nữa, người ta sẽ nói cậu gây chia rẽ giai cấp đấy.”

Tôi biết đoàn trưởng là vì muốn tốt cho tôi, kiếp trước tôi chỉ thấy cô ấy kiểu cách, rất coi thường người khác.

Nhưng lương cơ bản của tôi là nhờ cô ấy tranh thủ, cũng chính cô ấy khuyên tôi phải mạnh mẽ.

Về sau, biết bao đêm dài ngày lạnh, tôi sống được cũng nhờ vào số tiền lương ấy.

Đoàn trưởng vội vàng đi trước, thấy tôi không lên tiếng, quay đầu lại nhìn thấy mắt tôi hoe đỏ liền khựng lại: “Khó chịu đến phát khóc à?”

Đoàn trưởng buông tay tôi ra, định nói gì đó, phía sau vang lên một giọng nói sang sảng: “Có chuyện gì thế?”

Tôi nhìn theo hướng phát ra tiếng, một người đàn ông da ngăm bước tới, phía sau anh ta chính là Phí Nguyên.

Lúc này anh ta vẫn còn trẻ, khuôn mặt cứng cáp, nét mặt nghiêm túc.

Toàn thân tôi run rẩy, vừa là tức giận, vừa là sợ hãi.

Tôi hận không thể nhào tới bóp chết anh ta, cả cuộc đời bi thương của tôi đều do anh ta gây ra.

Phí Nguyên rất nhạy cảm với ánh mắt người khác, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với tôi, tim liền thắt lại.

Cô gái kia sao lại nhìn anh như thể muốn giết người thế kia?

Đoàn trưởng cười cười, đứng chắn trước tôi đang run rẩy: “Không phải là liên hoan sao, Lưu Nghiên sốt cao mà còn khóc, cứ nhất quyết đòi tham gia.

Cô ấy nói văn công cũng là lính, không sợ khổ không sợ mệt.”

Liên trưởng vỗ tay: “Đồng chí tốt đấy, nhưng đã sốt cao như thế thì thôi vậy, về nghỉ ngơi đi. Phí Nguyên, cậu đưa cô ấy về.”

Phí Nguyên lập tức đứng thẳng tắp, đáp lớn: “Rõ!”

Đoàn trưởng liền hiểu, đây chắc chắn là người mà liên trưởng nhắm tới.

Cũng tốt, Lưu Nghiên tuy có hơi khó tính, nhưng chịu khổ được, không phải người xấu, nếu hai người nói chuyện hợp thì cũng ổn.

Nghĩ vậy, đoàn trưởng liền theo liên trưởng rời đi.

Tôi đứng yên tại chỗ, Phí Nguyên từng bước tiến lại, cuối cùng cái bóng đen phủ lên người tôi.

Tôi nhìn cái bóng trên mặt đất, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi, rõ ràng kiếp trước Phí Nguyên đến rất sớm, đời này sao lại…

Tôi không dám nghĩ tiếp, quay đầu bỏ chạy.

Phí Nguyên sững lại một chút, vội vàng đuổi theo, tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, tôi càng chạy nhanh hơn.

Con đường gập ghềnh suýt khiến tôi ngã, Phí Nguyên khẽ “ôi” một tiếng, vươn tay định kéo tôi lại.

Tôi chỉ cảm thấy từng sợi lông trên da dựng đứng hết cả lên, thà trẹo chân cũng không để anh ta chạm vào dù chỉ một chút.

Tôi nghĩ mình sắp ngã sóng soài rồi, ai ngờ giây sau có người vòng tay ôm lấy eo tôi, mở mắt ra thấy gương mặt cợt nhả:

“Sao thế? Lưu Nghiên lần này là cô chủ động nhào vào lòng tôi đấy nhé.”

Phía sau, Phí Nguyên nhíu mày: “Đồng chí này, xin hãy chú ý lời nói. Tôi tận mắt thấy cô gái này suýt ngã, không phải như anh nói. Những lời ác ý như vậy không nên nói với một cô gái trong sạch.”

Chu Tân kéo tôi ra sau lưng: “Cậu là thằng nào đấy?”

(Còn tiếp)
Trở Lại Từ Dòng Lũ

Trở Lại Từ Dòng Lũ

Full
Trả Lại Con Cho Tôi

Trả Lại Con Cho Tôi

Full
Tôi Ly Hôn Vì Một Viên Thuốc

Tôi Ly Hôn Vì Một Viên Thuốc

Full
Tôi tiễn vong cả nhà chồng hãm tài

Tôi tiễn vong cả nhà chồng hãm tài

Full
Cái giá của lòng hiếu thuận nửa vời

Cái giá của lòng hiếu thuận nửa vời

Full
Giấc Mơ Của Một Bà Nội Trợ

Giấc Mơ Của Một Bà Nội Trợ

Full
“Con Hoang” Được Nuôi Sai Rồi

“Con Hoang” Được Nuôi Sai Rồi

Full
ANH NÓI PHÁ SẢN, NHƯNG LẠI CƯNG CHIỀU BẠCH NGUYỆT QUANG

ANH NÓI PHÁ SẢN, NHƯNG LẠI CƯNG CHIỀU BẠCH NGUYỆT QUANG

Full
Quả Báo Cho Sự Tham Lam

Quả Báo Cho Sự Tham Lam

Full
CON TRAI LÀM VỠ BÌNH HOA, TÔI ĐỀ NGHỊ LY HÔN VỚI CHỒNG

CON TRAI LÀM VỠ BÌNH HOA, TÔI ĐỀ NGHỊ LY HÔN VỚI CHỒNG

Full
Ngày Tôi Gả Đi, Mẹ Vẫn Yêu Em Gái Tôi Hơn

Ngày Tôi Gả Đi, Mẹ Vẫn Yêu Em Gái Tôi Hơn

Full
Tôi Bị Bạo Hành Gia Đình, Con Gái Lại Không Cho Tôi Ly Hôn

Tôi Bị Bạo Hành Gia Đình, Con Gái Lại Không Cho Tôi Ly Hôn

Full
CHỒNG CÓ NGÔI NHÀ THỨ 2

CHỒNG CÓ NGÔI NHÀ THỨ 2

Full
Sống lại không còn để nhà chồng hút m-á-u

Sống lại không còn để nhà chồng hút m-á-u

Full
Đứa con vô ơn

Đứa con vô ơn

Full
Biển Số Tỷ Đô

Biển Số Tỷ Đô

Full
Nhường Lại Cho Chị Người Chồng Tốt

Nhường Lại Cho Chị Người Chồng Tốt

Full
Lòng hiếu thảo không nói lên lời

Lòng hiếu thảo không nói lên lời

Full
Đòi tôi lấy ân báo oán? Vậy lấy gì báo ân?

Đòi tôi lấy ân báo oán? Vậy lấy gì báo ân?

Full
MỘT TRĂM LỜI THÚ TỘI BIẾT BAY

MỘT TRĂM LỜI THÚ TỘI BIẾT BAY

Full
Chồng Đưa Tình Cũ Về Nhà, Bắt Tôi Ngồi Tàu

Chồng Đưa Tình Cũ Về Nhà, Bắt Tôi Ngồi Tàu

Full
Em Gái Nhà Hào Môn

Em Gái Nhà Hào Môn

Full
Sự Im Lặng Của Mẹ

Sự Im Lặng Của Mẹ

Full
Mẹ Tôi – Kẻ Đồng Lõa

Mẹ Tôi – Kẻ Đồng Lõa

Full
Sống gần hết đời tôi mới phát hiện mình chưa kết hôn

Sống gần hết đời tôi mới phát hiện mình chưa kết hôn

Full
Anh Và Bạch Nguyệt Quang Cùng Nhiễm H l V

Anh Và Bạch Nguyệt Quang Cùng Nhiễm H l V

Full
Sau khi thiên kim thật trở về, cả nhà thiên kim giả bị tiêu diệt hoàn toàn

Sau khi thiên kim thật trở về, cả nhà thiên kim giả bị tiêu diệt hoàn toàn

Full
Chiếc Bẫy Trà Xanh

Chiếc Bẫy Trà Xanh

Full
Mẹ Tôi – Người Đàn Bà Giả Vờ Dịu Dàng

Mẹ Tôi – Người Đàn Bà Giả Vờ Dịu Dàng

Full
An An, Món Quà Của Mẹ

An An, Món Quà Của Mẹ

Full
Hủ Tục Náo Hôn

Hủ Tục Náo Hôn

Full
Máy Rút Tiền Mang Tên Con Gái

Máy Rút Tiền Mang Tên Con Gái

Full


Bình luận

Loading...